Nhớ nhung
Sáng ngày hôm sau, tiểu Hàm đi cùng cha lên thôn trên vác củi, xuân vừa dứt, cây cối đâm chồi này lộc, nhiều cành cây khô bị ướt rơi quanh,đầy rẫy khắp rừng. Tiểu Hàm cùng cha, mỗi người 2 bó lớn vác lên người. Chặng đường không phải quá xa hay quá gian truân gì cả, nhưng Lộc Hàm từ sáng đã suy nghĩ miên man, không chú ý tới công việc một phần cũng vì ngày nộp thuế sắp đến, một phần cũng vì... hôm nay Thế Huân sẽ lên kinh đô nhộn nhịp sầm uất, nàng chẳng có quà gì để từ biệt li. Đôi khi nàng muốn mua một thứ gì đó để đưa tiễn người mình yêu nhưng rồi lại thấy thẹn nên thôi.
Gia cảnh bần hàn, cộng với sự chênh lệch giữa nhà Thế Huân với nhà nàng qua lớn, nàng không dám tiễn chàng đi. Nàng bỗng nhớ nhung Thế Huân khôn xiết, phải chi gia cảnh của nàng khấm khá hơn một chút nữa... vừa suy nghĩ vừa nhìn sang người cha ăn mặc rách rưới, đầu tóc lộn xộn lấm lem đất, miếng vải lớn che đi khuôn mặt già lọm khọm của cha khiến nàng bỗng muốn rơi nước mắt thay cha mình. Nàng biết vì gia đình quá nghèo nên buổi tối tử thần đêm đó, vì không có tiền, không kiếm được đại phu, mẹ nàng đã qua đời. Chính cha nàng, ông ấy đã khóc một cách đau đớn. Nàng muốn ông ấy có cuộc sống sung túc hơn nhưng... cuộc đời con người... đối với nàng, tiền có thể đem lại hạnh phúc cho nàng và cha nàng.
- Con không định đi tiễn 2 cha con họ Ngô sao?
Cha bỗng nhiên hỏi nàng. Nàng quay qua cha, lắc đầu
- Con không muốn đi!
- Con ngại sao?
Cha khiến nàng cảm thấy bối rối một chút xong lấy lại tinh thần,nàng cười với cha
- Không cha
- Haizz... cuộc đời chúng ta vốn dĩ như vậy rồi, con cũng đừng trách cha không cho con được sống như những đứa trẻ khác!
Nàng bỗng thấy sự chua xót từ cuống họng mình nặng nề đẩy lên
- Con sẽ mãi ở bên cha
- Con định ở giá sao?
Cha bỗng bật cười hỏi nàng
- Nếu cha muốn!
Nàng tươi cười, cố gắng nhịn lại sự buồn tủi của mình mà cười với cha
- Đứa con bất hiếu này... haizz...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top