4
Ở phía bên kia, sau khi tạm biệt Khoa, Jiro cũng nhanh chóng tiến tới cung của hoàng hậu. Cậu vừa bước vào thì thấy mọi người cũng đã đến gần đủ, chỉ còn 1-2 ghế trống gì đó. Jiro nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình rồi chào hỏi với những người khác. Tầm nửa tuần hương sau, mọi người cũng tới đủ, khi đó, có một người phụ nữ tiến ra từ sau bức màn, vẻ ngoài miễn cưỡng có thể coi là ưa nhìn, cô là khoác lên mình bộ đồ hết sức cồng kềnh, ừ thì bộ đồ đẹp đấy, nhưng cô ta mặc vào thì nhìn nó cứ...phèn phèn làm sao í.
Bâng phong cô ta làm hoàng hậu vốn chẳng phải ý của gã, đây chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị, Bâng không có tình cảm gì với cô ta cả. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, tuy gã không yêu cô ta, nhưng cũng chẳng bạc đãi gì cô ta, lâu nay cô ta sống trong cung cũng chẳng thiếu thốn gì.
Ngồi nghĩ ngợi một hồi thì thấy cô ta cũng đã dặn dò xong xuôi, do đó, Jiro cũng xin phép cáo lui trước.
Vừa bước ra ngoài thì Jiro đã thấy 1 cung nữ đang đứng đợi mình, dựa trên trang phục thì có vẻ là người của Khoa, cô bé đó tiến đến bảo Jiro:
- Thỉnh an quý phi nương nương
- Đứng dậy đi, ngươi đang đợi bổn cung à
- Hồi lời quý phi nương nương, nô tì ở đây để chuyển lời của Tấn phi cho nương nương
- Tấn phi có gì muốn nói với bổn cung sao?
- Tấn phi nói rằng nương nương thỉnh an xong có thể tới ngự hoa viên tản bộ, nói chuyện với Tấn phi một chút
- Được rồi, bây giờ bổn cung sẽ tới đó
Jiro phẩy tay ý bảo cung nữ kia rời đi, sau đó cậu cũng tiến về phía ngự hoa viên.
Đến nơi, Jiro thấy Khoa đang ngồi trong 1 phiến điện nho nhỏ, Khoa chỉ ngồi đó, chống tay lên cằm ngồi nhìn ngắm những cánh hoa rơi, Jiro thấy thế thì chỉ lặng lẽ tiến đến đó, ngồi xuống hỏi em:
- Đệ có vẻ lơ đễnh quá nhỉ, ta đến mà cũng chẳng hay biết
- Quý phi nương nương thứ lỗi, chỉ là thần thiếp mải thưởng trà ngắm hoa nên nhất thời không để ý
- Bỏ đi, bỏ đi, mà đệ muốn nói gì với ta vậy?
- Quý phi sát lại đây chút, đệ kể cho
- Có gì hay ho đấy
Thế là 2 vị nương nương thầm thì với nhau sau đó lại quay ra cười cười, có vẻ là đang rất vui.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đến tầm trưa, Khoa xin phép về cung trước vì thể trạng em yếu nên không chịu được nắng, Jiro cũng chỉ dặn dò em về thì cẩn thận, sau đó cũng rời đi.
Khoa đứng trong phiến điện 1 lúc thì người của em cũng đã mang kiệu với ô đến, cung nữ dìu em lên kiệu, sau đó thì họ đi về cung.
Vừa về tới nơi, Khoa đã mệt lả người, em lững thững bước vào tẩm điện, thậm chí còn có chút chóng mặt, nếu không phải có người tiến đến đỡ em dậy thì chắc em đã ngã xuống rồi:
- Chủ tử à, người không sao chứ
- Ta có chút đau đầu, ngươi đi sắc thuốc cho ta
- Chủ tử có ổn thật không ạ? Nắng buổi trưa độc quá, người mới đi một chút sắc mặt đã tệ như vậy
- Ta không sao, ngươi tới thái y viện xin chút thuốc là được rồi
- Chủ tử à, người vẫn là nên truyền thái y đi
- Không nghiêm trọng vậy đâu, mà ngươi...đừng để hoàng thượng biết được bổn cung bệnh, mất công người lo lắng
Cung nữ đó nghe em nói vậy thì cũng chỉ bất lực, sau đó cũng lui ra để đi xin thuốc.
Khoa gọi vài cung nữ khác vào, nhờ họ cởi bớt ngoại y hộ em, sau đó em trèo lên giường nằm, cố gắng lờ đi cơn đau đầu mà chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên việc đó có vẻ không khả quan lắm, cơn đau đầu cứ hành hạ em, đầu em ong ong như búa bổ, em mệt đến nỗi chả còn sức để mà mở mắt. Khoa cứ thế vật lộn với cơn đau đầu chờ đợi thuốc về.
Tầm một lúc sau, cung nữ kia mang thuốc về, cô bé đó nhanh chóng vào bếp sắc thuốc, còn không quên cầm thêm chút điểm tâm ngọt lên cho em, em nhận lấy, cố gắng uống hết bát thuốc rồi gục xuống giường:
- Nếu lát có ai đến thăm thì ngươi bảo ta không muốn gặp, nhớ khóa chặt cửa cung
- Vâng thưa chủ tử
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bâng vừa xử lý xong hết công vụ xong, cơm trưa cũng đã ăn no, nên gã quyết định đến cung của Tấn Khoa gặp em. Gã bước ra ngoài, dặn dò ngự thiện phòng làm vài món điểm tâm ngọt, sau đó cầm gã cầm theo đống điểm tâm tiến đến cung của em.
Thái giám ngỏ ý muốn chuẩn bị kiệu cho gã, nhưng gã chỉ nhanh chóng từ chối, dù sao cung của Khoa cách nơi đây cũng chỉ vài bước chân, chả cần thiết phải lấy kiệu.
Bâng đi một đoạn không xa thì dừng trước cửa cung của em. Bình thường thì em sẽ không khóa cửa cung thế này, gã thấy vậy thì có chút tò mò, bèn bảo người ra gõ cửa. Đợi một lúc thì có một cung nữ ra mở cửa:
- Hoàng thượng vạn an
- Tấn phi đâu rồi
- Dạ hồi lời hoàng thượng, chủ tử vẫn đang nghỉ trưa ạ
- Được rồi, thế trẫm vào xem nàng ấy một lúc
Cung nữ đó nghe vậy thì chỉ lúng túng ngăn hắn lại, sau đó quỳ xuống bảo:
- Thứ lỗi cho nô tì thất lễ, nhưng chủ tử căn dặn là không muốn bị ai làm phiền ạ
Tên thái giám bên cạnh Bâng đang định đẩy cung nữ đó ra thì bị gã cản lại, gã chỉ lặng lẽ rời đi, nhưng gã không về chính điện của gã, gã vòng ra chỗ sân sau cung của em, nơi mà gã cho là có bức tường thấp nhất:
- Đi lấy cho trẫm 1 cái thang
- Dạ?
- Đi lấy cho trẫm một cái thang, lấy cái nào cao cao một chút
Mấy tên nô tài nhanh chóng chạy đi lấy thang, gã dặn họ kê cái thang dựa vào bức tường, sau đó gã trèo lên:
- Các ngươi ở ngoài này chờ trẫm
- Hoàng thượng cẩn thận long thể
- Hoàng thượng, người làm vậy là không đúng quy tắc
- Quy tắc cái nỗi gì, trẫm nhớ Tấn phi muốn điên rồi, các ngươi ở đây chờ trẫm
Nói rồi gã nhảy xuống, khuất khỏi tầm mắt của đám người kia.
Bâng nhanh chóng xác định được vị trí tẩm điện của em, gã sải chân bước tới nơi đó, các cung nữ thấy gã thì không khỏi thắc mắc, nhưng vẫn né đường cho gã đi vào.
Gã bước vào thì thấy em đang ôm đầu dằn vặt trong cơn đau, Bâng thấy thế thì tá hỏa chạy đến hỏi han:
- Tấn phi, nàng làm sao thế
- Hoàng thượng...sao người lại ở đây
Tấn Khoa yếu ớt lên tiếng hỏi ngược lại gã, em kéo chăn lại qua mặt đi:
- Việc đó không quan trọng, nàng làm sao thế
Gã lo lắng xoa xoa tấm lưng đang run rẩy của em, cũng không quên xem xét nhiệt độ cơ thể em:
- Nãy lúc trưa thần thiếp không cẩn thận đi ngoài nắng nên là có chút đau đầu
- Vậy sao nàng không truyền thái y, mà cũng không gọi trẫm
- Thần thiếp...không muốn làm phiền hoàng thượng, nhưng cuối cùng vẫn là để người lo lắng
Tấn Khoa vốn không thích làm phiền người khác, nên lúc bị bệnh, em chỉ lặng lẽ tự chịu đựng. Gã không thích việc Khoa luôn tự chịu đựng mọi thứ, không thích việc em dấu nhẹm đi mọi thứ, nhưng gã nói thì chắc gì em đã nghe, nên gã chỉ nhẹ nhàng bảo:
- Lần sau không được dấu trẫm, trong cung nàng có thuốc không?
- Trong bếp có lẽ là vẫn còn
Thế là vị hoàng đế nào đó mặc kệ tất cả, mặc kệ cả việc chiều nay có sứ thần đến, cắm rễ ở đây chăm Tấn Khoa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ẹc tui nghịch ngu nên đứt tay cmnr
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top