{Krixi x Rouie} Lời xin lỗi
{Krixi x Rouie} Lời xin lỗi
======================
"Xin lỗi... vì đã làm phiền tới cậu, Krixi"
-Rouie-
Xin chào, tôi là Rouie. Tôi có một cô bạn thân tên Krixi, ngây thơ, xinh đẹp, luôn quan tâm mọi người, đó là những nét khiến tôi đặc biệt thích ở cậu ấy.
Một ngày mới bắt đầu, hoa bắt đầu nở rộ, những cánh hoa nhẹ rơi xuống che hết cả một góc phố, mái tóc màu hường bồng bềnh tựa như kẹo bông ấy đứng khép vào một góc của tán cây bên đường, từ xa tôi đã lập tức nhận ra được cậu ấy, mái tóc ấy, dáng vẻ ấy khiến tôi không tày nào nhận lầm được.
- Krixi!!!!!!!!
Tôi nhào đến, ôm chằm lấy cậu như hai người bạn vừa xa nhau rất lâu. Krixi nhẹ đưa tay xoa lấy đầu tôi. Tôi hưởng lấy cái xoa ấy, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu grừ grừ như một chú mèo con ngoan ngoãn trong lòng tay của chủ nó vậy.
- Cậu chờ mình có lâu không?
Tôi ngại ngùng cúi gầm mặt vì đến hẹn muộn khiến cậu ấy chờ. Krixi chỉ biết cười, đưa tay nâng cằm tôi và đáp:
- Không sao đâu Rouie. Mình cũng chỉ mới đến thôi.
Tôi biết cậu ấy nói thế chỉ để an ủi tôi vì cậu ấy luôn đến đúng giờ, từ muộn gần như không có trong từ điển của cậu ấy.
- Chúng ta đi chơi thôi!
Krixi kéo tay tôi, tay trong tay, đấy là khoảnh khắc tôi hạnh phúc nhất khi mà... người tôi yêu đơn phương chủ động nắm tay tôi, tôi chỉ muốn như thế này... mãi mãi nhưng mà, thời gian không bao giờ cho phép điều đó xảy ra, thời gian trôi để rồi niềm vui cũng nhạt dần. Krixi có thêm bạn mới và... cậu ấy cũng bắt đầu lơ tôi, không còn thân thiết với tôi như trước nữa, thi thoảng tôi cũng cố gắng bắt chuyện với cậu ấy nhưng cũng chỉ vài ba câu rồi thôi, tôi cũng cố gắng tập tành chơi game để có những thời gian giải trí cùng cậu ấy nhưng... cậu ấy chỉ thích chơi cùng những người bạn kia mà thôi. Hay tại vì tôi quá tệ trong khoảng chơi game?
Tôi không chắc điều đó, hay vì tôi quá ích kỷ, chỉ muốn cậu là của tôi? Của chỉ riêng tôi. Nụ cười ấy, mái tóc ấy, đôi mắt lục bảo ấy, những thứ ấy khiến tôi luôn khó ngủ. Những khi đặt đầu mình xuống giường, hình ảnh của cậu lại hiện lên trong tâm trí tôi, dù không còn thân thiết như trước nhưng tôi vẫn không tày nào quên được hình bóng cậu. Những khi cậu cười điều khiến tôi phải đỏ mặt, kì lạ lắm đúng không. Tôi cũng không hiểu vì sao lại như thế, nó là phản xạ tự nhiên, điều tận trong trái tim tôi thể hiện qua cử chỉ, hành động ấy. Tôi không giỏi che giấu cảm xúc, như thế nào thì tôi luôn thể hiện ra ngoài.
Dạo đây tôi cứ hay khóc không rõ lý do, cầm điện thoại và nhắn tin với cậu, vài ba câu rồi off, nước mắt cứ nhỏ luôn, ướt đẫm khuôn mặt nhỏ nhắn yếu ớt của tôi. Dường như tôi không thể khống chế được cảm xúc của mình. Thật nực cười. Tôi khóc vì điều gì cơ chứ, vì cậu không còn quan tâm tôi như trước ư? Hay vì tôi chỉ... đang làm phiền cậu. Mọi thứ như rối tung lên, tôi chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa rồi. Sự ích kỷ, sự yếu đuối nó đang ôm lấy tôi, như bao phủ và nhấn chìm tôi từng ngày. Đặt bản thân vào một góc tường, hai tay ôm chặt lấy đầu gối mình, đầu óc trống rỗng, những hình ảnh mà chúng ta vui vẻ cùng nhau hiện lên, nó khiến tôi gào thét trong tâm, tức giận, sợ hãi, cảm xúc tôi rối loạn, những giọt mồ hôi, những giọt nước mắt tuôn ra lúc nào không hay, thật sự... đây liệu có phải là một cơn ác mộng không? Sao nó lại chân thật... đến kì lạ
------------------------------------------------
- Krixi... cậu có thể... quan tâm tôi như lúc trước không... Tôi...
- Thôi đi Rouie. Cậu không thấy mình bận nói chuyện với những người khác sao. Cậu phiền quá!
Phiền... Phiền... Phiền. Tôi... đang làm phiền... cậu sao...
- X... Xin lỗi, vì đã làm phiền cậu
Bước chân nặng trĩu cố lê về nhà. Mở toang cánh cửa phòng và khóa chặt nó lại. Tôi lại ngồi xuống góc tường, ôm chặt lấy đầu mình. Đau lắm... đau ở đầu, đau ở tay, ở chân và ở khắp cơ thể, nó đau... thấu đến tận xương tủy, nó như hàng tỷ nhát dao cắt vào da thịt tôi vậy. Ai mà ngờ được, một ngày nào đó cậu lại nói ra điều đó với tôi, đau đớn, tuyệt vọng, tôi phải làm gì đây. Tôi xin lỗi... xin lỗi... xin lỗi!! Xin lỗi mà... làm ơn đừng bỏ rơi tôi, xin cậu... Krixi. Đừng bỏ rơi tôi, tôi... lạnh lắm, như cái lạnh vĩnh cửu, nó đang đóng băng dần máu của tôi, hơi thở nặng nhọc ngước đôi đồng tử chứa đầy nước nhìn lên trần nhà. Lại là hình bóng ấy... xin đừng bỏ rơi tôi... Tôi...
----------------------------------------------
- Xin lỗi... vì đã làm phiền tới cậu, Krixi
Tôi nhẹ đẩy chiếc ghế đang đứng, buông thả hai tay, nhắm dần đôi đồng tử của mình, bóng tối đang bao trùm lấy tôi, sợi dây cũng bắt đầu siết chặt lấy, có hơi đau một tý nhưng chẳng sao cả, tôi chịu được... cả một ai cần tôi cả, cậu cũng chẳng cần tôi, haha... Ai mà cần một con tự kỷ như tôi chứ... quả là... một ác mộng... ác mộng chân thật, kết thúc rồi... chẳng còn gì... haha
==================End====================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top