Phần 1


Tôi... Tôi chẳng biết giới thiệu bản thân mình như thế nào... Tôi chỉ biết nói "TÔI LÀ THẰNG TỒI"

Ngày 13/2/2010
Tôi là một thằng sinh viên năm cuối đầy hoài bão cùng ước mơ khởi nghiệp.

Ngày 16/4/2011
Tôi gặp em ở một quán cafe nhỏ, vóc dáng nhỏ nhắn, lăng xăng chạy khắp nơi để phát tờ rơi. Em đến chỗ tôi, tay đưa tôi tờ giấy miệng thì mỉm cười nhẹ nhàng, chắc tôi say nắng em mất rồi " xinh phết chứ đùa"

Ngày 22/7/2011
Tôi gặp lại em, trong hoàn cảnh em đang gặp rắc rối... Em bị đánh ghen, em cặp bồ với 1 thanh niên nhưng không hề biết hắn ta đã có vợ, nhìn em chịu đòn mà không hiểu sao tôi lại xót xa vô cùng

Ngày 22/7/2011 Lúc 5h30 chiều
Sau một hồi an ủi, tôi đưa em về nhà, đừng vội nghĩ tôi đê tiện, tôi rất ít để ai bước vô cuộc sống hoàn hảo của mình hết, nhưng hôm nay chả hiểu ai xui mà tôi lại đem em về nhà

Ngày 23/7/2011
Sau 1 ngày tá túc nhà tôi, em xin phép tôi đi về, tôi đưa em về
Về đến trọ của em, em vừa bước xuống xe thì hàng chục con mắt đổ dồn về phía em
"Ơ con này cặp bồ nhiều nhở"
"Phò phạch chả thế"
Hai con mụ ác mồm nói lớn, nhưng phản ứng của em chỉ là im lặng
Ngày 28/7/2011

Tôi đến trọ gặp em vì trong đầu tôi không thể quên hình bóng của em được
Đến trọ em, gõ cửa phòng em nhưng không thấy trả lời, tôi đứng khoảng 30p thì thấy em mở cửa, em nhìn tôi bằng đôi mắt sưng húp
Ngày 27/9/2011

Tôi quên hết khởi nghiệp
Tôi tỏ tình em, em bảo "em không giống đứa ngây thơ anh hay trêu đâu"
Tôi dõng dạc đáp lại "cho dù em có là gì thì anh vẫn bất chấp yêu em, CẢ CUỘC ĐỜI NÀY, ANH YÊU EM"
Em cười đón lấy bó hoa tươi nhìn tôi và khóc
Những tháng ngày sau đó hạnh phúc vô cùng cho đến khi...
Ngày 9/6/2012

Dự án khởi nghiệp của tôi thất bại một cách thảm hại, các nhà đầu tư liền rút ra khỏi dự án. Lúc đó em ôm tôi vào lòng, mặc dù em không nói gì, nhưng quá đủ để tôi bình tĩnh.
Ngày 19/5/2013

Cuộc sống của tôi lần nữa bế tắc, mẹ tôi, người luôn ủng hộ tôi đã rời bỏ tôi trong một tai nạn giao thông đột ngột, bà mất khi chưa kịp nhìn thấy tôi thành công và lúc đó cũng là em ôm tôi vào lòng

- Những năm tháng sau trôi qua một cách mệt mỏi -

Ngày 3/6/2015

Em thông báo em có thai, thật sự ngỡ ngàng và tôi không hề vui, tôi tức giận, tôi đứng dậy vò nát tờ giấy siêu âm và bảo em bỏ bào thai đi

Ngày 12/7/2015
Sau khi bỏ đứa bé, thì tôi và em vẫn thường xuyên cãi nhau hơn, phần là vì dự án phần là vì em

Ngày 26/9/2015
Tôi và em cãi nhau rất to, và tôi  thốt ra câu "con đĩ". Khuôn mặt em lúc đó hiện rõ sự đau đớn tột độ, nhưng lý trí của tôi lúc đó lại không cho phép tôi nhận ra điều đó, tôi đi khỏi nhà trọ của 2 đứa...

Ngày 27/9/2015
"Người con gái tôi yêu"... Tại sao tôi lại nói rằng tôi yêu cô ấy trong khi ngày hôm đó tôi đã nhẫn tâm vứt bỏ người con gái ấy? Tôi cũng chả hiểu bản thân mình, tôi chỉ biết rằng ngày hôm đó mưa rất to, và con mèo nhỏ ấy ngồi khóc một mình dưới mưa... Tôi là một thằng tồi tệ!

Ngày 25/10/2016
Một năm sau đó. Tôi có được một ít thành công mới sau hơn 5 năm trời khởi nghiệp. Nhưng... Tâm trí của tôi đã quên em chưa? Và bây giờ... Em ra sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top