Chap 18 - End

Hàng ngày Tiểu Hạ đều ở cạnh chăm sóc mẹ ,tuy hạnh phúc nhưng cứ mỗi ngày trôi qua cô lại cứ ốm yếu dần, sắc mặt ngày càng kém

Trong bệnh viện...

Tiếng khóc phát ra từ trong phòng bệnh. Nức nở. Thê lương. Vậy mà hôm qua cô vừa định xuống ăn cơm thì ngất xỉu, lồng ngực ngày càng đau dữ dội.

Một cô gái trên giường bệnh mỉm cười, đôi môi tái nhợt nhưng không hề làm mất đi vẻ đẹp của cô. Cô đang đợi, đợi kết quả mà mình điều tra bao lâu nay, chắc chắn cô sẽ nói cho Khương biết cô ấy là người như thế nào. Thế nhưng qua bao lâu nay tình cảm họ vẫn mặn nồng, chắc hẳn đó chỉ là một sự hiểu nhầm của cô thôi. Vậy mà lồng ngực ngày một đau, cô nhíu chặt mày, cắn môi kìm nén không để mình kêu ra tiếng. Vì như vậy mọi người sẽ lo cho cô, sẽ đau lòng. Mẹ cô thấy tình hình không ổn bèn hốt hoảng mời bác sĩ. Vị bác sĩ vào kiểm tra cho cô một viên thuốc để lồng ngực bớt đau hơn...nhưng nó không thể kéo dài thời gian của cô, chậm rãi lắc đầu đi ra.
- Người nhà vào nói chuyện với cô ấy lần cuối đi.
Người đầu tiên là mẹ cô cùng các họ hàng. Tiếp theo là Hiểu Hiểu, cuối cùng ... Là anh
Hạo Khương đứng trước giường bệnh. Cô sắp đi thật rồi, người hay bám đuôi theo anh từ nhỏ sắp rời bỏ anh rồi. Tự hỏi rằng nếu cô đi rồi mẹ cô sẽ ra sao.... Và anh, anh sẽ thế nào?

Tại sân bay...

Hải từ sân bay đi ra mang theo nụ cười. Anh đã quyết tâm, cho dù cô còn bao nhiêu lâu, anh sẽ bên cô nhiêu đó. Anh sẽ không từ bỏ cô. Đột nhiên điện thoại trong túi rung lên, anh nhíu mày bắt máy
- Có chuyện gì
- Tiểu Hạ... Cô ấy đang ở trong bệnh viện XX, phòng 23
Vừa nghe vậy, anh liền ngắt máy và bắt taxi đến bệnh viện, dùng tốc độ nhanh nhất đến trước cửa phòng đó. Cửa phòng đang hé mở? Có tiếng nói chuyện, là tiếng của cô ấy,cô ấy còn sống. Anh vui mừng định đẩy cửa vào nhưng bất chợt dừng lại. Hóa ra người cô ấy thích là anh ta. Hóa ra người con trai phụ tấm chân tình của cô lại là anh ta. Hóa ra hắn là kẻ đã hơn anh trong việc chiếm lấy tình cảm của cô.
Hắn ta có gì tốt hơn anh? Anh không biết. Có lẽ là vì hắn đã được ở bên cô từ nhỏ . Anh nhìn vào trong lắng nghe những lời cô nói
- Từ trước đến nay anh có từng yêu em không?
Anh ngập ngừng rồi khẳng định một câu
- Chưa từng
Cô mỉm cười cay đắng.
- Anh nói dối một chút không được sao. Em là người sắp chết, sẽ không đeo bám đòi anh đáp trả tình yêu đâu.
Anh im lặng
Cô nói tiếp
- Em sẽ không chúc anh với cô ấy hạnh phúc đâu, thật đấy. Làm sao em có thể chúc người mình yêu bên người con gái khác được. Cho dù chết em sẽ vẫn yêu anh, còn hơi thở nào dù chỉ chút ít em vẫn sẽ yêu anh cho dù anh không đáp trả...
- Đủ rồi, em đừng nói nữa
Cô không quan tâm, nói tiếp
- Và cho dù có kiếp sau, kiếp sau nữa em vẫn sẽ mãi yêu một mình anh. Nhất định kiếp sau em sẽ dành được tình yêu của anh, chiến thắng cô ấy. Em sẽ.....
Anh đang nhắm mắt bỗng mở ra, tại sao lại im ắng đến vậy, im ắng đến đáng sợ. Nhìn lên người trên giường bệnh ,hóa ra cô đã tắt hơi thở từ lúc nào. Thật ra anh không nói thật cho cô, từ trước đến giờ, anh đã rung động với cô, yêu cô . Thì sao chứ. Anh không thể phản bội Thẩm Mai, phản bội tình yêu của cô ấy.

Bên ngoài cánh cửa, Hải ngồi sụp xuống khóc . Đến cuối cùng anh vẫn không mảy may có được tình yêu ở cô, còn hắn ta có được nhưng lại để cô đau như vậy. Những y tá đi ngang đều ngoái đầu. Tại sao một chàng trai trẻ lại khóc thê lương như vậy, thật đáng thương.
Bỗng nhiên anh đứng dậy bước vào phòng bế cô ra, anh sẽ bế cô về nhà. Ít nhất sau khi cô chết đi anh sẽ là người ở bên cô lâu nhất, để kiếp sau cô sẽ nhớ anh lâu hơn anh ta.
Hạo Khương đứng lặng nhìn người đàn ông lạ mặt đang đem cô rời đi. Anh thấy những giọt nước mắt của anh ta, cũng nghe nói về anh ta. Phải, anh ta mới là người cô nên yêu và tin tưởng chứ không phải một kẻ như anh
Định bước đi, một người áo đen cầm một xấp ảnh và giấy tờ định bước vào trong.
- Đứng lại, có chuyện gì
- Tôi đến gửi đồ cho cô Hạ
- Đưa cho tôi
- Nhưng...
- Im miệng. Cô ấy chết rồi. Đưa cho tôi
Tên đó nhìn anh, bất đắc dĩ lắc đầu rồi đưa những thứ trong tay mình cho anh. Đợi hắn ta đi, anh lật xem từng bức ảnh, từng bức ảnh và giấy tờ. Đôi mắt ngày càng trợn to, gân tay nổi lên dữ dội
Bức ảnh là hình Thẩm Mai - cô gái của anh hôn người đàn ông khác, ngủ với người đó, ăn cơm, khoác tay hắn. Chuyện này là sao? Tờ giấy trong tay đã viết tất cả. Hóa ra đó mới là người cô yêu. Là do anh ta chưa kiếm được việc, gia đình cô không cho hai người bên nhau. Vậy cô bên anh là vì đưa tiền cho hắn? Giúp hắn đầu tư, lập nghiệp. Thật cảm động làm sao. Vậy còn anh? Cô và hắn sau này hạnh phúc với nhau, vậy anh và Tiểu Hạ thì sao ? Anh lững thững bước đi, những bước chân sao lại nặng đến thế. Bầu trời hôm nay sao u ám đến vậy. Từ đầu đến cuối, thì ra anh và cô đều không có được thứ gọi là tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top