Chap 1
"Uhm... nnnhhh... " Tiếng rên ư ử, the thé phát ra từ cổ họng non nớt một đứa nhóc chừng bốn tuổi.
Thân em co ro trên chiếc giường đơn trống trải, hẳng hiu. Má em đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại đẫm trán, bê bết chòm tóc non tơ vàng hoe. Đôi tay mềm mại khúm núm, bấu, véo mảng chăn đến nhàu nát cả lên. Naruto hình như nguy kịch lắm. Cái tai cáo ánh cam dần dần lộ ra mồn một, nó như nuốt chửng đôi tai người thịt, bắt đầu mọc vài nhúm lông tơ mềm mềm. Naruto cảm thấy điều đó, đôi mắt xanh đỏ hoe vì lệ, cảm giác khó chịu, và bức rức ồ ập lấy em nhỏ như cơn sóng thần cuốn lấp đi mọi thứ. Ôi, em lại nấc lã chã! Móng tay em giương nanh vuốt, cái nóng nhọn hoắt mà mềm oặp, có lẽ chưa phát triển đủ, không có sức để làm ai bị thương.
Lại thêm một trận đau nữa ồ ạt đến trí óc bé nhỏ của Naruto. Em mọc đuôi.
Từ thắt lưng, nhú lên chín cái đuôi cáo ánh cam tí xíu, nó dường như cố gắng vươn ra, trườn ra khỏi lớp da thịt mỏng manh của em. Nó nhô lên như mầm non kiên cường nảy mầm. Em có cảm giác như chín cây kim đâm xé vùng nhạy cảm đó, em muốn hét, muốn rú, muốn ré lên cho làng xóm nghe thấy. Nhưng nghĩ lại, em cảm thấy sợ, lỡ họ nhìn em bị như vậy, rồi họ lại ghét em nữa thì sao? Lúc ấy chắc chỉ có nước chết, họ có thể sẽ không giết được em, nhưng ninja có thể, họ có thể. Và vì thế, em sợ...
Ngậm mồm.
Nuốt tiếng vang vào bụng.
Cảm giác như ruột gan phèo phổi của em cuốn cuồn cả lên.
Nát bấy.
Naruto hi vọng cơn ác mộng này kết thúc.
Đau quá...
Cha, mẹ.... Rất đau...
Nỗi đau hòa lẫn với nỗi sợ tạo nên một cảm giác bí bách đến nghẹt thở, em ngất đi....
.
.
.
Tách.... Tách... Tách...
Một khung cảnh xa lạ, ướt át và rối rắm chi chít những mạng dây điện, lưới. Đôi chân nhỏ bé tiến bước vào hang sâu, em chậm rãi bước, vô định, như bị cuốn hút bởi thứ thần bí trong đó. Tiếng tim đập liên hồi như đạo trống, lông tơ dựng lên, con ngươi mở to hết cỡ, em cảm thấy hồi hộp.
Gruhh... Rrrrhh...
Nghe như tiếng một con thú gầm gừ, khẽ trong cổ họng nhưng vẫn để lại cơn dư chấn áp bức. Chính xác nó là gì? Naruto tò mò, bước đến gần hơn.
Một cái lồng sắt.
Một tấm bùa.
Một con ngươi đỏ máu.
"Ahh... hahh... Uhm... "
Naruto choàng tỉnh.
.
.
.
Đó là một giấc mơ.
Phải.
Ánh ban mai lấm tấm điểm tô lên chiếc giường nhỏ của Naruto. Trời đã sáng nắng. Em khó khăn di chuyển, tay xoa đầu khó chịu. Tay em mò mẫn đến tai, thắt lưng, tìm kiếm dấu vết của sự hoang dại đêm qua. Vô ích. Không có gì cả. Trống trơn.
Naruto thở nhẹ một hơi.
Em cố gắng lết thân xác xuống giường, mong đến phòng tắm ngay lập tức.
Nhưng.... Hình như có điều gì đó khác khác.
Naruto nhẹ cho tay xuống phía dưới, vùng nhạy cảm giữa hai đùi em. Nó ướt, dính dính, và có gì đó mềm mại, như một cái khe mới hình thành.
Ngón tay nhỏ xíu, bụ bẫm mò mẫn như dò tìm thứ gì đó.
Nét mặt từ bĩnh tĩnh chuyển sang thản thốt, đôi mắt xanh khẽ giao động.
Naruto hoảng loạn vào phòng tắm, đẩy cửa một cách mạnh bạo.
Em đứng lên ghế, đối mặt với gương soi. Ngón tay nhỏ chứa đầy dịch tiết kì lạ.
Naruto cảm thấy có gì đó không ổn, em nhanh nhảu lấy gậy thông cầu, đập vỡ một mảng gương. Em nhặt một mảnh gương nhỏ bằng lòng bàn tay. Naruto nhanh trí đặt nó giữa hai chân mình. Hình ảnh phản chiếu trên gương làm gương mặt bầu bĩnh tỏ vẻ hoang mang, bối rối.
Hai quả bi của em biến đâu mất, xuất hiện một mảng nứt đỏ hồng bí ẩn. Nó tiết dịch, nhầy nhựa, và nó mềm như thịt ruột, trơn bóng.
Lạ quá.
Naruto cả kinh ném phăng chiếc gương đi.
Nó là gì?
Naruto nghĩ mình mắc bệnh lạ. Chuyến này tiêu tùng rồi. Em buồn thiu.
Cảm giác thế giới trong em như suy sụp.
Ông trời thật bất công!
Em chỉ mới nhận ra ý niệm sống của mình, mới chỉ bước đầu hiện thực hóa nó. Cớ sao ông lại ác đến thế! Chấm dứt hết hi vọng của em...
Naruto mỏi mệt. Em nằm ngổn ngang trong phòng tắm. Lòng em vỡ ra như mảnh bụi vụn kia. Ừ, hết rồi.
Naruto sẽ chết.
Một lần nữa, mi em khép lại, một mảng tối tăm bao trùm.
.
.
.
"Naruto... Naruto... "
Hình như ai đó đang gọi em. Naruto khẽ nhúc nhích, mở mắt. Ánh sáng từ đèn điện làm mắt em khó thích ứng, hơi cau mày. Em cố quan sát xung quanh. Nơi đây thật sạch sẽ và hơi mùi thuốc men. Bên cạnh giường là một ông già đội nón. A, là ông già hôm bữa gặp ở khu rừng.
"Sao ông lại ở đây? "
Hiruzen nghiêm nghị, không dám nhìn thẳng con mắt thơ ngây ấy mà trả lời. Đầu ông hơi cúi xuống, nón Hokage che đi một phần gương mặt, chỉ lộ ra một nửa phần mặt dưới. Giọng ông vang đều đều.
"Naruto, nghe đây. Cháu không được tiết lộ cho ai khác biết về chuyện này, hiểu không? "
"Chuyện này... Ông đang nói đến.... "
Naruto khẽ nhìn xuống thân dưới của mình, sực nhớ lại tất thảy, em thăm dò.
"Con sẽ chết hả ông? "
"Không, chỉ là... "
Hiruzen bỗng nhiên bí từ ngữ, không biết nên nói như thế nào để một đứa trẻ hiểu.
"Cơ thể của cháu ổn, khỏe mạnh. Nhưng hãy hứa vói ta, không được để ai biết chuyện này, và không được để ai nhìn thấy phần bí mật đó của cháu, được không? "
Naruto nghe bản thân vẫn khỏe thì vui ngay, xem ra số của em chưa tận, mấy chữ sau đều vứt ở xó nào. Em gật đầu tươi rói.
"Ừm, cháu hứa"
Hiruzen yên tâm. Ông để lại cho Naruto ít tiền để chi tiêu tháng này, đồng thời cũng cho thêm một chút để em có thể đi ăn ramen thỏa thích.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Naruto sáu tuổi.
Lần đầu tiên Naruto được đến trường học. Cái không khí nhộn nhịp này khiến Naruto có chút phấn khích. Có rất nhiều đứa trẻ khác ở đây, là cơ hội để Naruto có thể kết bạn.
Với cái tính khí năng động, nhí nhảnh, Naruto nhanh chóng ùa vào đám đông, vui vẻ chào hỏi đủ điều. Thế nhưng, em đã sai, mọi người tránh xa em ngay tức khắc, mặt hiện rõ sự chán ghét và khinh thường.
Naruto lần nữa lạc lỏng.
Bỗng em nghe thấy tiếng cười đùa của một đám nữ sinh tụ tập vây kín một người. Mắt em khẽ động, nhìn vào đó.
Một thân ảnh cậu trai với mái tóc đen tuyền, gương mặt sắc sảo, thanh tú, làn da trắng cùng một hình thể cao ráo, ưa nhìn.
Naruto chắc chắn là một thằng công tử bột.
Naruto cảm thấy ghen tỵ.
A, ngay cả Sakura, cô gái em thích thầm cũng bị mê hoặc bởi nhan sắc của tên khốn kia.
Bất công.
Thật bất công.
.
.
.
.
.
.
.
Tiếng chuông báo hiệu vang lên là lúc các nhóm học sinh giải tán và chạy nhanh về lớp học. Naruto cũng không ngoại lệ.
Thầy giáo của lớp Naruto là Umino Iruka.
Ấn tượng đầu tiên của Naruto với thầy là... ừm... thầy ấy thật giống với cá heo.
Iruka lần lượt để các học sinh giới thiệu tên của bản thân. Đến lượt của Naruto, em hùng hồn tuyên bố, lớn giọng chắc nịch.
"Uzumaki Naruto, sau này tớ nhất định sẽ trở thành Hokage, Dattebayo! "
Cả lớp được một trận cười khoái chí.
Riêng Naruto, em không sợ. Đương nhiên, em nói được làm được. Đó là nhẫn đạo của Uzumaki Naruto.
Em vênh váo liếc nhìn tên khốn đó, đồ khó ưa.
"Tiếp theo, mời em"
"Uchiha Sasuke"
"Woahhhhh... Ahhhhhh"
Một trận hú hét kinh hồn từ nhóm nữ sinh, Sasuke mị lực ghê gớm.
Đám nam sinh chỉ biết nhìn trần nhà, bép xép, tên đó có gì hay?
Tim Naruto cảm thấy hụt hẫng.
Sakura đang cười, vì tên đó.
Naruto càng ghét gã ấy hơn. Mặt em bặm trợn, hàng lông mày nhíu sát vào nhau, ánh mắt quả quyết. Nếu không nhan sắc, em đây quyết dùng nắm đấm vả bôm bốp vào cái vẻ đẹp trai đó cho bỏ ghét.
Nhưng Naruto tính không bằng trời tính.
Lớp tổ chức một buổi đấu tập giữa các bạn học, Naruto thầm nghĩ chính em sẽ đá đít tên Sasuke, khiến hắn quỳ gối khuất phục.
Ấy nỡ nào, vừa mới vào trận, chưa đến ba giây em bị đè bẹp dưới thân hắn. Nhanh đến mức không tưởng.
Naruto chỉ còn thấy nắm đấm của hắn lơ lửng trước mắt mình.
Iruka thổi kèn dừng trận. Sasuke thắng.
A, Naruto thua rồi, thật thảm.
Iruka gọi tên hai đứa lên làm kí hiệu hòa bình như một nghi lễ truyền thống. Trước khi kịp chạm tay vào nhau, Naruto nhanh chóng định vung đấm vào Sasuke. Tiếc thay, Sasuke đã đoán được, dễ dàng phá giải.
Sasuke có chút không hài lòng.
"Cậu đã thua"
"Tôi không có thua"
"Đủ rồi, Naruto, em làm vậy là phạm luật, cuối giờ ở lại với thầy, rõ chưa? "
Naruto bực bội. Hừ, cứ đợi đi, em sẽ mạnh hơn, mạnh hơn, lúc đó em sẽ hạ gục hắn.
Sasuke là một kẻ kiêu ngạo, hống hách, Naruto ghét Sasuke.
.
.
.
.
.
Naruto kết được bạn mới tên gồm ba người là Shikamaru, Chouji, Kiba.
Bộ tứ thường xuyên ngủ gật trong lớp, quậy phá và bỏ học.
Naruto tin tưởng những người bạn này, nhưng em vẫn cảm thấy có chút khoảng cách mơ hồ. Có lẽ vì em không nói họ nghe về bí mật đó.
.
.
.
.
.
Hôm nay Naruto cùng hội bạn vào phòng vệ sinh. Vào làm gì thì cũng biết rồi đấy.
Naruto chăm chú quan sát Shikamaru kéo khóa quần. Một con cu nhỏ xíu và non choặt từ từ rỉ dòng nước vàng nóng. Nhìn có vẻ bình thường, nhưng đối với Naruto thì không vậy. Em tiếp tục khéo léo chăm chú xem. Tất cả đều có điểm chung.
Có hai hòn bi.
Chính xác. Chính là nó.
Tất cả nam sinh trong trường đều có thứ đó.
Riêng Naruto.
Shikamaru thấy ánh mắt thất thần của Naruto bằng tò mò.
"Làm gì đẫn ra thế, cậu không đi à? "
Naruto thu lại hồn vía, lắp bắp ngớ ngẫn.
"À... ừ, không mắc lắm. "
Cánh cửa nhà vệ sinh mở ra. Sasuke tay đút túi hiên ngang bước vào.
Kiba ánh mắt láo liên, khẽ khịt mũi.
Sasuke từ từ tụt khóa quần. Naruto lại hướng mắt vào ấy. Không có gì là cả, hắn ta giống bao đứa con trai khác.
Chỉ có điều....
Của hắn lớn hơn và dài hơn mức bình thường so với mấy đứa trẻ khác....
Kiba khẽ thì thầm.
"Cây hàng của hắn to hơn thì phải, chết tiệt, lại thua. "
"So đo mấy cái vớ vẩn ấy làm gì? "
Shikamaru nhàm chán ngoáy tai.
"Đương nhiên phải so đo chứ, đó chứng tỏ bản lĩnh nam nhi mà, phải không Naruto? "
"Hả? À... ừ"
"Hồn vía để đâu vậy, nè cởi quần ra cho xem gậy của cậu đi. Tớ mới nhìn thấy có mỗi một lần của mấy tháng trước, mà cũng không nhìn rõ lắm. Thôi nào, vạch ra xem, ai biết nó có to ra trong khoảng thời gian đó không? "
Kiba thủ thế sẵn.
Naruto có chút hoảng.
"Gì? Không được, mấy...mấy cái đó xem làm... Tớ.. tớ đương nhiên to hơn tên ấy. "
"Vậy chứng minh đi"
"Chứng... chứng minh. "
"Ừ."
Naruto cảm thấy hơi bất lực. Ánh mắt của Kiba, Chouji, Shikamaru, và cả... tên khốn Sasuke cũng khẽ liếc qua.
Làm sao đây? Không được, nghĩ cách, không thể để cho họ thấy. Naruto chết mất.
Trong tình thế ngặt nghèo, may mắn Iruka vô tình đi ngang qua như một vị cứu tinh.
"Đám nhóc này, tụ tập trong đây làm gì? Ra ngoài chạy bộ mau"
Naruto thở hắt một hơi nhẹ nhõm. Iruka bây giờ đối với em là thầy giáo tuyệt nhất trên đời.
https://www.pixiv.net/en/artworks/124852730
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top