Chap 5
Nhưng buổi sáng mà tôi muốn nhắc đến một hoàn cảnh hoàn toàn khác, và mở đầu cho cái sự thể đó là màn rủ đi ra ngoài cantin mua nước của thằng Hoàng.
- Êh Nghi, ra cantin uống nước không mậy?
- Không thấy bố đang mệt à!!??
- Mày làm gì mà mệt
- Thì.. bài văn khi nãy làm tao mất sức - Tôi nói trong lúc toàn thân vẫn còn dính chặt vào bàn.
- Bố thằng bệnh, ra cantin với tao đi, tao bao này :v
- Ớ, thằng này được :)) - Tôi ngổng đầu lên nhoẻ miệng cười toe.
Thật ra là tôi thừa biết cái thằng này siêng đi cantin vs bao tôi nước chả phải nó có "ý đồ" gì với tôi đâu :)), do nó kết 1 em lớp 9A5 thôi, vì lớp nhỏ đó nằm ngay khu ra vào của cantin nên thằng này cố lấy cớ mà ra chơi nào cũng lượn vài vòng hòng ngắm được nhan sắc của con nhỏ. Cũng hòng gây chút chú ý nhỏ nhoi từ con bé.
- Tao thấy con đó chả xinh gì mấy mà mày cứ chết mệt vậy - Vừa đi tôi vừa đẩy vai thằng bạn.
- Nghi này - Nó dòm tôi với ánh mắt rất khó hiểu - Nếu mày không chịu bỏ cái việc lấy em mày làm hình mẫu thì mày ế tới già đấy con ạ.
- Mày bệnh à @..@
- Chứ gì nữa, mày không thấy lũ con gái trong trường mê mày như điếu đổ sao? Từ cái vụ năm lớp 6 nghe đồn là mày được tuyển thẳng vô đội tuyển Olympic rồi. Mà mày thì chả thèm dòm tới đứa nào.
Nó nói mà tôi nghĩ chắc lòng dạ của nó cũng thắt lại lắm đây. Quả thật là thầy Minh phó hiệu trưởng nhà trường - trưởng bộ môn toán sau nửa kì dạy tôi đã liệt thẳng tôi vào đội tuyển toán của 2 kỳ thi: 1 là casio, 2 là Olympic. Nổi là nổi từ dạo đó nên khiến cho thằg bạn nó buồn là phải.
Vừa há mỏ ra tính cười cầu tài và chọc nó có muốn thành người yêu danh dự của tôi không :)) thì trong đầu tôi loé lên một việc. Lạy Thánh Ala, tôi quên mất vụ hôm qua cô Chi dạy toán bảo ra chơi hôm nay giờ ra chơi phải xuống nộp hình thẻ cho cô để làm hồ sơ đi thi Casio rồi =..=
Và mặc kệ cái bộ mặt tiu nghỉu của thằng bạn thân, tôi bỏ của chạy lấy người phóng ngay vào lớp lục cặp lấy hình rồi phi như bay đến phòng giáo viên.. Và cách độ 10m, tôi thấy cô Chi đã đứng đó, trước phòng giáo viên cùng ai đó..lạ hoắc..
Người đó đang đứng dựa hờ người vào xe (chắc xe chính chủ của cô ấy).
Người đó đang khẽ vuốt tóc một cách đầy ma mị.
Người đó đang mỉm cười, nhẹ thôi, nhưng lại thấy rõ một núm đồng tiền bé xinh ngay bên má.
Người đó là người đầu tiên khiến tôi nhìn không chớp mắt.
Và người đó cũng đang đưa mắt nhìn tôi..cùng với cô Chi.
- À, Nhật Nghi đến đưa hình cho cô đấy à?!?
Lúc này thực sự là tôi có nghe cô Chi nói đó nhưng bộ não của tôi đã hoàn toàn bị tê liệt đi rồi. Cứ như nó đã chết vạn năm và giờ đây được phục sinh nhờ 1 liều thuốc thần. Oimeoi, con nhà ai mà xinh đáo để thế này!!!
Đần mặt ra mà ngắm người đẹp, tôi giật mình khi cảm giác được là cô Chi đang vỗ nhẹ vào vai tôi.. Chớp mắt vài cái cho tỉnh, tôi vội đưa ra cái hình thẻ của mình rồi khẽ cuối người xuống giữ phép.
- Học trò của chị đây hả? - Người đó lại mỉm cười hỏi cô Chi. Lạy chúa tôi, tim gan phèo phổi của tôi nhảy ra ngoài cả rồi.
- Ừ, à mà đây là Nhật Nghi đó, cậu nhóc chị đang chuẩn bị ôn luyện đi thi nè.
Đáp lại câu nói đó của cô Chi là cái gật đầu của người đó ra vẻ chào hỏi tôi, và tôi cũng vội vàng đáp trả lại bằng việc gật gật 2 3 cái như gà mắc tóc. Rồi hình như cô ấy chợt mỉm cười vì nhận ra cái thái độ không bình thường của tôi.
- Mà Trúc này, chắc năm sau là cậu này về tay em rồi, ráng nuôi trồng hạt giống tiếp nha..
Nói xong cả 2 cô cùng cười còn tôi thì đần thối cái mặt ra mà đứng xớ rớ ở đó. Sau thì 2 người trước mặt nói vài lời cuối với nhau rồi người con gái làm cho tim tôi đập liên hồi đã lái xe đi thẳng, nhìn theo là đôi mắt thẫn thờ si mê của..
Tất nhiên là của tôi rồi, chẳng lẽ là cô Chi được sao =..= Người gì đâu mà..đẹp kinh khủng, tiếng nói nhẹ nhàng thuỳ mị nết na cứ ngân lên từng tiếng là tim tôi nín thở đập 1 cái phụ hoạ theo.. Và trời ngày hôm đó thật trong xanh, không gợn chút mây nào.. Lòng tôi cũng vậy, chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vời đến lại kì như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top