Chương 45
Fuji bị mất ngủ, cô không ngờ chỉ nghe đến tên của Hana thôi mà cũng có thể khiến mình mất ngủ, nhớ lại giấc mơ ngắn ngủi lúc nãy làm trong lòng cô dâng lên một nỗi bực bội khó tả. Nhìn đồng hồ thì đã hơn một giờ sáng, Fuji nghĩ đến buổi chiều Maki nói rằng quán bar của Hana cách đây không xa nên cô quyết định đến đó uống vài ly, nếu gặp được Hana thì tốt còn không thì đành chờ tới lúc xử lý công việc xong lại đến tìm cô ấy.
Cũng may cho Fuji là chỗ này của Maki có thể dễ dàng bắt xe, chỉ một lúc thì cô đã có mặt ở trước cửa quán bar nhưng Fuji không vội vào mà cô đứng một lúc hít sâu vào hơi mới nhấc chân bước vào quán bar. Ngay lúc này bỗng một con thỏ bông chạy đến trước mặt cô mời cô mua hoa, Fuji nhớ tới vườn hoa trước nhà Hana nên cô không chần chừ mà mua cả giỏ hoa của chú thỏ nhưng Fuji không để ý là trong góc khuất ở đường đối diện có một hình bóng quen thuộc đang nhìn cô.
"Anh này, tôi thật sự không thể làm người yêu anh được, anh thích tôi ở điểm nào anh nói đi tôi sẽ sửa lại với lại tôi cũng có người yêu rồi!" Fuji ngồi xuống chưa lâu, chưa kịp tiêu hoá nỗi mất mát khi không tình cờ gặp được Hana thì đã nghe tiếng ồn ào ở một góc quán bar, lúc này tiếng nhạc xập xình cũng đã bị tắt từ lúc nào.
Fuji nghe được những người ngồi ở bàn bên thì thầm với nhau những câu kiểu :"Lại nữa rồi!"
"Đây là lần thứ mấy trong tuần này rồi?"
"Ai nghĩ tới anh chàng này si tình vậy đâu."
"Phải là tôi thì tôi đã ăn anh ta hong để lại vụn rồi, trai đẹp như vậy cơ mà."
"Cô chủ quán bar cũng chịu đựng giỏi thật ....."
"Cô Hana, tôi thật lòng với cô mà, cô không cần nói dối tôi đâu vì tôi cho đàn em điều tra rồi rằng cô không hề có người yêu." Anh chàng đẹp trai lại ôm một bó hoa hồng rất lớn đứng trước mặt bạn nói những lời chân thành như này thì có thể sẽ khiến các cô gái xiêu lòng nhưng ngoại trừ Hana.
Hana nhìn anh ta với vẻ mặt lạnh tanh, trong đầu cô đang nghĩ 8000 cách khiến anh ta biến mất không để lại dấu vết nhưng ngoài mặt cô vẫn giữ bình tĩnh, miệng thì nhỏ nhẹ trả lời anh ta :"Nhưng tôi không thích đàn ông, tôi thích phụ nữ!"
"Tôi có thể vì em mà chuyển ..." Anh chàng buộc miệng nói ra rồi mới phản ứng lại mà im miệng :"Em nói dối!"
"Cô ấy không nói dối, tôi là người yêu của cô ấy!" Ngay lúc anh chàng định đưa tay nắm lấy tay Hana để kéo cô thì tay anh ta đã bị một bàn tay khác chặn lại. Anh ta nhìn chủ nhân của bàn tay là một cô gái cao gầy xinh đẹp với biểu cảm khó chịu cứ như chỉ cần anh ta chạm vào Hana thì cô ta sẵn sàng bẻ gãy cánh tay này của anh ta vậy, tuy hơi chột dạ vì có vẻ Hana nói có bạn gái là thật nhưng anh ta cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi trừng mắt nhìn cô gái kia.
Hana chưa kịp xoay người eo cô đã bị siết chặt kéo về phía sau, ngay sau đó cô rơi vào một cái ôm ấm áp với mùi nước hoa không thể nào quen thuộc hơn làm mắt của Hana cũng xót nước mắt như trực trào ra. Anh chàng kia mấp mấy môi định nói gì đó thì ngay lập tức anh ta thấy Hana xoay người lại nhón chân lên đặt lên môi người phía sau một nụ hôn, sắc mặt anh chàng hết trắng rồi lại xanh, anh ta quăng mạnh bó hoa xuống sàn rồi đạp mạnh nó vài cái, sau đó anh ta như chạy trốn mà xô đẩy đám đông đang hóng chuyện ra mà rời khỏi nơi này.
Qua khoé mắt Hana nhìn anh chàng rời đi rồi thì cô mới buông tay đang câu lấy cổ người kia ra, cô xụ mặt mà dặn dò quản lý đang đứng bên cạnh vài câu rồi không nói lời nào với người đang đứng chết sững tại chỗ vì nụ hôn lúc nãy đã xoay người rời đi. Khi Hana rời đi thì Fuji mới hoàn hồn lại vội đuổi theo cô, Hana dù đi nhanh cũng không nhanh bằng đôi chân dài của Fuji nên chẳng mấy chốc mà cô đã bị kéo lại rồi bị đẩy nhẹ dựa lưng vào tường.
"Cậu đi nhanh như vậy làm gì?"
Hana cúi đầu nhìn xuống đất không thèm trả lời, Fuji cũng không vội mà cứ giữ nguyên tư thế như vậy vì cô cũng đang bận suy nghĩ sẽ nói chuyện với Hana như thế nào. Nhưng khiến cho Fuji hoảng hốt là cô cảm nhận được người Hana đang run rấy, lo lắng mình làm Hana khóc nên Fuji hoảng loạn mà nâng mặt Hana lên xem. Khiến Fuji ngạc nhiên là Hana không khóc mà cô đang cười, Hana cười đến run rẩy cả người, cô càng cười càng mất khống chế rồi ngay sau đó Hana đưa tay lên như muốn tát nhưng đến nửa đường lại chuyển thành vuốt nhẹ lên gương mặt mà cô ngày đêm mong nhớ :" Fuji, không phải cậu trốn tôi sao? Trốn tránh có vui không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top