Chap 3
Cũng không phải ngẫu nhiên mà nhỏ em lại cà khịa như vậy. Ở trường anh em tôi cũng thuộc loại nổi tiếng, may phước được thừa hưởng chút gen từ ba nên tôi luôn được coi là người giỏi toán nhất khối. Các môn tự nhiên cũng dựa hơi mà thuộc loại hiếm đứa vượt qua. Rồi cũng có khi tham gia mấy cái như bóng chuyền hay chạy bền, có khi là bóng đá nên tụi con trai trường tôi 10 phần cũng phải lấy 5 6 phần kiêng nể. Các bé gái thì khỏi nói, cứ thấy mặt thôi là 10 đứa hết 7 đứa nở nụ cười như hoa. Cũng không phải tự mãn nhưng các bạn cứ thử nghĩ, học trong trường không tránh khỏi việc chạm mặt nhau, chẳng lẽ ai cười với mình cũng phải hớn hở cười lại. Lúc đầu có đó, sau thì thôi, hứng thì cười, không thì làm mặt đơ dễ hơn :3
Còn cô em gái đáng yêu của tôi thì khỏi nói, từ lớp 7 đến giờ 3 năn liền làm Liên đội trưởng. Giữ chức lớp trưởng 9 năm liền và có nguy cơ sẽ tiếp tục sự nghiệp khi lên cấp 3. Xinh đẹp dịu dàng, làn da trắng như bông bưởi, cái nhìn đầy ma mị, lại là học sinh xuất sắc đứng đầu khối. Lạy chúa tôi, 10 thằng dòm thì 11 thằng mê (tính thêm tôi nữa :)) ) đùa đấy, em gái tôi mà. Và cái tên Mẫn Nghi luôn là là chủ đề sôi nổi nhất trên hội bàn tròn của đám con trai cũng như nhân vật đáng ganh tỵ của toàn bộ các bạn nữ trong trường. Chậc chậc, sao kể ra thì hình như phần tusu phía trước của tôi giống làm nền cho con bé quá nhỉ.
Và cũng như chuyện ai ai cũng biết cũng hiểu, tuy không bằng sự săn đón ráo riếc từ những cái đuôi đang lăm le tấn công em gái tôi, fan girl của riêng Nhật Nghi cũng không phải là ít. Ngày 14/3 trong khi hộc bàn lẫn trên bàn của nhỏ em luôn là những phần quà lấp lánh thì 14/2 trên bàn tôi cũng có vài món quà được gói kỹ lưỡng. Khỏi nói cũng biết từ mấy bạn nữ. Có khi lũ con trai ghẹo hỏi là của ai, tôi cứ nhún vai như ý nói: "Thành phần nữ nhân vô danh tín".
Khác hẳn vs ông anh trai tự cao tự đại, nhỏ em tôi luôn vui vẻ đón nhận những phần quà, trên môi là những nụ cười tủm tỉm có thể giết chết bất cứ thằng nào nhìn thấy dù vô tình hay hữu ý. Sau đó lại cẩn thận đem mớ quà về, tất nhiên là quà của 2 anh em.. Rồi công việc tiếp theo với mớ đó sẽ là:
Cẩn thận mở ra
Quà nào tự làm thì nhỏ em cất (và tôi chả bao giờ tìm ra, chắc là ở trong bụng của nó rồi)
Quà nào còn nhãn mác thì.. Đem ra tiệm bán :3
Được bộn lắm các bạn ạ
Chuyện tiêu thụ thế nào thì chỉ có 2 anh em biết với nhau thôi :)) còn chuyện chúng tôi "chơi" nổi thế nào trong trường thì ba mẹ tôi biết cả. Và tất nhiên là trong bữa ăn thím muội nhà ta cạ khịa tôi vụ em nào đó tỉnh tò với tôi là chuyện hết sức bình thường :v :v Cơ mà tôi vẫn thấy thế lào ấy, mới lớp 9 yêu với đương chi cho rách việc =..=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top