3. Nàng
.
.
.
"....Thưa phu nhân."
"Chàng ấy đã đưa ra quyết định rồi sao?"
"Phu nhân! Ngài ấy--"
Người phụ nữ nhàn nhạt ngắt lời, tháo chiếc trâm cài tóc bằng vàng trên đầu xuống.
"Được rồi, ngươi lui đi."
Để mái tóc dài rũ xuống ôm lấy cơ thể mỏng manh, nàng đứng khỏi ghế đến nơi mà nàng từng muốn đến nhất.
Hoa viên.
Vốn nàng không được phép ra ngoài nhiều bởi sức khoẻ nàng quá yếu.
Nhưng giờ quan trọng gì nữa, ngay sau ngày hôm nay, nàng cũng sẽ chết thôi.
Cũng như những tên nam nhân khác, chàng không tránh khỏi tam thê tứ thiếp.
Chàng có hai người vợ, là nàng và nàng ta.
Thật không may, cả hai bị hạ độc trong một vụ ám sát, dù tính mạng hiện tại chưa nguy hiểm nhưng cũng không có biện pháp giữ được lâu.
Chàng đã truy lùng và bắt được tên ám sát, tiếc làm sao, chỉ có một lọ thuốc giải.
Vốn đây không phải vấn đề nan giải gì vì có thể dựa theo lọ thuốc giải này để tạo ra những lọ tương tự.
Nhưng đâu dễ thế ?
Loại độc bị hạ chưa xác định được và thuốc giải cũng chỉ là một đám hỗn hợp khó đoán.
Tên ám sát trước khi chết đã nói, chỉ cần uống thiếu một giọt cũng sẽ chết, đây là liều lượng chỉ đủ cho một người.
Từng nghe nói, chàng có hai người vợ, một người mà chàng yêu và một người là 'cầu nối' cho mối quan hệ giữa chàng và gia tộc mạnh nhất.
Nàng vươn tay chạm vào cánh hoa mềm mại, những ngón tay nhỏ đã lạnh toát từ bao giờ.
Cơ thể này thật sự yếu đến không tưởng.
Mới vừa nãy, nàng đã biết chàng đã đưa ra quyết định giữa một trong hai người vợ.
Tất nhiên là nàng ta - người mà chàng ấy yêu.
Dù sao nàng cũng chỉ là công cụ bé nhỏ.
A, nhớ cha nương quá, nhớ ca ca, nhớ muội muội.
Nhưng chàng không cho nàng gặp bất cứ ai sau khi gả vào, đoạn tuyệt tất cả mối quan hệ của nàng.
Đến tận lúc này, liệu mở lời chàng có chấp nhận không nhỉ ?
Thôi, dù sao cũng chỉ là người sắp chết, dù ai đem lòng thương tiếc thì cùng lắm vài ba hôm, không thể thương tiếc mà khóc cho nàng cả đời được.
Người hầu bên cạnh đi lại đỡ cái cơ thể lảo đảo của nàng, dìu vào trong phòng.
Hôm nay vậy là thỏa mãn rồi.
Nàng dựa lưng xuống giường, bắt đầu dùng cơ thể yếu ớt chịu đựng những cơn đau khắp cơ thể đang lan dần ra.
Bắt đầu rồi, độc phát tác.
Đau đến nỗi, nàng không thể động đậy, việc thở cũng thật khó khăn.
Cổ tay nàng đã bị chính nàng cấu đến chảy cả máu.
Nha hoàn bên cạnh chỉ biết thút thít trong sợ hãi.
Nàng thật sự muốn mở lời cảm ơn họ vì nàng mà rơi nước mắt nhưng lại chợt nhận ra, ngay đến cả tên của họ mà nàng cũng không biết.
Tận đến khi không thể chịu được nữa, bật ra những tiếng gào be bé, tầm mắt dần mơ hồ, thì một bóng hình cao lớn xô cửa vào.
"Chủ nhân!"
"Tránh ra ngoài, ra ngoài hết!"
Tai nàng ù đi, không rõ mọi chuyện thế nào, nhưng nàng biết chắc người đến là ai.
Chàng ngồi trên giường nắm tay nàng, nói những điều mơ hồ.
Đau quá, thật đau quá....
Nước mắt nàng tràn xuống bên gối, đau khổ không thể tả.
Vậy mà bàn tay vẫn bị nắm lấy, bao bọc trong bàn tay nóng hổi.
Làm ơn thả ra đi...
Trong cái khoảnh khắc sinh tử này, nàng ghét cái cách chàng quan tâm ngồi cạnh thế này.
Tại sao bây giờ mới tới?
Ngay từ đầu nếu quan tâm thì tới đi.
Tại sao đến cái lúc nàng sắp chết lại tới ?
Tới để thương xót sao ?
Nhưng hiện tại, nàng không cần cái giả dối đó, cũng không cần cái quan tâm muộn màng đó.
Vậy nên làm ơn đi đi...
Đừng ở bên cạnh ta nữa, đừng nhìn ta như thế.
Cút đi đi.
Xin chàng...
"Thưa ngài! Trưởng gia tộc Minh gia muốn xông vào trong phủ ạ !"
"Chặn họ lại."
"Thưa ngài, dù sao cũng là người nhà của phu nhân, mà phu nhân bây giờ đang rất..."
"Ngươi không nghe gì sao? Ta nói chặn họ lại!"
Chàng gằn giọng, đôi mắt tăm tối chỉ chăm chú nhìn người trên giường.
Đặt nụ hôn nhẹ lên lòng bàn tay người kia, chàng áp bàn tay nàng lên trán.
Ta xin lỗi.
Ta không thể cứu nàng.
Để nàng chịu khổ rồi, nhưng nhanh thôi, nàng sẽ không còn đau đớn nữa.
Ta sẽ phù phép làm cho nỗi đau của nàng biến mất.
Chàng lấy trong tay áo một túi bột, chậm rãi pha với nước trên bàn rồi đổ vào miệng, trao cho nàng cái hôn ngọt ngào.
Chỉ một lát sau, nàng không còn run rẩy nữa, không còn tiếng rên rỉ vì đau đớn nữa.
Chàng mỉm cười dịu dàng, hôn trán chúc ngủ ngon.
"Ngủ ngon, tình yêu của ta."
Sau đó gối đầu lên cánh tay bé nhỏ của nàng cũng từ từ chìm vào trong giấc ngủ.
Rầm!!
"Huyên Huyên!! Ta tới rồi!"
"Huyên Huyên, ca ca tới đón muộn đây!"
Người nam nhân vội vã ghé vào giường, thấy một nam một nữ cứ thế an tĩnh nằm bên trên.
"Diệp Vũ!! Tên khốn này, ngươi nghĩ mình đang làm gì....!"
"Diệp Vũ ?"
Người đó sợ hãi khi lay cơ thể cúng đờ và lạnh toát, không thể tin được.
Chân tay run rẩy, ánh mắt sợ hãi nhìn nữ nhân nằm bên cạnh, đưa tay vuốt má.
Lạnh quá.
"Huyên Huyên, Huyên Huyên à..."
"Sao rồi con, Huyên Huyên đâu?"
Người đàn ông trung niên từ ngoài vội vã chạy vào, mà chỉ thấy con trai quỳ dưới chân giường.
"Cha, muộn muội con, Huyên Huyên...."
....
Hôm đó trời không mưa cũng không nắng, có hai người nằm bên nhau mà chết.
Chàng đã yêu nàng, yêu từ rất lâu, mối tình đơn phương một hướng kéo dài suốt tám năm.
Và khi nàng thật sự được gả cho chàng, chàng đã sinh ra một loại sợ hãi.
Một ngày nào đó, nàng sẽ bỏ chàng mà đi.
Cắt hết mọi mối quan hệ xung quanh nàng.
Giấu nàng vào căn phòng đẹp nhất, xa hoa nhất.
Đem cho nàng những thứ tốt nhất, xa sỉ nhất.
Nàng chỉ cần yên ổn mà ở bên chàng, sống trong chiếc lồng đẹp nhất mà chàng tạo ra là được.
Thậm chí ngay cả người hầu bên cạnh nàng cũng thay đổi ba ngày một người, nàng không được phép thân thiết và nhớ tên bất cứ ai ngoài chàng.
Tưởng chừng như yên ổn.
Lớp phòng bị chàng giăng ra bị rách, nàng bị hạ độc cùng với Công chúa nước láng giềng - em họ chàng tới đây thăm.
Thuốc giải chỉ có một, và chàng nói rằng chàng sẽ cứu Công chúa.
Không sao cả, không vấn đề.
Ít nhất muội ấy còn trẻ và cả đứa cháu chưa chào đời nữa, nên muội ấy phải sống.
Còn nàng thì chàng sẽ bù đắp, bù đắp bằng tính mạng của chàng.
Đã nói nàng không được phép thoát khỏi chàng cơ mà, vạy nên nếu chết chàng cũng sẽ theo nàng tới tận địa phủ, chắc chắn sẽ không buông tha.
Chàng trân quý nàng đến thế, thậm chí còn chưa dám động vào nàng, vậy mà nhìn nàng đau khổ do thuốc độc khiến chàng căm hận.
Đáng lẽ ra tên đó không lên chết sớm như vậy.
Thật xin lỗi, do tư thù của chàng mà nàng bị cuốn theo.
Nhưng không sao, chàng đi theo nàng là được.
Đến bên nàng để nàng bớt cô đơn.
Từng nói chàng có hai người vợ, một là người chàng yêu và một là công cụ để kết nối hai gia tộc.
Nhưng chỉ có một thôi.
Và người đó là duy nhất.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top