1
Một ngày hạ chẳng nắng
Em gặp anh.
Tôi tên Jeon Wonwoo, một người đã trải qua 26 mùa xuân xanh và đây là năm đầu tiên tôi biết mình bị ung thư.
Mẹ tôi mất khi tôi mới 7 tuổi, tôi phải sống với bà và bố. Tôi cứ ngỡ mình sẽ ra trường rồi kiếm một công việc nuôi lấy cái mồm rồi sống như thế cho đến khi chết thì thôi. Nhưng ai mà biết được tôi lại bị con đĩ tình yêu quật nhanh đến thế.
Tôi là người dễ ốm yếu, chỉ cần một đợt gió lạnh thôi cũng đủ làm tôi ốm liệt giường 3 ngày liền. chắc ông trời thấy tôi chưa đủ bất hạnh nên mới cho tôi cái phúc hạnh mang tên "ung thư". Cầm tờ giấy kết quả xét nghiệm trên tay mà chỉ biết thở dài. Tôi không muốn nói với bà và bố vì sợ họ lo cho cái thân xác đang dần héo mòn này. Tôi không sợ chết chỉ là tôi cảm thấy tiếc vì đã sống một cuộc đời tẻ nhạt. Tôi ra vườn hoa của bệnh viện, chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn trên cái ghế gỗ đã bạc màu. Bỗng dưng... cậu ấy đi tới
Một chàng trai cao chừng mét tám đi đến gần chỗ tôi, cười hỏi:
" tôi có thể ngồi đây không? ".
Tôi khẽ gật đầu để cậu ấy ngồi xuống. Cậu ấy đẹp trai thật đấy nhưng đôi mắt sao lại chứa nhiều suy tư? Tôi cũng chẳng biết nữa, chẳng nhẽ trên đời này ai cũng có nhiều điều cần nói như tôi đến thế? Cả hai như rơi vào khoảng lặng, chúng tôi không nói gì, chỉ ngồi đấy, chỉ suy tư. Sau mười mươi phút đồng hồ, tôi bỗng cất tiếng phá tan khoảng tĩnh lặng
"cậu tên gì?"
" tôi tên Mingyu, Kim Mingyu... Tôi 25 . Còn anh?"
" Jeon Wonwoo. Lớn hơn cậu 1 tuổi" - tôi trả lời.
" vì sao anh lại ra đây? Có chuyện gì cần suy nghĩ sao?"
Vì tính tôi không thích nói chuyện cá nhân với người lạ nên nói dối rằng " tôi thăm một người bạn bị ung thư, ra đây chỉ vì trong kia quá bí bách."
Cả hai cứ thế lại im lặng, không ai nói gì, nhìn bóng cây trong vườn, hưởng thụ cái gió cuối hạ mà lòng bâng khuâng, khó tả... Gió lao xao, nắng bừng lên, tôi cảm thấy như được chữa lành. Cả hai chả nói gì nhiều nhưng lại cho nhau nhiều khôn siết. Ít ra cũng có người buồn như tôi, tôi còn cảm thấy yên lòng. Khoảnh khắc tuyệt vọng nhất của cuộc đời, một cách nào đó, tôi đã quên rồi...
Được hồi lâu cậu lên tiếng:
- tôi mới mở một quán café nếu rảnh anh có thể đến đó ủng hộ tôi một chút.
Tôi đồng ý với lời mời này. Đã lâu lắm rồi tôi mới được người ta mời đi café như này, "chắc phải uống một cốc latte cuối cùng trước khi chết mới được"- Một suy nghĩ nực cười xuất hiện trong đầu tôi.
- cảm ơn cậu. tôi sẽ đến, nếu có gì thì chừa chỗ cho tôi nhé.
Cả hai cùng nhìn nhau và cười. Ánh nắng mùa hạ chưa bao giờ dịu nhẹ đến vậy, những cơn gió cứ thổi qua từng kẽ lá, chỉ để lại tiếng xào xạc của cành cây. Trong không khí tôi ngửi thấy cái mùi nước hoa nam tính của cậu ấy, không gắt gỏng, không nồng nặc, đơn giản là mùi hương của cậu ấy thôi.
" Vậy rất vui được gặp anh" vừa nói cái miệng xinh xinh trên khuôn mặt điển trai ấy vừa cong lên, cậu ta dơ tay như muốn bắt tay làm quen với tôi. Vì phép lịch sự nên tôi bèn đáp lại cái bắt tay ấy. Tôi không muốn kết thúc cái khoảnh khắc này chút nào nhưng có vẻ cậu ấy có việc gấp. Chúng tôi đứng dậy chào nhau rồi mỗi người đi một hướng.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top