Phần 3 (FULL)


Nhớ cho * nhé <3
-----
Ngày 16/10/2016
Em tỉnh giấc, tôi thì mải mê ngắm nhìn khuôn mặt em, khuôn mặt mà tôi đã tưởng chừng như lạc mất
Em nhìn tôi hồi lâu rồi cất tiếng
"Sao... Anh bỏ em...?"
Khoé mắt em ứa nước, tim tôi như thắt lại
"Mọi chuyện đều ổn. Anh không bỏ em nữa. Anh yêu em rất nhiều"

Ngày 19/10/2016
Tôi cùng em đi dạo phố, cũng lâu rồi tôi chưa nắm bàn tay ấy, bàn tay nhỏ nhắn và ấm áp

Ngày 26/11/2016
Tôi giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm, tôi vừa mơ giấc mơ khủng khiếp
Khuôn mặt em đầy máu, đôi môi xinh xắn cố gắng nói gì đó với tôi, và tôi thấy em khóc cho đến khi mắt em nhắm lại, nụ cười em tắt đi, bàn tay em đặt trên má tôi rơi xuống... Tôi đang run sợ, tôi sợ mất em

Ngày 30/11/2016
Lại là giấc mơ đó, nó diễn ra cũng 4 ngày liên tiếp rồi.

Ngày 14/2/2017
Tôi và em đón Valentine cùng nhau, em tặng tôi socola tự làm, một đêm hạnh phúc của tôi.

Ngày 20/4/2017
Em bảo em có thai. Cầm tờ giấy siêu âm ấy tooi run run tôi rất là vui, rất vui luôn

Ngày 16/5/2017
Tôi và em đi đăng kí kết hôn, chúng tôi đã chuẩn bị cho buổi lễ kết hôn vào tháng sau, bộ series đẹp nhất giành cho em, bộ vest lịch lãm giành cho tôi, căn phòng tưởng chừng chỉ có một người ở, nhưng nay đã thay thành giường đôi, bên cạnh còn có chiếc nôi đợi đứa con bé bỏng của tôi ra đời, tất cả mọi thứ dường như hoàn thiện

20/6/2017
Những chiếc xe sang trọng nhất đỗ hàng dài, chuẩn bị cho công đoạn rước dâu. Tôi mặc bộ vest đen, cầm trên tay bó hoa đỏ thắm. Vậy là sau tất cả, tôi và em... Có thể về bên nhau...
Nhưng mọi thứ không hề suôn sẻ. Em không xuất hiện, điện thoại không tín hiệu, không một dấu hiệu gì từ em để lại... 11AM, 13AM rồi 16PM và 00AM. Ném bó hoa hồng đỏ thẫm xuống sàn nhà, tôi tức giận và có chút đau lòng.
Bỗng em bước vào, em mặc chiếc váy trắng trễ vai, xinh đẹp, ngây thơ như những ngày đầu tôi gặp, nhưng ở em lại có dáng vẻ của sự cay đắng
" Em trả thù anh xong rồi"
"Thù? Thù gì chứ? Em bị điên à?"
Em cười, nụ cười của sự tuyệt vọng.
"Em nhớ anh lắm" rồi biến mất trước sự ngỡ ngàng của tôi
.
Ngày 20/9/2017
Từ ngày em đi cũng gần 3 tháng, tôi không thể nào liên lạc được với em

Ngày 27/9/2017
Nếu tôi và em vẫn yêu nhau thì hôm nay đã là 7 năm rồi, và tôi vẫn không hiểu được em

Ngày 1/10/2017
Tiếng em yếu ớt và gấp gáp, tôi vùng chăn dậy, em đang nằm thở thoi thóp giữa lòng đường, trời đang mưa...
Đỡ em dậy, người em toàn máu, em vẫn còn mặc chiếc váy  trễ vai ấy, tôi khóc, tôi gọi em, nhưng  em nhìn tôi và rơi nước mắt, chỉ có thế...
Tôi như chết lặng, nhưng... Đó chỉ là giấc mơ.

Ngày 6/10/2017
Tôi tỉnh dậy như một phép màu sau hơn hai năm hôn mê trong sự ngỡ ngàng và hạnh phúc của mọi người.
Tôi nghĩ là em sẽ đến thăm tôi, tôi và em sẽ bắt đầu cuộc sống mới, nhưng không, mọi người khóc lóc trong sự vui sướng khi tôi đã tỉnh... và... em đâu?

Quay lại ngày 27/9/2015
Tôi bỏ mặc em ngồi đó, tôi như nhắm mắt, đi qua đường đầy xe, tôi chỉ kịp nghe em thét lên, chạy tới tôi và bầu trời lúc đó tối sầm lại, tôi chỉ kịp nhìn thấy em nằm gục trên một vũng máu,  chiếc váy trắng trễ vai đó em mặc nhuốm màu của máu... Trời ơi... Chuyện gì thế?

Ngày 10/10/2017
Tôi đứng đây, nơi em yên nghỉ, một cách bình yên, em không còn cười, em không còn kêu "Anh ơi" vào lúc sáng, em không còn ôm tôi lúc tôi mệt mỏi, em không còn là nơi tôi tìm về, ở em là nơi tôi thấy yên bình nhất
Tôi mất em thật rồi, tôi mất em từ hai năm trước
Vậy là trong thời gian 2 năm tôi hôn mê, tất cả mọi thứ về em là do tôi mơ, là do tôi ảo tưởng.
Vậy là, em đã bên tôi trong giấc mơ 2 năm qua? Nhưng lại lần nữa chính tôi đánh mất em trong giấc mơ
Tôi có khác gì một thằng tồi cơ chứ, tôi đã khiến một cô bé 19 tuổi ngây thơ, phải chịu đầy đau khổ, và tôi nhận ra, tôi khốn nạn chả khác gì lũ đàn ông đã khiến em phải đau đớn những năm tháng tuổi thơ
Nhưng rồi... Tôi nhớ lại,hôm đó, khi tôi cố gắng mở mắt nhìn, tôi thấy em, bờ môi đó đang cười một cách nhẹ nhàng và nói câu "Cảm ơn anh"
"Nếu có kiếp sau, xin hãy lần nữa để anh chăm sóc em, yên nghỉ nhé, người yêu của anh"
Gấp lại quyển nhật ký, tôi đặt nó gọn gàng trên ngôi mộ của em, tay tôi nhẹ nhàng vuốt thành mộ, lạ thay cảm giác khi đó cứ như tôi đang xoa đầu em vậy
Nước mắt tôi lăn dài, tôi nhớ em rất nhiều ...
----------
Mị có viết một bộ ANH THƯƠNG EM TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN. Đón xem ủng hộ mị nhé
---



Mị có nhận edit tất cả bìa truyện nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top