Chap 3
Nguyệt Khanh vì không cua được cr nên lật mặt cưỡng ép nha
Ở chap 2 thì Diệp Vân đã đổi tên giả là Diệp Đỉnh Chi nha cho bạn nào chưa đọc á
____________
- Sao cô vào đây??
Bách Lý Đông Quân sau khi lấy được thuốc giải vội quay về thấy Diệp Đỉnh Chi đang bị ả nhìn như vậy khó chịu nhíu mày tiến đến
Diệp Đỉnh Chi thấy y không vui vội quát cô ta
- Nè nè nhìn cái gì mà nhìn chứ ta là của Đông Quân ngươi thu lại cái ánh mắt đó đi.
Không nói thì thôi khi nói ra đã khiến Nguyệt Khanh hoảng hồn ngay cả Bách Lý Đông Quân cũng trợn mắt quay qua nhìn hắn đang tức giận dậm chân
- Hai ngươi...
- Cô muốn nghe bao nhiêu lần ta nói lại bấy nhiêu, Đông Quân là của ta, ta là của Đông Quân hai chúng ta đã có hôn ước từ nhỏ ngươi đừng có mà quyến rũ đệ ấy đấy.
- Diệp Đỉnh Chi huynh...
Ả đang buồn thì nhớ ra gì đó hai mắt phát sáng lên cười khẩy nói
- Bách Lý Đông Quân tương lai sẽ trở thành phu quân của tỷ tỷ ta thôi. Diệp Đỉnh Chi huynh bỏ cuộc đi.
Lần này đến Diệp Đỉnh Chi bàng hoàng lập tức đuổi cô ta đi rồi đóng cửa phòng lại ép sát Đông Quân vào tường tra hỏi
- Đông Quân đệ nói đi? Lời cô ta nói có phải thật không?
- Huynh sao vậy? Lời cô ta mà cũng đi tin
Đông Quân tính đẩy Diệp Đỉnh Chi ra nhưng lại bị hắn ôm eo ánh mắt tràn ngập sát khí dọa y hết hồn
- Trả lời!!!
Diệp Vân nghiến răng như muốn cắn y một cái.
- Là Nguyệt Dao nàng ấy thích ta nhưng ta không có thích nàng ấy.
Y chẳng hiểu sao mình lại bị Diệp Đỉnh Chi dọa cho sợ lắp bắp như vừa nãy, nó cứ như một phản xạ tự nhiên. Đột nhiên nhớ ra gì đó liền nói hết những lời trong lòng khi nãy
- Ta còn chưa nói chuyện huynh và cô ta bốn mắt nhìn nhau, huynh giận gì chứ?
Bách Lý Đông Quân nắm lấy vai hắn xoay lại ép Diệp Đỉnh Chi vào tường. Diệp Đỉnh Chi cười gian tà nhìn y
- Đông Quân đệ đây là đang ghen sao?
Lúc này y mới ý thức vội quay mặt đi chỗ khác muốn lãng tránh câu hỏi vừa rồi mặt đột nhiên đỏ bừng khiến Diệp Đỉnh Chi cười như được mùa
(...)
Nguyệt Khanh liền mách với Nguyệt Dao chuyện vừa nãy, mặt ả tối sầm còn khó coi hơn cả khóc mang chút đố kỵ với Bách Lý Đông Quân lại càng muốn có được Diệp Đỉnh Chi cho bằng được bất chấp mọi thủ đoạn
- Muội nói cái gì? Bách Lý Đông Quân và vị công tử đi theo chàng có quan hệ mờ ám???
Nguyệt Dao đập bàn đứng dậy rồi ngây người
- Đúng vậy! Muội vừa gặp Diệp Đỉnh Chi đã yêu hắn quyết định phải lấy bằng được Diệp Đỉnh Chi tỷ tỷ giúp muội.
- Nếu đó là hạnh phúc của Đông Quân ta không thể..
- Tỷ ngốc à? Nếu mà tác hợp cho họ chính là hại họ, nam nhân với nam nhân làm sao có thể yêu nhau? Đó là nghiệt duyên chúng ta phải cắt đứt nó.
Sáng hôm sau Nguyệt Khanh đứng ở trước cửa gặp Diệp Đỉnh Chi đi ra liền hớn hở hai mắt phát sáng đưa điểm tâm cho hắn
- Đây là điểm tâm muội làm. Tặng huynh.
- Không cần tôi ăn đồ của Đông Quân thôi.
Nói rồi Diệp Đỉnh Chi đóng cửa cái rầm khiến ả ta tức giận đá mũi chân vào cửa
Bách Lý Đông Quân lúc này còn đang ngủ ngon lành. Diệp Đỉnh Chi không nhịn được tiến lại ôm vừa người vừa chăn vào trong lòng. Bách Lý Đông Quân vốn là người luyện võ phản ứng rất nhanh nên biết hết nhưng cũng không từ chối nằm im cho hắn ôm
"Diệp Vân dù không nhớ gì về chuyện cũ nhưng ta biết chắc mình đã thích huynh. Thích huynh rất nhiều" y thầm nghĩ khóe môi bất giác cong lên mỉm cười nụ cười rất lâu mới thấy
- Bách Lý công tử Nguyệt Dao tiểu thư mời người đến dùng bữa ạ!!!!
Một tì nữ đến gõ cửa phòng. Bách Lý Đông Quân ngồi dậy cài phát quang bạc lên nắm cổ tay Diệp Đỉnh Chi đến phòng Nguyệt Dao đang bày đồ ăn thịnh soạn
- Nguyệt Dao tiểu thư.
- Đông Quân đừng xa cách như vậy gọi muội là Dao nhi là được.
"Dao nhi. Dao nhi. Dao nhi." Diệp Đỉnh Chi nghe vậy bĩu môi lẩm bẩm
- Đây là Diệp công tử bằng hữu của Đông Quân đúng không? Trông rất anh tuấn.
- Đạ tạ Nguyệt Dao cô nương
Sau đó bốn người ngồi ăn không khí có vẻ căng thẳng nhưng chỉ có Bách Lý Đông Quân như đã quen nên ngồi ăn rất ung dung, y gấp thức ăn vào chén cho hắn rồi từ tốn ăn tiếp
- Đông Quân đệ cũng ăn nhiều chút.
Diệp Đỉnh Chi múc một chén canh thổi thổi hơi nóng bay đi rồi đưa cho y
Nguyệt Khanh tức đỏ mắt ăn không vô nữa bèn đứng dậy đi tìm Nguyệt Phong Thành đang luyện công
- Phụ Thân người phải làm chủ cho con gái
- Chuyện gì? Ai ức hiếp con sao??
- Con muốn thành thân với một người
- Thành thân sao? Với ai??
- Diệp Đỉnh Chi
- Nếu con muốn thì tổ chức là được sao phải tức giận?
- Nhưng hắn không thích con, còn thích Bách Lý Đông Quân!!!!
Nguyệt Khanh tức giận dậm chân vùng vằng nhìn phụ thân
- Bắt tên Diệp Đỉnh Chi kia lại ép hắn lấy con bằng được. Còn Bách Lý Đông Quân để ta lo. Con không cần lo lắng
- Thật sao!!!!! Phụ thân người là tốt nhất!!
Nguyệt Khanh mừng rỡ nhảy cẫng lên vẻ mặt đắc ý
Nguyệt Phong Thành đột nhiên sai người đến bắt Bách Lý Đông Quân
- Các ngươi muốn làm gì?
Vốn đám người đó không phải đối thủ của y nhưng khi nghe tên người muốn bắt y thì im lặng không nói gì
- Là tông chủ muốn ngươi đi theo bọn ta. Đừng nhiều lời
Thuốc độc y chỉ có duy nhất tông chủ có thuốc giải nên y không dám kháng mệnh
Nói rồi y bị họ kéo đi đến một mật thất đầu óc y choáng đi đến khi tỉnh lại đã bị trói hai tay bằng dây xích
Mặt y không chút biểu cảm nhìn Nguyệt Phong Thành
- Ông muốn làm gì?
- Bách Lý Đông Quân ngươi tạm thời ở đây đợi con gái ta thành thân với Diệp Đỉnh Chi gạo nấu thành cơm rồi thì sẽ thả ngươi ra thế nào được không?
- Ông dám
Y vốn chẳng để tâm nhưng nghe đến Diệp Đỉnh Chi sắc mặt lại thay đổi lập tức căng thẳng kèm theo đó là chút hung hăng muốn thoát ra cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích
Sợi dây xích được làm bằng chất liệu đặc biệt không thể nào phá được dù tiểu Bách Lý có vùng nội lực để phá như nào đều vô dụng
- Tông chủ ông làm gì tôi cũng được xin ông đừng đụng đến Đỉnh Chi huynh ấy không thể bị giam ở nơi này cùng với Nguyệt Khanh
- Huynh ấy không yêu Nguyệt Khanh sao có thể cưỡng cầu.
- Cưỡng cầu.. Ta chính là thích cưỡng cầu Bách Lý Đông Quân nếu ngươi không yên phận thì...
Ông ta thư thái lấy ghế ra ngồi sau đó sai thuộc hạ lại quất roi liên tục vào da thịt y. Bách Lý Đông Quân cắn răng chịu đựng mồ hôi nhễ nhải lắp bắp
- Xin tông chủ tha cho Diệp Đỉnh Chi
- Đến giờ này rồi mà còn suy nghĩ cho hắn, ta thấy ngươi là lâu rồi chưa nếm mùi nên đã quên mất. Ngươi đây là đang chống đối ta muốn làm phản sao? Người đâu đánh đến khi hắn nhận sai.
Sau hai canh giờ chiếc roi đã chuyển sang màu đỏ nhuộm màu máu tươi của Bách Lý Đông Quân. Y thân thể chằng chịt vết thương sâu cạn bị đánh đến hai mắt mơ hồ không nhìn thấy rõ nữa mồ hôi lạnh chảy ướt cả người làm rát phần vết thương mà bất tỉnh
Nhưng ông ta nào chịu tha kêu người tạt nước lạnh cho y tỉnh rồi chuyển sang tiếc mục thú vị hơn.
- Cầu xin...tông chủ tha..tha cho..Diệp Đỉnh Chi...xin tông chủ khai ân..
Máu từ khóe miệng y không ngừng chảy ra đôi mắt như phủ một tầng sương không nhìn rõ
Ông ta lấy một thanh sắt được nung nóng đến bốc khói chấm lên vai y mà ấn mạnh xuống. Tiếng thịt bị chín mà vang lên xèo xèo kèm theo đó là tiếng la thất thanh của y
- Bách Lý Đông Quân ngươi biết sai chưa?
Ông ta rút con dăm râm ra nhưng con dao này rất cùn chỉ đau đớn chứ không chết
- Tông chủ...xin hỏi người tôi sai ở đâu?
Chẳng nói nhiều ông ta trực tiếp đâm vào dưới vai phải của y rồi xoay nhẹ qua lại tạo lỗ cho rộng
- Hửm?? Ngươi nói gì nhỉ? Ta không nghe rõ
- Xin hỏi...a..tông chủ..tôi sai..ở đâu?
Cơn thể y run lên từng hồi chỉ những cú xoay dao trên da thịt lắp bắp nói không nên lời
- Phụ thân người làm gì vậy, mau bỏ Đông Quân ra.
Nguyệt Dao hay tin y bị bắt liền gấp rút chạy đến bất chấp sự ngăn cản của quân lính xông vào thấy được cảnh tượng này mặt mày xanh dờn chạy đến đỡ y
- Phụ thân người không thể vì muội muội mà đối xử với Đông Quân như vậy.
- Nó là muốn làm phản nên phụ thân dạy dỗ lại.
- Không được. Phụ thân...
Nàng chưa kịp nói xong đã bị lính gác kéo đi ra ngoài chỉ biết hét vọng vào
- Phụ thân đừng mà...
______
Tội bé Quân của tôi quáa😢
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top