Chương 2
Ngày mai em còn... Bên anh không ?
[ Tôi là Hồ Thiên Ân, còn em?]
Lúc cô ra ngoài cùng hành lí cũng là 7h tối, cô giờ mới sực tỉnh ra:
- chậc! Thanh An mày bị ngu rồi! Có gì cũng phải để sáng mai tính chứ! Giờ thì biết ăn ngủ ở đâu? - cô tự nói rồi tự cốc vào đầu mình
Rồi cô cũng chợt nghĩ ra ngay cô bạn không mấy thân thiết nhưng lại là người bạn duy nhất mà cô có là Hàn Trúc Linh. Cô bạn này cũng dọn ra ở riêng từ khi mới 19 tuổi nhưng nhờ vào công việc tại một tiệm bánh ngọt nên cũng đủ tiền để thuê nhà và sinh hoạt.
- alo ! Bây giờ tôi đến nhà bà được không ? Tôi có chút chuyện riêng nên muốn nhờ vả bà ít hôm! - cô nhấc máy và gọi cho Trúc Linh
- được chứ ! Bà có thể ở đến bao giờ cũng được! - Trúc Linh nhanh nhảu đáp ngay.
Mặc dù không thân nhau lắm nhưng Thanh An và Trúc Linh lại có chung nhiều sở thích, đôi lúc hiểu rõ về tâm tình của nhau, giúp đỡ nhau mỗi khi cần.
Nói rồi cô cúp máy và bắt taxi đến nhà cô bạn kia.
- kinggg konggg !!! - tiếng chuông cửa vang lên một hồi
- ra liền!!
Ngôi nhà mà Trúc Linh đang thuê thực ra là ở một khu chung cư cao tầng, nội thất gọn gàng, không quá cầu kì, rất phù hợp với một người con gái vừa tròn 21t nhẹ nhàng như Trúc Linh.
Chiếc cửa gỗ mở ra, hai cô bạn đứng đối diện nhau mà nở nụ cười nhẹ thật lòng.
- bà vào đi !! Đã ăn tối chưa ? Nếu chưa ngồi ăn chúng với tôi cho vui nè!
- à cảm ơn bà!! May quá ban nãy tôi đường đột đi vội nên chưa có gì bỏ bụng.
Trúc Linh nghe thấy chữ " đường đột " từ câu nói của Thanh An liền thắc mắc;
- đường đột ? Bà nói đường đột nghĩa là ...
- tôi bỏ nhà ra ngoài ở rồi!!
- hả !!!??? - Trúc Linh mắt mở to ngạc nhiên vô cùng
- lát tôi sẽ kể chuyện sau. Bà vừa mời tôi ăn cơm mà sao giờ thấy im thế? Đổi ý rồi à ? - cô nở nụ cười nhẹ nhàng châm trọc
- gì chứ !!??? Không bao giờ nhé!! Mình cùng ăn tối thôi
Nói rồi Trúc Linh cùng Thanh An ngồi vào bàn ăn. Bữa tối của Trúc Linh luôn đa dạng các món ăn. Món chay, món mặn, món cay, món tráng miệng... Tất cả đều luôn có trên bàn ăn của cô.
- chà !? Xem kìa, bà nấu ăn cũng không tồi đấy
- quá khen quá khen rồi - Trúc Linh nở mũi vì lần đầu tiên có người khen đồ án cô làm ngon.
Ăn xong cũng là 8h30
- bà đưa đây tôi rửa cho, tôi là khách nên phải phục vụ chủ nhà trả ơn ở nhờ chứ - Thanh An vừa dọn bát đũa vừa nói
- thôi mà, bà là khách, để đó tôi rửa cho, lên phòng khách ngồi chơi đi - Trúc Linh cũng giành phần rửa bát về phía mình
Đôi co một hồi cuối cùng Thanh An rửa bát còn Trúc Linh sẽ tráng và úp bát lên kệ.
Xong xuôi, hai cô gái cùng nhau ra sofa ngồi xem TV
- này!
- hả ?
- .... Ban nãy bà có nói ăn xong thì sẽ kể cho tôi tại sao bà bỏ nhà mà!!
- à ừ, thì chẳng qua bố tôi đem về một con đàn bà xa lạ rồi nói đó là mẹ mới của tôi, tôi do không chấp nhận nên mới tức giận bỏ đi như vậy.
Trúc Linh lại một lần nữa ngạc nhiên trước lời nói chắc nịch không một chút do dự của Thanh An:
- vậy à, vậy tạm thời bà cứ ở đây đi, có gì tôi với bà chia đôi tiền nhà, tiền ăn thì hùn chung vào, còn thừa thì tiêu sài mua sắm riêng.
- vậy làm phiền bà rồi - Thanh An nghe thấy vậy như vớ phải vàng
- bạn bè mà, thôi bà xem TV tiếp đi, tôi phải đi ủi lại bộ quần áo sáng mai đi làm.
- ừ!!
Đến 10h hơn thì hai cô bạn này mới lên giường đi ngủ:
- chúng ta ngủ chung giường nhé, đừng ngại!!
- à cảm ơn bà !!
Thanh An vì mệt mỏi nên đã thiếp đi rất nhanh.
------------------------------------------------
Renggg!!! Rengggg!!!!
Reng!!!! Reng!!!!
Ren...!
Tiếng chuông báo thức 6h sáng, cả hai cùng thức dậy và nấu đồ ăn sáng.
- tôi làm ở tiệm bánh ngọt Sunny Caramel, nếu bà có việc gì không gọi điện thoại được thì đến đó tìm tôi nhé!!
- à được rồi !!
- thôi tôi đi nhé !! Tối 7h tôi mới về
- ừm đi thong thả!!
Thanh An năm nay cũng tròn 21t, cô đang làm việc cho một công ty thời trang ở bộ phận thiết kế. Ca làm của cô bắt đầu từ 8h sáng đến 6h tối mới về.
Dọn dẹp xong bát đĩa, cô thay quần áo công sở màu ghi thanh lịch, phủ một lớp phấn nhẹ nhàng trên mặt và đánh chút son lòng môi màu cam đất. Mái tóc ngang lưng nhuộm nâu hạt dẻ buộc đuôi ngựa.Hôm nay trông cô nhẹ nhàng và dịu dàng hơn mọi hôm.
- xin chào mọi người, buổi sáng tốt lành!!!
- chào Thanh An, hôm nay trông em tươi hơn hẳn đấy!!
- dạ em cảm ơn chị !!! Em xin phép đi làm việc ạ !!!
- ừ làm tốt nhé !!!
-----------------------------------------------
- mọi người ơi tan làm rồi!! Về nghỉ ngơi đi hôm nay làm rất tích cực!!
- cảm ơn quản lí Lưu!!!!!- mọi nhân viên đồng thanh đáp.
Chiều nay cô được về sớm hơn nửa tiếng, đang trên đường về nhà thì trời đột nhiên lại đổ mưa, cô sực nhớ ra chiếc ô của anh chàng hôm nọ vẫn giữ ở trong túi xách. Cô lấy ô bật ra. Nhưng trời hôm nay mưa to hơn hẳn nên cô chỉ biết chạy vào mái hiên như hôm trước đợi mưa nhẹ hạt dần.
- thực sự xin lỗi anh ạ!!! - lúc cô chạy vào mái hiên thì lỡ đụng trúng một anh chàng, cô xin lỗi rối rít
- à tôi không sao, à mà em có cái ô giống tôi thật đấy !!!
- à thì... - cô ngước lên nhìn mặt anh, lúc ấy mới hoảng hồn: " là anh sao ???"
- tôi đây!!! Hôm nay trời mưa to quá chắc ô cũng không có tác dụng gì nhỉ?
- à... À dạ vâng!!
- mình thật là có duyên đấy !
Câu nói của cô nhất thời làm cô đỏ mặt:
- d... dạ.. v....âng !!
- em có tin vào định mệnh không ? Tôi biết cái chuyện này tôi nói nghe hơi kì nhưng mà...
- dạ có ạ!! - anh chưa kịp nói hết thì cô đã cắt lời.
Anh mỉm cười nhẹ. Mái tóc anh màu nâu vàng, đôi mắt nâu, sống mũi cao, gương mặt khác góc cạnh và ngũ quan thì không khác gì một chuẩn soái ca.
- tôi là Hồ Thiên Ân, còn em ?
- dạ em là Lại Thanh An!!!!
- Thanh An, em bao nhiêu tuổi?
- dạ em 21
- tôi hơn em những 6 tuổi cơ đấy
- à dạ.
- mình có thể giữ liên lạc chứ ?
Câu nói của anh một lần nữa lại làm cô sững người:
- à số điện thoại, anh có thể lưu vào đây!!
- à ừm được !! - anh nhận đấy điện thoại của cô à lưu số vào.
Trời lúc ấy cũng đã ngớt mưa, cả hai cùng tạm biệt nhau rồi rẽ về 2 hướng.
.
.
.
- 1313 từ -
Cảm ơn các readers thân yêu đã theo dõi truyện của An nhé !!? Thấy hay thì vote và follow An Nguyên để nhận được thông báo từ chương mới nha !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top