Làm anh em hay là một người bạn
Sáng ngày hôm sau, sau khi ông Thành Lâm và bà Tiểu Hà đã đi làn, những người giúp việc cũng tiếp tục công việc thường ngày. Vệ sinh cá nhân xong, Tiểu Khê xuống lầu ăn sáng, nhưng khi đi qua căn phòng lạ thì Mạch Khê dường như bị nỗi ám ảnh tối qua làm sợ muốn khóc. Mạch Khê chay nhanh xuống ăn sáng no nê quên đi sợ hãi.
Ăn xong cô đi dạo một vòng quanh khu vườn hoa bà Tiểu Hà trồng, trong lòng có chút nhẹ nhõm.
Giật mình...Lạnh.... Sợ... Cảm giác này.....
Mạch Khê nhìn lên cửa sổ căn phòng đáng sợ kia. Cô cảm giác ai đó đang nhìn mình.
Ai..... Anh ta.....Ánh mắt kia.... Quen...
Cô giật mình, cậu bé chừng 10 tuổi đứng cạnh cửa sổ đang nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh.
Mạch Khê giật mình: " Là người tối qua sao"
Quên đi nỗi sợ hãi, cô chạy nhanh lên căn phòng ý đẩy cửa chạy vào.
" Eto.... Sao không có ai, người lúc nãy đâu rồi"
Bỗng nhiên hai bàn tay lạnh buốt từ đằng sau bóp chặt cổ Mạch Khê khiến cô bé ngạt thở.
"Mày là ai, sao mày ở nhà tao"
Giọng lạnh tanh như giết người hai tay càng siết chặt hơn.
"K..h..ó.... Khó thở...ở.... Buông tay"
Tiểu Khê cố gỡ bàn tay lạnh buốt kia ra khỏi cổ mình.
"Mày là ai". Vẫn chất giọng lanh tanh, ánh mắt đỏ sắc lạnh nhìn Tiểu Khê
" Là con nuôi của ba mẹ". Vừa nói xong, Tiểu Khê cảm thấy tai ù ù, mắt mờ dần cảm thấy như sắp chết rồi thì hắn ta buông đôi tay lạnh buốt kia ra.
Thở được, Mạch Khê ho khan hít lấy không khí. Mặt xanh xao sợ hãi nhìn cậu con trai lạnh lùng hơn băng.
" Anh tên gì, anh là ai??" Tiểu Khê mạnh dạn hỏi tên người con trai kia
- " Mặc Thành Khiết " Giật mình trước câu trả lời của Thành Khiết.
Tiểu Khê rất thông minh, cô biết chuyện gì đang xảy ra,
" Ba nuôi cũng họ Mặc, anh cũng là con nuôi của ba ư" Ánh mắt ngay thơ vô số tội nhìn người con trai
"Ruột"
Nhưng đáp lại cô là một câu nói cộc lốc lạnh lùng đến sởn gai ốc.
Anh là con ruột, ông bà Mặc cũng có con trai, đâu phải hà cớ nhận nuôi thêm cô làm gì. Có thể họ rất muốn có con gái thì sao nhỉ? Có lẽ là vậy.
" Sao anh không ra ngoài kia chơi mà cứ ở trong này suốt vậy. Căn phòng lại rất lạnh a" Ánh mắt trong veo nhìn cậu, một lần nữa cô bạo dạn hỏi hắn.
" Sao mày hỏi nhiều vậy. Cút ngay"
Hắn quát to khiến Tiểu Khê giật thót mình chạy vội ra khỏi căn phòng.
" Gì chứ.... Có cần to tiếng vậy không hả" Tiểu Khê hậm hực đi xuống lầu chơi rồi gặp chị Bạch Hy.
" Chị Bạch Hy ơi, chị Bạch Hy"
"Gì vậy cô chủ nhỏ"
" Thành Khiết sao anh ý ở trong phòng suốt vậy ạ"
Bạch Hy giật mình:
"Sao cô chủ biết thiếu gia Thành Khiết vậy"
"Em đã nói chuyện với anh ý mà"
"Vậy sao, sau vụ việc lần đó thì thiếu gia chưa bao giờ nói với ai một câu kể cả ông bà chủ, vậy mà em mới đến đã có thể tiếp xúc và nói chuyện với cậu ý rồi, em rất đặc biệt đó."
"Sau vụ việc gì ạ"
Thấy Tiểu Khê tò mò như vậy, dù sao thì Tiểu Khê cũng biết chuyện thiếu gia rồi thôi thì đành nói ra hết vậy. Bạch Hy tường thuật lại mọi chuyện....
"Chuyện là......."
___________________________
5 năm trước
- Ba mẹ... Hôm nay sinh nhật con, ba mẹ về nhà nhé.
Giọng cậu bé chừng 5 tuổi nhưng rất chững chạc cất lên.
- Được rồi, ba mẹ sẽ cố gắng về thật sớm với con mà
- Yeahhh.
- Giờ thì con vào nhà đi, ngoài này trời lạnh lắm.
- Vâng.
Tối hôm đó,
- Alo....
- Bạch Hy hả, hôm nay công ty xảy ra chút chuyện chúng tôi không thể về được, cô nói Thanh Khiết đi ngủ đi, đừng chờ. Ngày mai ta sẽ bù đắp lễ sinh nhật hôm nay cho thằng bé."
- Dạ thưa ông chủ.
.................
- Tại sao ba mẹ em lúc nào cũng thất hứa vậy, lúc nào cũng chỉ biết công ty, huhu.... Họ chả bao giờ nghĩ đến em cả.
Nói xong, cậu bé chạy ra khỏi nhà vừa chạy vừa khóc.
- Ba mẹ nói con trai khóc là yếu đuối, con cũng không muốn khóc. Nhưng là ba mẹ cứ luôn thất hứa với con. Chỉ biết lam việc mà không quan tâm tới con.
Đang chạy, cậu bé không biết mình đã chạy ra đường lớn, bỗng nhiên ánh sáng loá lên chiếu vào đôi mắt khuyến cậu nhắm tịt mắt lại. Rầm...... Sau đó mọi thứ tối sầm lại..... Chết hay không chết...
- Bớ người ta có tai nạn kìa.....
Mọi người dân xung quanh hốt hoảng lao ra và nhanh chóng đưa cậu bé đến bệnh viện rồi báo tin cho gia đình ông Mặc. Ai cũng biết tới gia đình họ Mặc vì vậy nhìn cậu bé, ai cũng biết là tiểu thiếu gia nhà họ Mặc.
__________________
End chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top