Chap 7
Sau bữa tối , Daniel trở về nhà mà không quên xin số đt và facebook của cô
RENG...........RENG............RENG
-A lô ,anh Daniel hả, gọi em có chi không anh
-Ừ thì anh muốn nói chuyện với bảo bối tại gì anh nhớ em quá ý mà
-Gớm quá à, đừng có nói chuyện với em bằng cái kiểu đó nha sến như con hến ý
-Thôi đc rồi
-Thôi cúp máy đi anh , nhắn tin cho tiện chứ hồi mẹ em mà nghe là chết lun á
-OKIEEEEEEEEEEE BẢO BỐI
-Nói xong anh cúp máy rồi anh với cô nhắn tin thâu đêm
(au:kiểu này bảo đảm mai thế nào hai đứa này cũng ngủ dậy trễ cho coi)
-Im cho người ta nhắn tin coi
(au: Ok hai bây)
Sáng hôm sau
-So Yeon à!!!!!!!!!!!!
(So Yeon nghĩ):Uả sao hôm nay giọng mẹ ngọt thế nhỉ
Cô mở mắt ra thì thấy So Mi
-Uạ sao mày ở đây Mi Mi
-Sắp trễ rồi đó , mẹ mày đi công tác đột xuất nên nhờ tao qua kêu mày mà nãy giờ kêu mà mày ngủ như chết ý
-CHETME giờ là mấy giờ rồi
-Còn 40 phút nữa vô học ó
-Vậy mày kêu tài xế giùm tao đi
-Kêu chi nữa, sáng Jimin đến đón tao mà , à còn có anh Daniel của mày nữa đó , nên sẵn tao nhờ hai ảnh đưa tao qua đây đón mày luôn
-Sao mày không nói sớm cho tao biết
-Biết để chi
So Yeon vừa nói xong thì chạy vào nhà vệ sinh mà không thèm nghe So Mi nói
(So Mi nghĩ: Đảm bảo thể nào hôm qua nó cũng dính thính ông kia rồi)
15 phút sau cô ra xe với bộ dạng tươi tỉnh , quần áo chỉnh trang , môi thì đỏ chót , còn ngào ngạt mùi nước hoa Channel
-Ý bảo bối của anh ra rồi à
So Mi và Jimin
-Hai bây có thể đừng cho tụi tao ra rìa và coi một vở kịch sến như con hến đc ko
-Ừm mệt hai bây quá
-À mà anh có mua đồ ăn sáng cho em nè So Yeon
-Cảm ơn anh nhoa
Gương mặt So Mi xụ xuống
Jimin liền nói:
-Sao mà anh có thể quên em được chứ
( Đưa cô một hộp cơm hình trái tim)
-Anh tự làm đấy em ăn đi
-Cảm ơn anh nhiều nha
-Yum.......yum ngon quá lun á anh
-Con bé này ăn mà để cơm dính ra ngoài rồi này
-Anh sát mặt lại gần cô , khoảng cách môi chạm môi là khoảng 3cm
-Đến trường rồi hai bây xuống lẹ để tao đi cất xe(Daniel say)
-Đc rồi
~~ hết chap 7~~
Khoảng thời gian này tui sẽ viết nhiều nhất có thể vì sau ngày chủ nhật có thể sẽ lâu lắm tui mới viết lại nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top