Chương 1

Ngày mai em còn... bên anh không ?
[Buổi chiều mưa hôm ấy, anh gặp em]
...Tan làm...
Lúc ấy đúng 5 giờ chiều, anh vội vàng cầm áo khoác và tạm biệt mọi người. Hồ Thiên Ân là một chàng trai 25 tuổi đã tốt nghiệp đại học và làm nhân viên văn phòng tại một công ty lớn nằm ở Seoul.
- Tôi về trước nhé!!
- Anh đi thong thả.
Lí do vừa tan làm anh đã chạy vội chạy vàng như thế là vì hôm nay là ngày sinh nhật chú mèo Ba Tư tên là Xám của anh.
Anh sống một mình, ba mẹ anh đều mất từ khi anh vừa học xong đại học, họ để lại cho anh căn nhà và một chú mèo Ba Tư. Vì vậy anh rất cưng nó, nó là người bạn cũng như người nhà duy nhất mà anh có.
Xám hôm nay là tròn 5 tuổi, nó đã được hưởng 4 cái sinh nhật trọn vẹn đầy tình yêu thương ấm áp của anh và bây giờ chắc nó cũng hi vọng lần thứ 5 cũng thế.
Anh vội sải bước trên đường phố vắng, dừng lại trước một cửa hàng bán đồ ăn cho thú cưng và đi vào:
- cho tôi 20 gói patê mèo, 3 bịch hạt royal canin 4kg, một bàn cào móng cho mèo và 1 túi cát vệ sinh cỡ vừa.
Anh rất cưng Xám cho nên luôn dành hết những điều tốt đẹp cho nó, anh định hôm nay sinh nhật sẽ cho nó ăn đã đời.
Mặc dù bữa tiệc sinh nhật này năm nào cũng chỉ có 2 người nhưng vẫn rất vui và hạnh phúc.
Sau 5 phút, anh ra khỏi cửa tiệm cùng với 2 cái túi giấy to đầy đồ trên tay.
Trời đột nhiên đổ mưa, anh nhăn mặt:
- sao cứ đúng lúc này lại mưa thế ? Bộ ông trời không biết hôm nay là sinh nhật con Xám nhà tôi à ? Ít ra cũng phải cho tôi về đến nhà hẵng mưa chứ!
Trời mưa một lúc một to, anh hết cách đành phải trú tạm dưới mái hiên của một tiệm tạp hóa nhỏ.
Đang lúi húi với đống đồ thì bỗng dưng anh nghe thấy có tiếng giày chạy bộp bộp mỗi lúc một mạnh, mũi lúc một gần.
Theo phản xạ, anh ngước lên thì độp vài mắt chính là gương mặt xinh đẹp, thở hổn hển chạy gần đến chỗ anh để trú mưa.
Cô gái đến nơi, vì mái hiên chỉ dài khoảng 2m nên khoảng cách của 2 người lúc này dù có cố tình hay vô ý thì cũng đang rát gần nhau.
Anh ngẩn ngơ được một lúc rồi mới nhớ ra mình đang tìm cái ô trong balo.
- đây rồi!! - anh reo lên khi tay nắm trúng được cái ô ở ngay dưới đáy của balo.
Cô thấy kì lạ bất giác liếc mắt qua chỗ anh xem nhưng phút chốc lại thu tầm nhìn về.
Cứ chốc chốc cô lại đưa tay ra xem mưa đã ngớt chưa nhưng dường như mưa càng ngày càng to mà nhìn vẻ mặt cô thì dường như đang rất vội chuyện gì đó.
- em cầm đi, em trông như đang rất vội- anh đưa chiếc cô ra trước tay cô
- à, em không cần đâu, em đang vội thật nhưng anh cứ giữ lấy thì hơn, em thực sự không muốn mắc nợ ai, nhất là người ngoài.
Anh cũng chẳng mấy làm ngạc nhiên trước cái vẻ mặt bên ngoài thì từ chối quyết liệt nhưng sâu bên trong lại như muốn giựt lấy chiếc ô này
- tôi biết em đang rất vội, em cứ cầm đi, em không cần phải cảm thấy mắc nợ tôi đâu, thôi tôi về trước, em cứ giữ lại mà dùng nhé.
Câu nói kèm theo nụ cười ấm áp của anh nhanh chóng bị nhòa đi trước cơn mưa. Anh đã cầm đồ và chạy thật nhanh trong mưa, mặc thân mình ướt sũng để nhường ô cho một cô gái.
- cảm ơn anhhhh - cô nói vọng ra đủ để anh nghe thấy
Nói rồi, cô không chần chừ bật ô ra mà vội vã chạy về hướng ngược lại về nhà. Trong lòng không quên thầm cảm ơn anh vì đã giúp cô trong lúc cấp bách thế thế này. Cô phải chạy vội từ công ty về nhà gấp khi nghe tin bố của cô mang một người phụ nữ xa lạ về nói sẽ là mẹ mới của cô.
Vừa về đến nhà, cô vội bỏ ô xuống ngay trước xửa ra vào vì vội, không ngờ bố cô lại mang về một người phụ nữ thật. Thoạt nhìn bà ta trông gian xảo lạ thường, mắt xứ liếc đảo điên liên tục, mặt lưỡi cày dù chỉ một chút phúc hậu của một người mẹ cũng không thấy.
- đem ngay bà ta đi, còn nếu không thì tôi sẽ ra ngoài, tôi chủ có một mình mẹ tôi Trương Diệp thôi.
- tao cho mày người mẹ mới như thế này là phúc 8 đời rồi mà màu còn ngồi đó mà bảo là không cần, mày đi luôn đi, thứ mất nết.
- ông đáng chết, ông hại mẹ tôi bệnh tim tái phát mà mất, tôi hận ông, từ trước giờ ông đã cặp kè với bao nhiêu con đàn bà rồi, ông nghĩ có thể giấu được tôi và mẹ ?
Cô bỗng quay mặt sang người phụ nữ kia mà nhếch môi, giọng khinh bỉ:
- thật dơ bẩn
- đúng đấy! Tao dơ bẩn đấy, thì sao ? Con đàn bà mà mày luôn mồm gọi bằng mẹ giờ không còn rồi! Mày nên chấp nhận tao đi thì hơn, nếu không cút xéo ra đường mà ở!
- được ! Bà tưởng tôi không dám ? Vậy bà lầm to rồi. Lương tháng của tôi tuy không nhiều nhưng cũng đủ để tôi ăn ngon và đủ để đập cả một xấp tiền vào cái mặt dơ bẩn của bà đấy! Đồ ăn bám
- mày...
Bà ta cứng họng, đơ người trước lời nói mỉa mai như thấu vào da thịt của cô.
Không chần chừ, miệng nói là làm, cô chạy ngay lên tầng, thu dọn tất cả hành lí vài 2 cái vali và một chiếc balo to, sau 15p cô đã có mặt ở cổng, không quên đem theo chiếc ô mà anh chàng kia đưa cho:
- tạm biệt đôi vợ chồng già! Các người cứ vui vẻ bên nhau đi nhé, tôi đi!!
Cô ném lại cho 2 người họ ánh mắt khinh bỉ và cái nhếch môi nhẹ.
.
.
.
- 1132 từ -
Các cậu đọc truyện và bấm sao cho An nhé !!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top