Chap 3: Ngày chúng ta trở thành bạn (P2)

"Ai da"

"Yến, có sao không?"

"Không sao chứ, Yến"

Mọi người vây lấy người bạn nữ vừa va phải tôi, đỡ người bạn đó đứng dậy, còn tôi, cũng lặng lẽ đứng lên.

- Cậu không sao chứ?

Tôi giả vờ như không thấy, tự mình chống tay đứng dậy, đi thẳng.

"Cậu đỡ lấy thể loại đó làm gì? Thấy chưa, người ta đâu có quan tâm cậu."

"Tính tình lầm lũi, ai làm quen cũng tự cao không thèm để mắt đến, cậu đừng để cậu ta càng kiêu căng nha Yến!"

Bàn tán sau lưng tôi? Mấy người đó chắc cũng rảnh lắm nhỉ?

Không phải là tôi lạnh lùng hay gì đó đâu. Từ trước đến nay, tôi đã gặp đủ các thể loại bạch liên hoa đó. Ai ai cũng đưa bàn tay ra giúp đỡ tôi, chỉ để nhận lấy cái danh hòa đồng với tất cả mọi người.

Những tiếng xì xào, những gương mặt giả tạo đó. Tôi đã quá quen thuộc rồi.

Tôi biết, tiết tiếp theo sẽ không yên ổn với đám người nhiều chuyện đó, và dù sao cũng còn mỗi một tiết, thế nên tôi đến thư viện.

Giữa bao la bạt ngàn sách, những quyển sách không biết nói, nhưng lại thú vị hơn đám người ngoài kia, ít nhất tôi cho là như vậy.

Chọn đại một góc khuất nào đó, tôi vùi mặt vào cuốn sách cho đến khi tiếng trống trường vang lên, báo hiệu đã đến lúc ra về.

Cuộc sống của tôi luôn tuân theo một quy luật nhất định. Đi học rồi về nhà, ăn ngủ nghỉ, làm bài tập và sau đó đọc sách, rồi lại ăn, ngủ và bắt đầu đi học. Cuộc sống của tôi chỉ có thế.

Nó có thể nhàm chán với bạn, nhưng không sao, nhàm chán theo kiểu bình yên. Và quan trọng hơn thế, đó là tôi lười thay đổi.

Nhưng ông trời đâu có cho ai sự bình yên mãi mãi, đúng chứ? Quy luật nào cuối cùng rồi cũng sẽ có một ngoại lệ, ví dụ như ngày hôm nay.

- Chào cậu, trùng hợp quá, chúng ta lại gặp nhau rồi!

Một gương mặt lạ lẫm chắn ngang trước mặt tôi.

- "Lại"?

- Đúng thế. Hồi sáng, mình lỡ ngã vào cậu - Cậu ta đưa hai tay lại với nhau tỏ ý xin lỗi - Lúc đó thật sự cho mình không cố ý. Bạn cho mình xin lỗi nhé.

- À----Không sao đâu.

Thì ra là người hồi sáng sao? Thật phiền phức.

- Cho mình xin lỗi nha, thật đó.

- Không sao.

Tôi nhăn mặt, sao dai thế không biết!

- Mình tên Kim Yến, còn cậu?

- Thủy Nhu.

- Ồ, tên cậu đẹp thật đấy - Cậu ta nở một nụ cười chói sáng, sáng đến mức tôi không thể đến gần. (P/S xin hân hạnh tài trợ cho chap này :>)

Cậu ta tiếp lời:

- Cậu làm bạn với mình nha!

- Thật sự xin lỗi, tôi không có nhu cầu.

Ánh mắt cậu ta thoáng thất vọng, và một phút giây nào đó, tôi bỗng nhiên thấy có lỗi.

Thủy Nhu, dù sao người ta cũng chỉ muốn làm bạn với mày thôi mà!

- Còn chuyện gì nữa không, tôi đi trước đây.

Không chờ cậu ta trả lời, tôi lập tức đi thẳng. Nói thật là tôi sợ ánh mắt đó của cậu ta lắm rồi!

Nhưng cậu ta cố tình không hiểu sự né tránh của tôi, vô tâm bám theo.

- Đi mà~~~ Làm bạn với mình đi~ Nha nha nha~

- Không!

- Cậu mà không đồng ý, mình sẽ bám theo cho đến khi cậu thay đổi quyết định thì thôi!

Tôi không nói gì, lẳng lặng đi về nhà, đóng sầm cửa lại.

Cậu ta đứng trước nhà tôi, hét lên:

- Cậu chờ đó, sẽ có ngày mình làm cậu phải thay đổi quyết định ngày hôm nay.

Trong suốt những ngày tiếp theo, tần suất Kim Yến bám theo tôi càng ngày càng tăng. Trừ khi tôi về nhà, còn lại đâu đâu cũng thấy hình bóng của cậu ta kè kè bên tôi. Mới đầu, tôi còn giả bộ không thèm quan tâm, nhưng càng ngày cậu ta càng quá đáng. Nhưng tôi đã không còn cảm thấy khó chịu bởi sự đeo bám của cậu ta nữa...

Và cuối cùng, tôi đành gục ngã trước một đối thủ như Kim Yến, đồng ý làm bạn với nó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mệt mỏi nên thắng gấp tại đây -.-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top