Sau 2 tháng tại Anh Quốc thì Do Yi đã giải quyết xong cho việc mở rộng thị trường. Bà đang nghe thư kí Ha nói: “Dạ thưa chủ tịch 8h sáng mai chúng ta sẽ ra sân bay về Hàn Quốc ạ”
Nghe đến đây Do Yi bổng trật một nhịp. Bởi vì 2 tháng qua bà đã quen dần với việc từ cửa sổ này có thể nhìn thấy nàng ấy. “Cô về HQ trước đi , tôi sẽ ở lại đây thêm một thời gian, có gì tôi sẽ chỉ đạo từ xa”
Thư ký Ha nhìn vị chủ tịch mình khó hiểu “ Không biết từ cửa sổ ấy có thể nhìn thấy gì mà chủ tịch tôn kính lại cứ nbhìn qua bên đó suốt”.<nhìn chồng đi với trai đó chị >
Hôm nay Do Yi lại đến BJ, bà đã uống rất say, uống từ chiều tối đến khuya. “Tôi nhớ em Se Mi nhưng sao không đủ dũng khí để đi gặp em cơ chứ? Tôi hèn nhát quá đi, tôi điên vì nhớ em mất Se Mi”
Từ trong một góc nhà hàng này có một người luôn theo dõi nhất cử nhất động của Do Yi, cô rơi nước mắt, cô đã khóc. Nhưng cô cũng như Do Yi không đủ dũng khí để bước đến bên Do Yi, cô sợi rằng bản thân mình không đủ nhẫn tâm buông bỏ môt lần nữa. Se Mi đi vào bếp của nhà hàng pha cho Do Yi một ly Soda chanh định nhờ Jack đưa cho Do Yi nhưng anh ta đi đâu rồi. Nghỉ đi nghĩ lại Se Mi lại không thể bỏ mặc Do Yi ở đây, đưa Do Yi về khách sạn cô thay đồ cho bà rồi rời đi, trước khi rời đi không quên dặn lễ tân khách san là nếu bà có hỏi thì nói là cậu quản lý nhà hàng khách sạn đưa bà về.
Sáng hôm sau, khi nghe lễ tân khách sạn nói vậy bà quyết định đến BJ cảm ơn Jack. “ Cảm ơn cậu nha Jack”
“Dạ không có gì ạ, được giúp bà là vinh hạnh cho tôi a”
“Sao cậu nói tiếng Hàn giỏi thế”
“ Dạ tôi may mắn có một khoản thời gian nay mắn đến HQ sinh sống, làm việc ạ, à chủ cỉa tôi cũng là một người HQ cũng có dạy tô chút ít ạ”
“Sao chủ nhà hàng này là người HQ à?” < thật trân ghê>
“Dạ chị ấy là 1 người HQ, cô ấy có đam mê vẽ nũa nên mới mở nhà hàng này kêts hợp phòng tranh đấy, mà có một điều lạ là có một phòng tranh nhỏ cô ấy dành trung bày tranh vẽ một người phụ nữ nhung không có thấy được gương mặt của nhân vật bí ẩn ấy”< nhiều chiện dị jack>
“ cậu nói sao, cậu có hỏi người trong tranh ấy là ai không”
“Dạ hỏi nhưng chị ấy trả lời là người chị ấy không nên yêu, không nên nhớ đến”, Nghe đến đây Do Yi không kiềm được cảm xúc như sắp khóc, tất cả hành động đó diều được jack thu lại. xong cuộc nói chuyện cũng kế thúc Do Yi rời đi
……………….
“ Chị Se Mi, người phụ nữ đó là ai , mà chị phải trốn tránh kiêu em nói dối…. Có phải là người chị vẽ đi vẽ lại vô vàng không?”
“Đúng , em muốn nghe câu chuyện của chị không?
“ Chị cứ nói em luôn nghe mà”
“ Cô ấy là mẹ chồng chị, và cũng là người chị yêu hơn 20 năm, chi kết hôn với con trai bà ấy vì muốn được ở bên bà, Đêm sinh nhật 70 của bà ấy chị công khai bày tỏ như bị từ chối”
“Em không ý kiến chị yêu ai nhưng mà mới bị từ chối chị từ bỏ rồi sao”
“ Không em, ban đầu chị cũng kiên trì lắm nhưng ….. mà hôm đó chị đã thấy cô ấy hôn một người trai trẻ trong bar, rồi chi từ bỏ rồi đến đây”
Jack không nói gì thêm ra khỏi phòng làm việc của Se Mi, nhưng đến cửa câu không quay lại nhưng nói lớn cố ý cho ai đó nghe: “Em không biết người phụ nữ đó như thế nào nhưng nói tới chị bà ta đã khóc”
“ Khóc sao?” Se Mi đờ đẫn
……….
Do Yi tại căn phòng khách sạn: “Em ấy vẽ mình chứng tỏ em ấy còn yêu mình”. Do Yi nói rồi cười một mình với nụ cười gian tà
>>>>>>>>>>>
Chủ tịch định làm gì khai mau 🌚🌚🌚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top