2


Tại cung của Jiro:

- Hứ, bổn cung không phục, mình chơi tiếp đi

- Chủ tử à, người đã chơi nãy giờ rồi, sao người lại không phục chứ

- Bao giờ thắng được thì ta phục, ngươi chia bài đi

- Chủ tử à

Cung nữ đó bất lực tiếp tục chia bài, Jiro hậm hực cầm bài lên nhìn một lúc, đáy mắt cậu không giấu được ý cười, Jiro đắc ý bảo:

- Haha, lần này bổn cung sẽ cho ngươi biết tay, ngươi thua thì nhớ đi làm cho bổn cung thật nhiều đồ ngon đó

- Chủ tử à, ván trước người cũng nói vậy

- Sau đó người thua đó

- Hứ, bổn cung chấp ngươi thôi

Hai người đang chơi vui vẻ thì từ bên ngoài có tiếng truyền vào:

- Hoàng thượng giá đáo

- Chết chết, các ngươi dọn đi nhanh, hoàng thượng mà biết bổn cung chơi bài thì sẽ lại càm ràm cho mà xem, các ngươi mang đi giấu đi

- Chủ tử à, người đi cẩn thận chứ

Jiro vội vàng chạy đi cất đống bài đang bày bừa trên bàn, chạy tới chạy lui một hồi, xiêm y trên người cậu xộc xệch hết, 1 cung nữ tới dìu cậu ngồi xuống, chỉnh trang lại cho cậu một chút rồi chạy ra mở của cho Bâng.

Ngay khi Bâng bước vào, tất cả cung nữ đều quỳ sang 2 bên, để lại cho gã 1 con đường đi thẳng đến chỗ chiếc bàn Jiro đang ngồi.

Jiro nhìn gã một cái, phút chốc nghĩ đến ván bài vừa nãy, rõ ràng cậu sắp thắng rồi mà tự nhiên gã tới, trong lòng cậu khó chịu, thế là cũng chả thèm thỉnh an gã, chỉ mở miệng ra nói vài câu qua loa cho có lệ:

- Thỉnh an hoàng thượng

Gã nhìn cậu thình an mà đến nhìn mặt mình một cái cũng không thèm thì có chút buồn cười, chắc là cậu lại vừa bị ai phá trò vui rồi, cái mặt bí xị thế kia cơ mà. Gã cười cợt tiến lại chỗ cậu, nhẹ nhàng bảo:

- Quý phi à, nàng có phải là không muốn gặp trẫm không, sao trẫm vừa tiến vào tâm tình nàng liền không tốt chứ

- Thần thiếp nào có, hoàng thượng nghĩ nhiều rồi

Bâng kéo cậu vào lòng mình ngồi, gã 1 tay vuốt ve lưng cậu, tay còn lại mân mê bàn tay mềm mại của cậu. Gã đang dỗ dành cậu thì có một tên thái giám chạy vào:

- Hoàng thượng, đây là bức tranh mà sứ thần nước khác dâng tặng, họ đặc biệt dặn dò nô tài phải giao tận tay cho hoàng thượng

- Ồ tranh tới rồi à

Jiro đang giận dỗi thì nhìn thấy bức tranh, cậu lon ton chạy ra lấy bức tranh đặt lên bàn, sau đó tự nhiên như ruồi mở nó ra:

- Quý phi à, trẫm còn chưa kịp nhìn bức tranh nữa mà

Bâng cười khổ tiến về chỗ Jiro đang đứng, gã nhìn bức tranh một lúc rồi thầm cảm thán:

- Bức tranh này, đường bút tao nhã, phối màu nhịp nhàng, phong cảnh hòa quyện cùng với những dòng thơ, quả là một kiệt tác

- Đúng đó hoàng thượng...hay là...người tặng thần thiếp đi

Jiro ngước đôi mắt long lanh lên nhìn gã, cậu lay lay tay áo Bâng không ngừng xin xỏ:

- Hoàng thượng thiếu gì tranh đẹp, người tặng thần thiếp bức này đi mà

- Trẫm cũng rất muốn tặng nàng, nhưng mà trẫm đã định sẵn là sẽ treo nó ngay giữa chính điện của trẫm rồi

- Hoàng thượng tặng thần thiếp đi mà, hoàng thượng treo tạm bức khác đi

Jiro xin xỏ Bâng, năn nỉ gã gãy lưỡi thì Bâng gã cũng đồng ý tặng cậu:

- Được rồi được rồi, trẫm tặng nàng

- Thật sao, đa tạ hoàng thượng!

- Tuy nhiên, nàng phải vẽ tặng trẫm một bức tranh để trẫm treo ở chính điện

Quý vui vẻ gật đầu bảo vài cung nữ mang cất bức họa kia đi, dặn dò thêm vài người nữa lấy giấy và mực vẽ ra. Cậu dẹp gọn những thứ đồ trên bàn, đặt tờ giấy lên. Cậu vén tay áo lên rồi cầm bút lông lên, cậu vừa vẽ vừa nói:

- Được thần thiếp đích thân vẽ tranh cho là phúc đức 3 đời của hoàng thượng đó

- Haha, thế thì trẫm phải hưởng cho hết chỗ phúc này rồi

Bâng ôm eo cậu từ đằng sau, gã định nhìn bức tranh cậu vẽ một chút thì có một bàn tay trắng như sứ che mắt gã lại, kèm với đó là giọng nói của cậu vang lên:

- Hoàng thượng không được nhìn lén, thần thiếp vẽ xong sẽ cho hoàng thượng xem

- Nàng làm trẫm tò mò chết mất

Jiro tủm tỉm cười tiếp tục hoàn thành bức vẽ, sau tầm 1 tuần hương, Jiro hớn hở chạy ra lay vai gã - người đang ngồi cách đấy không xa:

- Hoàng thượng, hoàng thượng, thần thiếp vẽ xong rồi

- Được rồi, để trẫm xem

Jiro lấy 2 tay bịt mắt gã lại, cậu dắt gã ra chỗ chiếc bàn đang đặt bức tranh, sau đó cậu bỏ tay ra nói với gã:

- Thế nào, hoàng thượng thấy thần thiếp vẽ đẹp không

Bâng đứng ngơ ra một lúc, sau đó gã quay ra nhìn cậu, rồi lại quay về nhìn bức tranh, nhìn tới nhìn lui một hồi, gã vẫn không hiểu cậu vẽ cái gì, chỉ đành mở miệng hỏi:

- Quý phi...nàng vẽ...con gì đó?

- Hoàng thượng không nhận ra ạ? Lần trước thần thiếp có kể cho người đó, đây là linh vật ở nhà ngoại của thần thiếp

- À trẫm nhớ ra rồi, con này...tên là gì ấy nhỉ

- Nó là con "Chim cút chiên bơ" đó hoàng thượng, hoàng thượng thấy thế nào? Thần thiếp vẽ đẹp không?

Bâng nhìn vào gương mặt hớn hở mong chờ kia, nếu bây giờ gã chê bức tranh của cậu thì chắc là cậu sẽ ngay lập tức đóng cửa thả chó tiễn khách ra về, suy đi tính lại lựa lời mội lúc, gã nở một nụ cười với cậu, nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi nói:

- Đẹp, đẹp, nàng vẽ đẹp lắm

- Thế hoàng thượng nhớ treo nó ở chỗ dễ thấy, để ai cũng được chiêm ngưỡng tác phẩm của thần thiếp nha

- Được rồi được rồi, trẫm có bao giờ thất hứa với nàng đâu chứ

Bâng đưa bức tranh mà Jiro vừa vẽ cho một tên thái giám, dặn dò tên đó nhớ treo bức tranh cẩn thận thì gã mới quay ra nói với cậu:

- Ái phi của trẫm ơi, trẫm sang đây là vì muốn dùng bữa với nàng, thế mà nàng tàn nhẫn quá, nàng không định cho trẫm ăn gì sao?

Tới lúc này thì cậu mới ngớ người, ừ nhỉ, gã sang đây là để ăn tối mà, thế mà cậu lại quên béng mất. Jiro có thể không ăn gì cả ngày, phần nhiều là do cậu sống nhàn nhã trong cung nên không ăn cũng chả sao, nhưng gã thì khác, cả ngày gã bận rộn chính sự, còn phải lo luyện võ luyện kiếm, nên là cần phải ăn đủ 3 bữa, đúng dinh dưỡng. Mải mê ngồi vuốt cằm suy nghĩ, cậu quên béng mất gã vẫn đang đói lả cả người:

- Ái phi của trẫm à, không phải nàng định cho trẫm nhịn thật đó chứ, sao nàng nỡ lòng nào...

Jiro lấy tay bịt cái miệng đang lải nhải của gã lại, sau đó gọi cung nữ dọn đồ ăn ra. Xong xuôi, cậu bảo với gã:

- Mời hoàng thượng dùng bữa

Cậu gắp cho gã vài món mà cậu cho là ngon, sau đó gắp vài miếng thịt bỏ vào mồm, nhai nhai một lúc rồi đặt đũa xuống, chầm chậm hỏi gã:

- Hoàng thượng thấy đồ ăn hôm nay thế nào

- Ngon lắm, đồ ăn trong cung của nàng lúc nào cũng ngon như vậy

- Hihi

Jiro gắp thêm cho gã vài món khác, cậu chỉ ngồi đó nhìn gã ăn, trong lòng không khỏi cảm thán, yên bình thật. Chẳng mấy khi cậu và gã có thể cùng nhau ngồi xuống trò truyện, ăn cơm một cách yên bình ở chốn hậu cung đầy ác ý. Hôm nay quả là một đêm yên bình.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top