Em là người đến sau

Anh có biết em là ai không ? Anh có biết em luôn đứng sau anh để dõi theo anh không? Anh không biết đúng không ? Vì anh chưa từng quay lại nhìn Kang Seulgi em. Anh luôn cùng một người con gái khác tiến bước, còn em cũng tiến bước dù gần hay xa nhưng chưa bao giờ em chạm tay vào anh. Khoảng cảnh rất gần nhưng trong tim lại xa quá! Em luôn ao ước anh một lần quay lại nhìn em dù một lần thôi để anh biết sau lưng anh luôn có người dõi theo em.
Em quan tâm đến anh. Anh quan tâm đến em. Em quan tâm anh như một người bạn gái. Nhưng anh lại quan tâm em như một người bạn. Vì anh với em là bạn thân. Đúng rồi một người chia sẻ mọi buồn vui nhưng anh không bao giờ chia sẻ trái tim của anh và em chưa bao giờ chia sẻ nỗi thầm kín trong em: Em yêu anh
Vì sao ư? Anh coi em là bạn, anh có người coi gái mà anh trân trọng. Còn em sợ mất đi thứ tình bạn này mà im lặng đứng sau theo dõi anh.
Em luôn lad người bên anh. Lúc anh buồn, em đến bên anh an ủi. Lúc anh vui em đến bên chung vui. Khi anh nói anh yêu cô gái khác không phải em, em đau lắm, đau nơi ngực trái này mà cảm tưởng như trái tim em đang vỡ vụn vậy. Và khi anh kể rằng cô ấy đồng ý làm bạn gái anh em đã cười rất tươi nhưng thực ra em đã rất đau. Em đã khóc rất nhiều nhưng anh chắc chưa bao giờ nhìn thấy giọt nước mắt đó vì dù em đau hay buồn anh đang bên cô ấy. Em cười đấy, em vui đấy, em chúc anh hạnh phúc. Ôi! Em thấy em thật giả tạo. Em khinh bỉ chính bản thân mình vì sự hèn nhát giả tạo của mình.
Nhiều lúc em có suy nghĩ sẽ đến nói với anh nhưng lại thôi, em thấy anh cười một nụ cười hạnh phúc. Park Jimin anh thật hạnh phúc
Hồi trước em không dám nói với anh vì em sợ mất tình bạn, bây giờ em không dám nói với anh vì em sợ người khác nói em là ngiời đến sau, không quá quyền cướp anh đi. Em thấy nực cười làm sao. Chẳng phải em là người bên cạnh anh sao chỉ có điều em không có được trái tim anh. Đúng em nhận. Em là người đến sau và mãi mãi không có được trái tim anh
Khi anh và cô ấy cãi nhau sao em có thể ngu ngốc đến gặp cô ấy để giải hòa giữa anh va cô ấy
Thực ra em không muốn đâu nhưng anh đến nhờ em, em thấy anh chán nản suốt mấy ngày qua vì cô ấy, em đã tự nhủ lòng mình đó là việc làm mang lại hạnh phúc cho anh nên em đã làm. Hai người trở về với nhau. Anh cười cảm ơn em. Em lại đau
Rồi cứ thế, anh và em giữ khoảng cách để tránh gây hiểu lầm.
Rồi nhiều năm không liên lạc, em vẫn nhớ về anh
Cái ngày mà em không muốn đến, cái ngày em sợ hãi không dám đối mặt đã đến rôi ư? Cái ngày anh cùng cô ấy kết hôn
Và em được làm phù dâu? Trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra.
Thôi được đó là mong muốn của anh em sẽ làm. Em nhu nhược quá đúng không.
---- Đám cưới
Trong phòg trang điểm của cô dâu, em muốn người ngồi đó là em nhưng không là cô gá khác người sẽ cùng anh đi hết quãng đường này. Em đến bên cô ấy. Chỉnh lại trang phục. Em muốn nói với co ấy nhiều điều. Điều đa chỉ có em và co ấy biết. Em tin là như vậy.
Em chúc cô ấy hạnh phúc. Em nói hết lòng mình là em yêu anh. Thực ra điều này em phải nói với anh nhưng em nói với cô ấy. Em mong 2 người hạnh phúc. Em sẽ tập quên anh
--- anh và cô ấy sáng đôi bước lên lễ đường em đứng sau nước mắt lưng tròng. Em đã hứa sẽ không khác mà. Em hứa sẽ tập quên anh mà. Em lại làm hành động ngu ngốc r.
Em xong nhiệm vụ rồi đúng khôg? Chúc mừng anh, làm phù dâu,...
Đã đến lúc phải đi rồi. Rời khỏi nơi đầy kỉ niệm và thanh xuân cả mối tình đầu của em
Em phải quên anh thôi
Em mệt mỏi lắm rồi
Cảm ơn anh dù không cho em tình yêu nhưng cho em thứ tình bạn mà em tự trân trọng
Cảm ơn anh nhiều lắm dù rm vẫn là người đến sau
Gửi anh
Park Jimin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: