Chương 40

Fuji nhìn Hana đang nằm trên giường rồi lắc đầu, cô đi đến mép giường đứng nhìn Hana thì cô ấy lại xoay qua chỗ khác không thèm nhìn cô. Fuji quỳ một chân lên giường, cô chống một tay để ổn định cơ thể còn tay kia cô chọt nhẹ vào vai Hana nhưng cô ấy vẫn không chịu để ý tới cô.

"Tôi đính hôn chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi, chúng tôi sẽ không thật sự kết hôn."

Hana vẫn im lặng nằm xoay lưng về phía Fuji, chỉ là Fuji không biết thật ra cô đang lắng tai nghe những lời Fuji nói.

"Cậu cũng biết tôi vẫn chưa đủ tuổi vị thành niên, tôi vẫn phải sống dưới sự giám hộ của bố tôi. Nếu lần này tôi không chịu đính hôn với Rain thì sau này chắc hẳn vẫn có những người khác, mà bọn họ chưa chắc đã dễ nói chuyện như Rain. Để bố tôi không can thiệp vào cuộc sống của mình nữa thì tôi phải chịu đựng cho đến lúc ông ấy không thể lấy quyền giám hộ mà ra lệnh cho tôi làm bất cứ chuyện gì nữa..." Fuji lúc này đã ngồi hẳn lên giường, cô khoanh chân ngồi, tay thì chống đầu nhìn Hana rồi nói.

Nói xong những lời này Fuji cũng bước xuống giường, cô với tay lấy chiếc balo bị quăng bên cạnh đeo lên vai chuẩn bị rời đi, lúc này một bàn tay chợt nắm lấy cổ tay cô kéo lại. Fuji nhìn chủ nhân bàn tay đang nằm sấp trên giường vùi đầu vào chăn nhưng sức lực trên tay cũng không yếu, cô không nói chuyện cũng không tiếp tục đi mà chỉ đứng yên nhìn xem Hana định làm gì nữa. Hana vùi đầu vào chăn vì không có mặt mũi đối mặt với Fuji, cô chỉ vì một tin tức vừa nghe được từ một phía đã tức giận cho là Fuji phản bội khi giấu cô để đi đính hôn cùng người khác.

Fuji đứng đợi một lúc vẫn không thấy Hana lên tiếng nên cô rút tay mình lại rồi rời khỏi phòng, có lẽ cô cũng đã hiểu một chút gì đó qua phản ứng của Hana, hẳn là cô ấy hiểu lầm cô sẽ vì va vào tình yêu rồi đính hôn với một người khác sau đó không quan tâm tới cô ấy nữa :" Bạn bè mà cũng có tính chiếm hữu cao như thế à?" Fuji vừa đi vừa lẩm nhẩm trong miệng.

Khi Fuji đến dưới lầu thì không gặp bố Hana để chào tạm biệt mà chỉ gặp quản gia đang đứng đợi cô dưới chân cầu thang, lúc cô đến gần thì ông ấy giao lại cho cô một túi tài liệu kèm theo lời nhắn của bố Hana :"Ông chủ có việc cần giải quyết nên đã đi trước rồi ạ! Ông chủ có sai tôi giao túi tài liệu này cho cô và nói rằng nó sẽ giúp ích cho việc cô sắp làm, ông chủ còn nói lựa chọn lần này của cô rất tốt."

"Cảm ơn chú, tôi đi trước đây!" Fuji nhận túi hồ sơ rồi để nó vào balo và trở về nhà.

Những ngày sau này mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, Fuji vẫn sáng đi học tối đi huấn luyện còn thỉnh thoảng ra ngoài đi dạo hoặc đi ăn tối cùng Rain. Việc thay đổi duy nhất là sau lần nói chuyện hôm ấy thì cô có cảm giác mối quan hệ của mình và Hana bắt đầu trở nên có khoảng cách, Hana không còn bám cô như trước, cô ấy vẫn mở rộng vòng bạn bè nhưng thỉnh thoảng lại xin nghỉ học với lý do cá nhân.

Buổi tối ở một nhà hàng gần bờ sông, trong một góc của nhà hàng có hai người đang ngồi đối mặt với nhau, bên nam thì luôn mỉm cười nhưng cô gái ngồi đối diện anh chỉ chăm chăm nhìn vào điện thoại mà nhíu mày.

"Fuji, món này của nhà hàng ăn ngon lắm đấy, em không muốn thử một chút à?"

"Nói thật đi Rain, chuyện này có phải là anh nhúng tay vào không?" Fuji giơ màn hình điện thoại ra trước mặt Rain, trong điện thoại là một bức ảnh có vẻ được chụp lén, bối cảnh là trong một góc của quán bar với ánh đèn lờ mờ có một nhóm gồm nhiều nam nữ đang cùng nhau lén lút chia thứ gì đấy mà theo như người gửi ảnh nói đó là đồ cấm.

Rain chỉ nhìn sơ qua sau đó anh rút điện thoại ra khỏi tay Fuji và đặt nó xuống bàn, trên mặt anh không có biểu hiện gì là chột dạ cả, Rain đẩy nhẹ đĩa thức ăn về phía Fuji :"Không phải em từng nói muốn hủy hoại thứ mà bố em để ý nhất à? Thứ bố em để ý nhất không phải là đứa con trai này sao?"

"Hủy hoại nó nhưng không nhất thiết làm nó sa đoạ vào những thứ chất cấm này!"

"Fuji, em vẫn còn mềm lòng quá. Năm đó bố em có thể bỏ mặc sự sống chết của em ở Home School em nghĩ chỉ là do ông ta máu lạnh vô tình hay sao?"

Fuji im lặng không nói nhưng sắc mặt cô rất khó xem

"Anh biết em đang cảm thấy thủ đoạn của anh dơ bẩn nhưng em nên nhớ một điều rằng chúng ta là đồng bọn, với sức của chúng ta hiện giờ chỉ có thể dùng những thủ đoạn dơ bẩn như vậy để đánh ngã bọn họ."

Cuộc trò chuyện chấm dứt ở đây, Fuji cũng không còn tâm trạng gì mà ăn uống cả, đúng là cô có ý nghĩ hủy hoại những thứ bố cô để ý bao gồm cả đứa con trai cưng của ông ấy nhưng tận mắt nhìn thấy nó sa đà vào những thứ này thì Fuji lại có cảm giác không đành lòng. Rain nhìn Fuji im lặng thì chỉ đành lắc đầu, anh biết cô khó chịu nhưng đã chọn lên cùng thuyền trở thành đồng bọn hợp tác với anh thì cô không có cơ hội quay đầu nữa.

Fuji về đến nhà thì nằm vật ra giường, trong đầu cô bây giờ trống rỗng không nghĩ được gì nữa. Lúc này điện thoại bỗng nhiên đổ chuông, Fuji lười biếng mà ấn nghe :"Alo!"

"Tớ làm phiền cậu nghỉ ngơi à?" Đầu dây bên kia là giọng Hana ngập ngừng dò hỏi.

"Không có...có chuyện gì không?"

"Fuji, tớ sắp đi du học."

"Cái gì?" Fuji đang nhắm mắt nằm trên giường nhưng nghe xong câu nói của Hana thì cô mở mắt ra ngồi bật dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top