Chương 46

Lúc tỉnh lại thì Fuji đã thấy mình nằm trên một chiếc giường lớn, nhìn cách trang trí có lẽ nơi này là phòng trong khách sạn, cơn choáng váng đầu vẫn chưa qua nên Fuji đành nằm đó nhìn chằm chằm lên trần nhà đợi đầu bớt choáng mới tìm hiểu xem đây là đâu và tại sao cô lại ở đây. Fuji nhớ rõ mình đang nói chuyện với Hana ở quán bar rồi bỗng nhiên đầu cô choáng váng sau đó ngất đi, đúng rồi, còn Hana đâu? Fuji chịu đựng cảm giác buồn nôn mà bật dậy, ngay sau đó cô thấy Hana đang ngồi gọt táo ở sô pha đối diện giường cô, khi thấy cô ngồi dậy thì cô ấy chỉ ngước lên nhìn một cái rồi lại tiếp tục cúi đầu gọt táo.
"Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở chỗ này vậy?" Fuji hỏi
"Căn cứ bí mật của tôi, tại vì cậu đã trốn tôi đủ lâu rồi nên bây giờ tôi quyết định phải bắt cậu lại để nghe câu trả lời của cậu." Hana đâm con dao trên tay vào quả táo đang gọt dở rồi quăng quả táo trở lại đĩa sau đó cô dựa lưng vào ghế bắt chéo chân vẻ mặt như kiểu đang đợi câu trả lời của Fuji.
Fuji nhìn Hana nhưng không nói gì, Hana vẫn bướng bỉnh mà nhìn lại cô và cô ấy cũng không nói thêm lời nào, cả hai cứ cách một khoảng cách mà nhìn nhau như thể đợi một trong hai người sẽ cúi đầu nhận thua. Một lúc sau Fuji thở dài nói :" Sao cậu lại bướng như thế, không phải tôi nói sẽ cho cậu một câu trả lời sau khi suy nghĩ xong sao?"
Hana mím môi, cô nhớ tới nửa năm trước sau khi nhận được điện thoại của em họ thì cô đã thấp thỏm chờ đợi câu trả lời của Fuji đến như nào nhưng thứ cô nhận lại vẫn chỉ là sự im lặng, đến lúc cô định từ bỏ thì cô ấy lại xuất hiện trước mặt cô và lại lần nữa bảo vệ cô làm cho đốm lửa hy vọng sắp tàn lần nữa rực cháy, đây là do Fuji tự mình đâm đầu vào chứ cô không hề cố chấp đeo đuổi thứ tình cảm mơ hồ này. Nửa năm trước cô em họ trốn nhà ra ngoài trải nghiệm cuộc sống của Hana tự nhiên lại gọi cho cô thông báo mình sắp kết hôn rồi làm cho Hana rất ngạc nhiên, cô em họ này là người thích mơ mộng và hiển nhiên là cô ấy mong muốn một tình yêu mà không màng tới tiền bạc nên luôn giả dạng một cô gái nhà khó khăn phải bươn chải làm thêm kiếm tiền, sau đó cô gặp chàng hoàng tử trong mơ của mình rồi cả hai yêu hận tình thù với nhau cuối cùng cả hai lại kết thúc bằng một cuộc hôn nhân. Lúc nghe tới đó Hana chỉ mắng thầm một câu "dở hơi" trong lòng chứ không để ý lắm cho tới khi nghe được tên nam chính trong câu chuyện là Rain, từ đầu Hana chỉ nghĩ là trùng hợp nhưng nghe đến anh chàng kia đã từ hôn với vị hôn thê trên danh nghĩa mà vị hôn thê ấy tên Fuji thì Hana mới bắt đầu chờ mong Fuji sẽ chủ động liên lạc trả lời mình.
Nhìn Hana như vậy làm Fuji có cảm giác áy náy vì đã để cô ấy đợi khá lâu nhưng cô nhận thấy tình hình bây giờ của mình vẫn chưa thể thực hiện lời hứa với bố của Hana là sẽ bảo vệ cô mà có khi còn kéo cô vào vòng xoáy tranh giành đầy rẫy nguy hiểm này nên Fuji chỉ có thể lại lần nữa im lặng.
Lúc này chuông cửa vang lên, Hana đứng dậy đi ra mở cửa, khi quay về trên tay cô có thêm hai túi đồ một túi đựng thức ăn còn túi kia là quần áo. Hana đặt đồ lên bàn rồi cầm lấy túi xách của mình xoay người đi ra ngoài, tay cô đặt trên tay nắm cửa một lúc rồi mới nói với Fuji còn đang ngơ ngác trên giường vì một loạt hành động của cô :" Tôi biết cậu đang nghĩ tôi sẽ giam cầm cậu như cái cách tôi đã làm với Thyme trước đây nhưng tôi biết tôi không thể giữ cậu lại vì cậu là Fuji, cậu có hàng trăm cách để thoát khỏi sự không chế của tôi nên tôi không phí công làm chuyện ngu ngốc đó. Tôi biết hôm nay cậu phải đi giải quyết chuyện rất quan trọng của công ty nên đợi cậu làm xong chuyện của mình thì chúng ta lại nói, chỉ là Fuji à, đây có lẽ là lần cuối tôi đợi câu trả lời của cậu!"
Nói xong câu đó Hana vặn mở nắm cửa rồi rời đi, Fuji nhìn bóng dáng cô rời đi một lúc sau mới nằm ngả ra giường mà cười khổ vì đúng là lúc mới tỉnh lại cô đã có suy nghĩ như Hana nói thật.
"Cô chủ sao không nói với cô Fuji là cô chỉ muốn cho cô ấy ngủ một giấc thật ngon thôi chứ không có ý bắt giam cô ấy?" Vệ sĩ thấy vẻ mệt mỏi của Hana bèn tò mò hỏi một câu, sau khi về nước để gặp lại cô Fuji thì cô chủ nhà anh ta đã điều tra tất cả tin tức của cô Fuji và biết cô ấy thường bị mất ngủ nên tối qua khi pha chế rượu đã cho người động tay một tí để giúp cô Fuji có giấc ngủ ngon chỉ là không hiểu tại sao cô ấy lại không nói thẳng ra.
"Lái xe của anh đi." Hana bực bội đạp nhẹ vào ghế tài xế, vệ sĩ biết điều làm hành động im miệng rồi chuyên tâm lái xe.
Ở chỗ không ai nhìn thấy thì khoé môi Hana nhếch lên một nụ cười nhẹ, cô biết Fuji sẽ điều tra lại nguyên nhân cô ấy ngất đi tối qua nên nếu cô nói thẳng ra sẽ giống như cô cố ý tranh công nhưng để cô ấy tìm hiểu ra cô đang âm thầm quan tâm cô ấy thì với sự mềm lòng của Fuji thể nào cô ấy cũng sẽ cảm thấy áy náy vì đã hiểu lầm cô, tới lúc đó chỉ cần cô thêm một chút nước mắt nữa thì Fuji làm sao thoát nổi tay cô, giả vờ yếu đuối là nghề của cô cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top