5

   Hôm sau Bâng thức dậy trước cả khi bất kỳ một tên thái giám nào kịp gọi gã dậy. Gã ngắm nhìn người con trai xinh đẹp vẫn đang say ngủ trong lòng mình, bất giác không kìm lòng được mà đặt lên môi em 1 nụ hôn. Vốn chỉ là muốn hôn phớt qua, nhưng khi môi chạm môi, mọi giác quan của gã đều bị hấp dẫn, gã càn quét mật ngọt trong khuôn miệng của em, thậm chí nếu không phải vì vài tiếng ư a của em thì chắc gã sẽ khiến em ngộp thở trong nụ hôn này mất:

- Nàng tỉnh rồi sao, còn mệt không

- Còn không phải tại hoàng thượng đánh thức thần thiếp sao

Khoa khó khăn xoay người đi, nỗ lực tránh mặt người kia. Trong đầu em thầm rủa, cái tên này đúng là không biết kiềm chế, hôm qua rõ ràng còn thề non hẹn biển là chỉ ôm em ngủ chứ không làm gì, thế mà cuối vẫn là đè em ra làm đến phát sốt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quay về đêm hôm trước

Bâng cực khổ trong việc dụ dỗ Khoa uống thuốc, gã đặt sẵn một đĩa kẹo n cạnh, trên tay gã là bát thuốc mà theo nhận xét của Khoa là đắng ngắt:

- Nào, nàng há miệng ra, uống 1 chút thôi

- Không uống đâu...đắng

Khoa ghét bỏ đẩy cả gã lẫn bát thuốc kia ra, em cố gắng rướn người muốn lấy một viên kẹo, nhưng bàn tay nhỏ nhắn đó nhanh chóng bị gã nắm lại:

- Nào, nàng phải uống thuốc đã rồi mới được ăn kẹo

- Hức...hức...Bánh bắt nạt Khoa...hức...hức

Lai Bánh là cái biệt danh em đặt cho gã, em thường gọi gã như vậy, vì em thấy cái biệt danh này đáng yêu, và tất nhiên, gã cũng rất hưởng ứng điều này, nhưng chỉ cho em gọi như vậy khi cả 2 ở riêng. 

Mỗi khi bệnh là tính trẻ con của em lại bộc phát, em dụi vào lòng gã thút thít, nhưng tay vẫn không quên đẩy bát thuốc ra xa.

Bâng ôm Khoa trong lòng mà khắp người rạo rực, gã chỉ thấy thân nhiệt của gã cũng đang dần tăng lên, bất giác Bâng nảy ra vài suy nghĩ xấu xa với em. Ực! Nuốt nước bọt 1 cái, gã tự nhủ là em còn đang ốm, không được manh động, lẩm bẩm một hồi, Bâng miễn cưỡng có thể xem như là đã bình tâm trở lại, gã vuốt ve mái tóc của em, tiếp tục dỗ ngọt em:

- Nàng uống 1 miếng thôi, rồi trẫm cho nàng hết chỗ kẹo này nha

-...

- Chỉ một miếng thôi nè, ngoan há miệng ra đi nè

- 1 miếng bé thôi, xong phải cho Khoa kẹo

- Được rồi, một thìa bé thôi, nàng há miệng ra nào

- A...

Bâng cuối cùng cũng đút được cho em một thìa thuốc, gã quan sắc nét mặt em, chỉ thấy em nhăn nhó kêu đắng, gã nhanh chóng đưa đĩa kẹo ra trước mặt em, bóc cho em 1 viên vị sữa, sau đó bón cho em.

Thấy ai kia đã bớt nhăn nhó, ngoan ngoãn dựa vào người gã, Bâng mới thở phào, gã nhanh tay bóc cho em thêm vài viên kẹo nữa, bón đến tận mồm cho em. Khoa được ăn kẹo thì vui vẻ cười hì hì với gã, còn đưa tay lên vẫy gã lại gần, Bâng thấy vậy cũng gần vào người em tò mò hỏi:

- Nàng còn cần gì nữa à?

- Chụt!

Khoa hôn nhẹ lên má gã, sau đó tiếp tục dựa vào người gã, em đưa tay lên dụi dụi mắt, thều thào nói:

- Khoa buồn ngủ

Gã dừng hình khoảng chừng là 3 giây, cổ họng gã khô khốc, còn bị mái tóc mềm mại của em dụi cho ngứa ngáy trong tim, phút chốc, gã đè em ra, ngấu ngiến đôi môi kia:

- Hưm...ư B-bánh

- Yên nào, trẫm chăm sóc nàng thì nàng phải đền đáp gì đo cho trẫm chứ

- T-thế...thế Bánh muốn Khoa đền cái gì

Em giương đôi mắt trong veo lên nhìn gã, em có đôi mắt rất đẹp, nó tĩnh lặng như hồ nước, nhưng chỉ khi gã nhìn sâu vào đó, gã mới có thể thấy, nơi đáy mắt em lấp lánh những vì sao. ôi mắt em nhìn gã luôn yêu thương, trìu mến như thế, nó chứa đầy tình ý, là cả một biển tình bao la trong đôi mắt đó. Nhưng chỉ khi gã nâng niu em, chăm chú nhìn sâu vào đôi mắt đó, gã mới có thể bắt gặp được những yêu thương bị em chôn sâu trong đôi mắt. Gã vuốt ve gương mặt của em, sau đó đẩy em xuống giường, tay như muốn trút bộ xiêm y đang khoác hờ trên người em, cười cười nói:

- Hay là...nàng lấy thân đền đáp đi

Bâng nhanh chóng cúi xuống cần cổ trắng ngần của em, hít hà vị ngọt còn đọng lại nơi đó, gã nhận ra rằng trên người em lúc nào cũng vương vấn vị ngọt, và trong hoàn cảnh này, nó chẳng khác gì chất gây nghiện với Bâng cả.

Khoa yếu ớt đẩy Bâng ra, nếu là lúc bình thường mà gã dám làm càn thế này Khoa sẽ không ngần ngại đạp gã ra, nếu cần thiết thì em sẽ bồi thêm cho gã 1 cái bạt tai. Nhưng trong trường hợp này, khi em đến cử động cơ thể cũng khó khăn, thì em chẳng thể làm được gì gã cả. Em chỉ có thể yếu ớt phát ra những tiếng rên ngọt ngào, nằm dưới thân gã, mặc gã làm càn:

- Hức...Khoa mệt lắm...không muốn đâu

- Nàng chỉ cần nằm yên đó và hưởng thụ thôi, còn lại để trẫm lo

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Càng nghĩ lại Khoa càng ấm ức, em hậm hực đẩy gương mặt mặt của gã xa ra, phút chốc em muốn đánh gã 1 cái, sau đó em dồn hết chút sức lực còn lại trong người, 1 cước đạp hắn bay xuống giường:

- Nàng là đồ ác độc, hôm qua trẫm "chăm sóc" nàng chu đáo như thế, mà hôm nay nàng nỡ lạnh lùng dứt áo ra đi...ui ui ui đau trẫm đau trẫm

- Hoàng thượng còn có mặt mũi mà nói như vậy sao, đồ lừa đảo

Bâng mếo máo lăn ra ăn vạ với em khi bị em nhéo cho 1 cái đau điếng vào eo, gã định nói tiếp thì bị em chặn họng:

- Hôm nay hoàng thượng không thượng triều ạ

- Trẫm không đi đâu hết, nàng còn đang ốm thế này thì trẫm lấy đâu ra tâm trạng thượng triều chứ

Đang tình tứ với em thì có một tên thái giám nói vọng vào với gã:

- Hoàng thượng, thái hậu đến

- Được rồi

Gã hôn nhẹ lên trán em, sáu đó đứng dậy ra tiếp đón thái hậu:

- Thỉnh an hoàng ngạch nương

- Tấn phi đâu rồi, bệnh của thằng bé có nghiêm trọng lắm không

Thanh Lâm nhanh chóng bỏ qua gã mà đi thẳng vào chỗ em đang nằm thì đập vào mắt Thanh Lâm là cảnh tượng Khoa đang vật vã trên giường, có vẻ là đang rất mệt mỏi.

Thanh Lâm nhìn thấy mấy cái vết "muỗi đốt" trên người em thì cũng đã hiểu, Thanh Lâm ngay lập tức quay ra véo tai Bâng, chửi gã như chưa từng được chửi:

- Úi úi úi hoàng ngạch nương đau con đau con

- Con hay quá ha, thằng bé đã bệnh rồi mà con còn dám...con nhìn xem, bây giờ thằng bé bệnh càng thêm bệnh rồi kìa

Bâng ấm ức xoa xoa tai, gã liếc nhìn Thanh Lâm, trong lòng không khỏi tự hỏi, rốt cuộc thì ai mới là con ruột của Thanh Lâm thế. Đang lẩm bẩm thì gã bị Thanh Lâm cốc thêm một cái vào đầu:

- Mà giờ này con còn ở đây làm gì, còn không mau thượng triều

- Con...con phải ở lại chăm Tấn phi chứ

- Để đó hoàng ngạch nương chăm, con mau thượng triều đi, hoàng a mã của con sắp nổi điên với đám tấu sớ rồi kìa

- Hoàng ngạch nương à, để con ở lại...

- Con còn không mau đi?

Thanh Lâm chỉ lạnh lùng liếc gã, tiện chân đá gã một cái rồi bảo gã mau chóng cút lên giúp Titan xử lý công vụ.

Ừ thì Bâng là hoàng đế đấy, nhưng có là hoàng đế thì cũng sợ mẹ thôi!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nay chăm qué!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top