8

   Bâng đưa y về tướng quân phủ, xong cắm rễ luôn ở đó, y đuổi thế nào cũng không về. Lương Hoàng Phúc đành mặc kệ gã mà bỏ vào trong đi tắm. 

Y vừa trút bỏ lớp áo giáp và ngoại y ra, đang định cởi nốt lớp áo trong thì tự nhiên y nghe tiếng lạch cạch. Thấy vậy y nhanh chóng đề cao cảnh giác. Hoàng Phúc nhanh chóng vớ lấy cái ca múc nước, định bụng sẽ phang cho cái tên dám bén mảng đến chỗ y thư giãn 1 phát vào đầu.

.

Cơ mà có gì đó không đúng, sao tự nhiên cái tên "thích khách" này lại lao đến ôm y nhỉ:

" Hoàng...hoàng thượng? Người vào đây làm gì vậy? "

" Trẫm nhớ ngươiiiiiiiiiiiii "

" Nhưng thần cần đi tắm, hoàng thượng ra ngoài ngồi đợi trước nhé? Xong xuôi thần sẽ ra nói chuyện với người "

" Ngươi cứ tắm đi "

" Dạ? "

" Trẫm đứng đây chờ luôn, ngươi thoải mái mà tắm "

" Hoàng thượng làm vậy còn ra thể thống gì nữa? "

" Dù sao ngươi cũng sinh con cho trẫm rồi, cái gì cần thấy trẫm cũng thấy rồi, ngươi còn ngại cái gì chứ? "

" Người cũng đã làm phụ thân người ta rồi, không thể nào ăn nói đàng hoàng hơn được sao? "

" Mà lát nữa Nguyệt Linh sẽ qua đây đó, hoàng thượng ra ngoài trước đi nha? "

Bâng đứng trầm ngâm nhìn y. Gã đưa mắt nhìn từng tấc da thịt trắng hồng kia. Bây giờ mà ra ngoài thì gã sẽ bỏ lỡ miếng mồi ngon. Y đi bao lâu nay, gã nhớ y gần chết. Nhưng lát nữa con gái của 2 người sẽ tới đây. Nếu để con bé thấy 2 người...thì không ổn lắm. Thôi tạm thời bỏ qua đi đã.

.

Y nhìn gã xị mặt đi ra ngoài thì cảm thấy có chút tội lỗi, nhưng mà biết sao giờ, một chút nữa thôi nhũ mẫu sẽ đưa Nguyệt Linh tới đây. Y chinh chiến nơi biên ải bao năm nay vẫn luôn nhớ nhung đứa con gái ruột của mình, y rất muốn gặp lại Nguyệt Linh càng sớm càng tốt.

.

" Phụ thân, phụ thân ơi "

" Công chúa, công chúa cẩn thận kẻo ngã "

" Phụ thân ơi, phụ thân đâu rồi ạ "

" Nguyệt Linh, ta đây, ta ở đây "

Y ôm trọn con gái vào lòng trong vui sướng khi con bé chạy đến, giữ chặt lây con bé thật lâu, thật chặt.

Bây giờ y thực sự rất hạnh phúc, sau bao lâu chia cách, cuối cùng y cũng đã được gặp lại con gái. Y tỉ mỉ quan sát con, nhận ra Nguyệt Linh đã lớn lên rất nhiều, còn xinh xắn, đáng yêu miễn bàn nữa.

Bâng đứng nhìn 2 người ôm nhau mà trong lòng nở hoa. Gã cảm thấy rất tự hào, hơn cả là một niềm vui khó nói. Giờ đây gã được ở đây, bên cạnh người gã yêu, bên cạnh con gái của 2 người, thực sự là không còn gì hạnh phúc hơn.

Cứ thế, 3 người đã có 1 quãng thời gian vui vẻ bên nhau.

.

" Nương nương, đồ đến rồi ạ "

" Tới rồi hả? Các ngươi mang vào đi, để lên bàn "

" Đóng hết cửa lại, nhanh lên "

" Quý phi nương nương, đây là... "

" Bổn cung nhờ người mang về từ tiền tuyến đó, toàn là thứ tốt "

Jiro hí hửng mở chiếc rương ra. Cậu cười tươi như hoa ngay khi nhìn thấy đủ loại bài của vùng biên giới trong đó. Thậm chí trong rương còn có không ít loại bánh kẹo với hình thù lạ lùng và hương vị thơm ngon.

Jiro cho người đi cất đống bài cẩn thận, đảm bảo gã có tới cũng sẽ không tìm được. Nghĩ đến Tấn Khoa đang bệnh, cậu quyết định đi sang đó chăm em.

.

Khoa đã nằm trên giường cả ngày hôm nay. Em lười biếng hơn hẳn khi bệnh. May mà gần đây thời tiết cũng không quá khắc nghiệt nên em cũng đã đỡ phần nào.

" Chán thật, quý phi và hoàng thượng đều bận đón đại tướng quân rồi "

" Nương nương, người có muốn đọc sách không ạ? "

" Sách bổn cung muốn xem chưa có ở kinh thành, bổn cung không muốn đọc gì hết "

" Vậy người muốn gặp thái hậu không ạ? Nô tì nghe nói giờ này thái hậu còn chưa nghỉ ngơi "

" Chắc người cũng mệt rồi, ta không muốn phiền người "

" Vậy th- "

" Nương nương, Ngọc quý phi ghé qua ạ "

" Cho quý phi vào đi "

Khoa nhanh chóng ngồi dậy chỉnh trang lại y phục. Xong xuôi, em cho người đỡ em ra ngoài. Jiro đã ngồi sẵn ở đó, bên cạnh còn có vài cung nữ đang bưng đồ.

" Quý phi nương nương cát tường "

" Đứng lên đi, đệ còn chưa khỏi bệnh "

" Thuốc của thái y viện quả nhiên là đồ tốt, đệ đã đỡ nhiều rồi "

" Đỡ rồi thì tốt, đệ ốm yếu quá ta cũng lo "

" Cũng muộn rồi, nương nương không nghỉ ngơi sao? "

" Ta có một số đồ tốt muốn tặng đệ "

Em hướng mắt về chỗ đồ Jiro chỉ. Hình như là đồ ngọt, thậm chí có rất nhiều. Tấn Khoa vui vẻ tạ ơn cậu, cũng không quên cho người mang đồ xuống, dặn dò họ bảo quản cho tốt.

" Được rồi, quà đệ cũng nhận rồi, giờ qua đây chơi với ta chút "

" Quý phi...không phải hoàng thượng cấm người đụng đến mấy thứ này sao? "

" Đệ quan tâm làm gì, hoàng thượng cũng có biết đâu? "

" Kệ đi đệ qua đây chơi với ta, bảo cung nữ kia ngồi xuống chơi luôn đi "

" Cái này...nương nương "

" Được rồi, chơi thì chơi, ngươi cũng ngồi xuống đi "

.

" Quý phi thua tiếp rồi "

" Tấn phi, chắc chắn là đệ ăn may thôi "

" Ta sẽ gỡ lại ngay, chia bài tiếp đi "

" Được được, để xem quý phi có gỡ được không "

" Tuyệt! Đệ chết chắc rồi Tấn ph- "

" Tấn phi, con đỡ bệnh chưa "

" ... "

Thái hậu bước vào trong sự ngỡ ngàng của 2 người. Jiro thấy vậy thì sợ xanh mặt. Nếu thái hậu nói với Bâng, gã sẽ tịch thu hết bài của cậu mất. Không được, cậu đã mất ăn mất ngủ mấy ngày nghĩ cách để người mang bài từ biên cương về cho cậu đó.

Trái lại với Jiro sợ đến thất thần Tấn Khoa đứng dậy thỉnh an thái hậu. Em cảm ơn người đã tới thăm em, cùng với đó em nói.

" Nhi thần nghe nói ngày xưa hoàng ngạch nương là thần bài, ngươi muốn chơi cùng tụi con không ạ? "

" Bài này là bài từ vùng biên cương thì phải "

" Vâng ạ, của quý phi nương nương đặc biệt nhờ người mang về cung đó ạ "

" Được đó, vậy để ai gia xem thử trình của 2 con "

Cung nữ kia cũng hiểu ý, nhanh chóng nhường chỗ cho người. Thế là ván bài được tiếp tục.

.

" Tấn phi, ai gia không ngờ con chơi giỏi vậy đó "

" Tấn phi may mắn thật, bài đẹp quá kìa "

" Nhi thần cũng chơi không nhiều, nhưng hôm nay đúng là có chút may mắn "

" Lâu rồi ai gia mới được chơi vui như vậy, giờ mà có thêm 1 người để chơi mạt chược thì tốt biết mấy "

" Thái hậu, 2 vị nương nương, thái thượng hoàng đến ạ "

.

Titan đến tìm Thanh Lâm thì nhận được tin Thanh Lâm đã qua thăm Tấn phi. Titan định bụng đến đón Thanh Lâm về nghỉ ngơi. Cơ mà vừa bước vào cửa Titan đã bị Thanh Lâm từ đâu chạy tới, kéo vào trong rồi ấn xuống ghế.

Chưa để Titan hỏi, Thanh Lâm đã cho người mang mạt chược đến.

.

" ...thái hậu, ta tưởng nàng đã 'về vườn' không đụng đến bài bạc nữa "

" Lâu lâu chơi chút có sao, chàng ngơ ra đó làm gì, tới chàng đó "

" ... "

.

Sau hôm đó, mọi người trong cung thấy Ngọc quý phi, thái hậu và thái thượng hoàng tới cung Tấn phi thường xuyên hơn hẳn.

.

Đỡ lười r, ra truyện đây







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top