Quá khứ
Có một cô bé khoảng tầm 4-5 tuổi đang đứng trong một căn phòng trắng nước mắt thì đang chảy dài trên má, đôi mắt trắng tựa như tuyết đang đầy ắp những giọt lệ. Cô gào thét trong đau đớn. Cô vừa chứng kiến cảnh mẹ mình gặp tai nạn cô không biết làm gì hết, chỉ biết đứng nhìn mẹ chết. Cô oán tránh bản thân mình tại sao lại có thể vô dụng và yếu đuối đến thế. Ở bên ngoài, cũng có một đứa trẻ tầm tuổi cô với đôi mắt màu trắng lạnh như băng nhìn cô đau đớn. Cậu vừa mất mẹ vừa phải chứng kiến em gái mình đau khổ, tự nhủ với lòng mình sẽ không mở lòng với ai và không khóc nữa. "Yếu đuối" không còn nằm trong từ điển của cậu nữa rồi!
----------------------------------------------
Lần đầu viết fic các bạn cho mình xớn ý kiến nha ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top