2. Năm chúng tôi 17 tuổi (p2)

 Liệu có phải người luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi là cậu ta hay không?

Nếu là tôi của ngày trước, cho dù có què cũng sẽ không ở lại phòng y tế đâu mà tôi vào thẳng bệnh viện cho vừa lòng mấy người.  Hầu như lúc tôi bị người ta hại cho vào phòng y tế, luôn mồm bảo đợi tí quay về ngay và.... bạn biết rồi đấy, người ta mất dạng luôn ạ mà mình có ăn tươi nuốt sống người ta đâu mà mất dạng sợ vậy? Không chỉ thế hôm sau còn thấy bảo là chuyển trường luôn :))) Ảo ma vailin nhưng lý trí mách bảo nên tin cậu ta thì tôi cũng muốn tin một lần xem sao. Đợi hoài đợi mãi không thấy người đâu, lúc đó tôi thật sự rất muốn bỏ về nhưng nếu như tôi về rồi, cậu ta tới mà không thấy người đâu thì sao? Tôi vốn dĩ là người chẳng có tí kiên nhẫn nào cả, haizzz


Ở phía bên này, Biên Bá Hiền chạy thục mạng từ lớp này sang lớp nọ hỏi lớp của Xán Liệt ở đâu để lấy sách vở. (Mới đầu cậu không biết tên hắn nhưng mà nãy đưa hắn lên phòng y tế có nghe được giáo viên y tế gọi tên hắn mới biết) Lúc này có tên bạn học của hắn nói: 

"Này, cậu sang lấy đồ cho tên mặt liệt à?"

"Tên mặt liệt?" 

"Cậu mới vào chắc có lẽ không biết, nó là Xán Liệt, nhưng mà mình hay gọi nó là tên mặt liệt :))))"

"À không sao, phiền cậu đưa đồ của cậu ấy cho tôi được không?" 

"OK đợi chút."

Nói rồi cậu bạn kia đi vào thu dọn đồ của cái người tên Xán Liệt đưa cậu. "Cảm ơn" sau đó liền chạy về phòng y tế. Trong đầu cậu luôn nghĩ có phải cái cậu gì tên Liệt kia sẽ nổi trận lôi đình khi cậu tới muộn không? Cũng đã 15 phút trôi qua rồi còn gì? Mà cũng tại tên kia cả :)))))) hại người ta tới muộn. Lúc này Xán Liệt ở bên trong đang tính sẽ rời đi rồi nhưng vẫn cố chấp ở lại chờ cậu tới, trong đầu vẫn luôn lặp đi lặp lại câu nói "nhất định cậu ta sẽ tới". 

-Xin lỗi, mình tới trễ

-Không sao, tôi còn tưởng cậu sẽ không tới. Đang tính nhảy lò cò về

-Thật xin lỗi, nào, tới đây mình dìu cậu

Xán Liệt nhìn cậu bằng con mắt thật ba chấm đi, Bá Hiền cậu biết hắn sẽ nghi ngờ cái năng lực của cậu :)))) mặc dù yếu nhưng vẫn muốn dìu người ta, tại mình nên cậu ấy mới thành ra cái bộ dạng này. 

-Cô ơi, em xin phép đưa cậu ấy về ạ. -Bá Hiền lễ phép nói với giáo viên y tế

-Hai đứa đi cẩn thận nhé - giáo viên y tế nói vọng ra

-Dạ vâng, cô cứ yên tâm giao ở em ạ hihi (bonus thêm má mochi cùng nụ cười ngượng)

Xán Liệt tôi đây đã nhịn lắm mới không đè con nhà người ta ra cắn đấy nhé. Cứ đợi đấy :))))))))))))))))))))))

Xán Liệt chỉ cười cho có lệ, sau đó liền theo Bá Hiền về nhà hắn. Suốt cả quãng đường, Bạch Hiền cậu cũng phải nói là không có gì vất vả lắm vì hắn dùng tạm cái nạng dự phòng của giáo viên y tế, Bá Hiền ở cạnh chỉ cần đỡ hắn chút chút thêm nữa là cầm đồ giúp hắn thôi. Xán Liệt vốn là người hoạt bát (chỉ với người hắn cho là thân quen) không chịu được bầu không khí đầy tẻ nhạt này bèn lên tiếng: 

-Này tôi có thể hỏi tên cậu không?

-Aa, thất lễ quá, mình là Biên Bá Hiền, cậu là Xán Liệt đúng không?

-Đúng đúng huh? Cậu biết tên tôi?

-Cũng không hẳn vì nãy mình đưa cậu lên phòng y tế nghe cô gọi mình mới biết ,à mà nãy có cậu bạn nào đấy hỏi mình lấy đồ cho tên mặt liệt nhà cậu à thì mới biết cậu có biệt danh này :) 

-Tên mặt liệt?

-xin lỗi nhưng mà cậu ta nói vậy thì tôi cũng chỉ biết vậy thôi

*chắc chắn là thằng cha Huân móm :)) uổng công coi nó là anh em tốt mà nó dám gọi mình là tên mặt liệt. :)))))nupakachi* (tính giơ ngón f*ck* mà Biên Bá Hiền ở đây đành kiềm chế để mà không về đấm cho thằng móm kia một trận cho hả dạ)

Cả hai trò chuyện khá rôm rả nhờ cái câu tên mặt liệt kia. Trời cũng đã chập choạng tối, cuối cùng cũng tới nhà hắn, hắn nhìn cậu một lúc lâu, Bá Hiền đang nói chuyện cùng hắn, thấy hắn im lặng nhìn mình cũng có chút chột dạ bèn hỏi hắn trên mặt cậu có dính gì sao nhưng đối phương lại bảo không, chỉ là muốn nhìn mình thôi. ayya ngại chết được, mặt cậu đỏ tới tận mang tai, Xán Liệt thấy vậy cũng chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Nhìn hoài cũng chẳng biết chán, để con người ta ngượng ngùng một hồi lâu mới chịu lên tiếng "tới nhà của tôi rồi, cậu có đói không?" Bá Hiền nghe vậy liền từ chối, nói rằng bản thân không đói nhưng lí nào cái bụng phản chủ kêu "ọc ọc" vài tiếng hại cậu không biết chui vào đâu cho bớt ngượng còn hắn thì lại cười vài tiếng rõ to hại cậu muốn chạy cũng không xong, mà chạy rồi ai dìu tên dở này vào nhà ơ:))

Trêu chọc con người ta đủ rồi, tạm dừng lại đã. Lúc này Xán Liệt mới lên tiếng:

-Đói rồi thì vào tôi đi, tôi lấy đồ ăn cho cậu

-Thật không? *thồi xong lỡ mồm rồi , tật ham ăn mãi chả chịu bỏ :)) thật xin lỗi bạn học Phác* Ah không cần đâu, lát mình về ăn cũng được  

-Không phải ngại, cứ vào đây, tôi không thiếu đồ ăn cho cậu đâu

-Ài không cần đâu mà (từ chối dị hoi chứ cái mặt sắp mếu đến nơi rồi kìa)

Mặc dù trên mặt cậu hiện ra nguyên cái mặt thèm ăn rồi nhưng vẫn phải cố kiềm chế. Dặn lòng phải nín cười, giờ mà cười là toang :))))

-Vô đi cho người ta vui ơ kìa 

-Miễn cưỡng lắm người ta mới vào đấy nhé :)))))))))

Cả hai thôi kì kèo, trở vào trong Bá Hiền hết mắt chữ A miệng chữ O nhìn ung quanh nhà hắn, luôn cảm thán rằng nhà hắn rộng vậy, lại còn hỏi ba mẹ hắn đâu, hắn nói ba mẹ hắn đi công tác rồi. Nhà hắn rộng vậy tất nhiên sẽ có người làm nhưng hôm nay gặp sự cố bất ngờ, gọi điện cho chú Lý nói cho mọi người nghỉ vài hôm không lo cắt lương. Chú Lý cũng thấy lạ nhưng cũng nghe hắn bảo mọi người về nhà nghỉ ngơi vài hôm khi nào quay lại làm chú sẽ báo. 

Bảo sao nay nhà vắng 😒😒

_________________________

Tới đây thôi tạm biệt mọi người nhé. Hẹn gặp vào một dịp không xa 

30.11.2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top