Chương 2

     -Em không muốn có người lạ chụp cùng.

Một câu nói đã làm mọi người chết sững.

Giọng điệu của anh hết sức thản nhiên nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác lạnh nhạt, xa cách. Câu nói của anh như quả tạ giáng xuống đầu cô, làm chết đứng mọi suy nghĩ viển vông khi còn ở trong concert.

    Cô cố nở nụ cười, dường như để làm dịu đi cái bầu không khí quái dị này nhưng cũng dường như là cười với chính mình: Cô với anh bây giờ, quan hệ còn không bằng giữa thần tượng và fan. Lạnh nhạt đến mức không còn gì xa cách được hơn nữa.

Sau vài giây đờ người, cuối cùng Kwang Jun cũng lấy lại được tinh thần, mỉm cười vỗ vai anh rồi nói: "Cái thằng bé này. Người lạ gì chứ. Chẳng phải hai đứa là bạn thân còn gì...."
 -"Anh, em không có bạn thân nào hết. Với cả, em cũng không biết cô gái này là ai" nói xong anh quay sang phía cô, nhìn thẳng vào cô hờ hững buông một câu" Mời cô về cho. Lỡ như fan của tôi nhìn thấy lại không hay."

"Lỡ như fan của tôi nhìn thấy lại không hay". Anh nhẫn tâm thật đấy. Tình bạn 10 năm của hai người hóa ra cũng không bằng tình cảm 2 năm giữa anh và fan sao? Thế mà cô cứ tưởng, trong lòng anh, cô ít ra cũng như một đứa em gái, một đứa em được anh đặc biệt yêu thương.Hóa ra cô đã nhầm, nhầm lớn rồi. Cố gắng kìm nén cảm xúc của mình lại, cô chào mọi người:

            - Vậy thôi em về trước đây ạ, mọi người nhớ tí nữa ăn uống đầy đủ rồi ngủ đủ giấc để mai còn làm việc.

Quay sang phía của anh, cô ngập ngừng: "Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Cứ coi như đây là lời chúc của fan dành cho anh đi ạ". Nói rồi, cô quay đầu, nhưng chưa kịp ra đến cửa đã thấy giọng nói của anh vang lên:
 -"Là fan sẽ biết suy nghĩ đến cảm xúc của thần tượng chứ không phải là cố gắng tìm cách tiếp cận rồi cho thần tượng của mình một vố đau"

Tiếp cận? Lần này, cô không thể nhịn được nữa, quay lại nhìn anh rồi cố gắng bật ra từng chữ:" Xin lỗi đã để anh phải chịu khổ nhưng tôi chưa bao giờ tìm cách tiếp cận anh cả"

Nói xong, không đợi anh trả lời, cô chạy thật nhanh ra khỏi phòng. Không biết chạy đến bao lâu, đến khi dừng lại, chỉ cảm thấy đôi chân giã dời. Trước mắt chỉ thấy vài cây cột điện và lác đác một vài cửa tiệm nhỏ. Xung quanh hết sức vắng lặng, thi thoảng lại vang lên tiếng côn trùng kêu. Trong đêm tối thế này, lại càng mang đến cho con người ta cảm giác ghê sợ. Cô bất chợt nảy ra một ý nghĩ, chỉ là bất chợt nhưng cũng mang đến cho người ta cảm giác rùng mình:" Nhỡ đâu bây giờ có tên bắt cóc đến giết cô thì sao? " Không. Cô không thể chết được, lại càng không để mình bị thương. Tuần sau là cô debut cùng với mọi người rồi. Không thể để mọi người vì cô mà hoãn lại. Nghĩ đến đây, cô vô thức lùi lại phía sau một bước.

Nhìn con đường trước mặt, cô bỗng thấy tủi thân, bỗng thấy mình lạc lõng. Rồi lại nghĩ đến những lời nói của anh, nước mắt bị kìm nén bỗng tuôn ra như suối. 

Cô còn nhớ, hồi bé khi gia đình mới chuyển đến Hàn Quốc sinh sống, anh là người bạn cô quen đầu tiên. Hôm đấy là một ngày đầy nắng, cô ngồi trước sân đang ăn kẹo mút thì có một cậu bé chạy đến trước mặt, nhìn cô mỉm cười rồi dơ bàn tay ra. Cô không hiểu, lại tưởng cậu bé ấy xin kẹo mút của mình, bèn ngậm chặt kẹo mút lại, ung úng phát âm mấy từ tiếng Hàn mà mình đã học cả năm trời:" Mình không cho cậu kẹo được đâu. Mẹ mình bảo, con gái phải biết giữ ý, không được ăn kẹo của người khác, kẹo mình đang ăn dở cũng không được cho ai, nhất là con trai. Thế nên mình không cho bạn được."

Cô cứ tưởng cậu bé ấy sẽ thu tay lại rồi bỏ đi nhưng không ngờ cậu lại cười, cười rất to. Cô thật sự không hiểu gì. Đến khi cậu bé ấy ngừng cười, rồi lại quay sang nhìn cô chằm chằm, sau nó mới khẽ mở miệng:" Ê nhóc, anh hơn tuổi nhóc đó, sáng nay mẹ nhóc sang nhà anh, bảo anh chơi cùng nhóc rồi cho anh một túi kẹo to lắm nên anh không cần kẹo của nhóc nữa đâu." Ngập ngừng một tí, cậu bé ấy lại nói:" Nhóc 8 tuổi đúng không, anh 10 tuổi rồi nên từ giờ phải gọi anh là anh biết chưa. Còn nữa, anh tên là Lee Sehun, là hàng xóm của nhóc. Từ giờ chúng ta hãy cùng nhau chơi vui vẻ nhá".

Nghe xong, đầu cô cứ rối loạn lên về đống từ vựng nhưng lại ngại không dám bảo "anh" nói chậm lại nên đành đáp bừa" vâng ạ". "Anh" quay sang, cười một cái thật tươi rồi nói" Ngoắc tay nào". Kể từ hôm đấy, anh và cô ngày ngày cùng nhau đi học, cùng nhau chơi, cùng nhau học bài rồi trở thành một đôi bạn thân thiết, thậm chí còn vượt qua ngưỡng cửa của tình bạn....

Vậy mà bây giờ, mỗi người một ngả, theo như lời của anh thì thật sự cả hai đã trở thành người xa lạ, không liên quan.Cô biết, sự việc đến ngày hôm nay là lỗi của cô, thế nên, cô không dám trách móc anh một lời, không dám than vãn dù chỉ một câu.Với cô, chỉ cần ngày ngày nhìn thấy anh là đã hạnh phúc rồi. Thế nhưng anh cứ nhìn thấy cô là lại tránh mặt. Hai người cùng chung một công ty mà cứ như xa cách cả vòng trái đất vậy.

Lại nghĩ đến công ty, tháng sau là cô debut rồi, vậy mà cứ tình hình căng thẳng thế này,chắc anh và cô cũng không thể làm hòa được. Ngẫm nghĩ một lúc, cô rút điện thoại ra, quệt vội dòng nước mắt đang lăn trên má, hít một hơi dài rồi bấm số của anh.Lần này, cô quyết định không dùng sim cũ nữa mà gọi cho anh bằng sim phụ của mình.

Điện thoại đổ chuông một hồi mới có người bắt máy. Một giọng nam ấm áp, trong trẻo cứ thế vang lên bên tai: Alo. Cô mải nghe, mà quên mất mình phải nói gì, mãi đến khi anh chuẩn bị tắt máy, cô mới ấp úng:
    - Anh à, em là Hyun Yoo đây, xin anh đừng ngắt máy. Em biết trong thời gian vừa qua, em đã mang đến cho anh nhiều tổn thương nhưng em thật sự không muốn làm như vậy. Nhìn anh đau, em cũng đau lắm. Nhưng vì anh, vì em, vì cả hai chúng ta nên em mới làm như vậy. Em xin lỗi. Tháng sau em debut rồi, thời gian rảnh sẽ không còn nữa,sẽ không thể dõi theo anh suốt ngày được thế nên em mong anh hãy tha thứ cho em. Chỉ cần anh đừng coi em như người xa lạ là được rồi. Em.....

Đang nói chuyện với anh, cô bỗng cảm thấy chói mắt. Rồi một luồng sáng cứ thế rọi vào, khiến cô không thể mở mắt ra được. Đến khi chiếc xe kia gần đâm vào mình, cô chỉ kịp hét lên một tiếng: Aaaaaaaaaaaaaaaa
***********

Sehun vừa về đến nhà thì có điện thoại. Ngày hôm nay anh thật sự mệt mỏi rồi nên không muốn nhận nhưng tiếng chuông ấy cứ réo dắt khiến anh không chịu được phải nghe điện thoại. Thế nhưng , khi bắt máy, nghe được tiếng của cô, anh thật sự rất muốn tắt.

Anh phải làm sao với cô gái này đây? Một người đã khiến anh thương tích đầy mình nhưng lại không thể từ bỏ. Mỗi ngày, nhìn thấy cô trong công ty anh đều phải trốn tránh bởi anh sợ, sợ mình không kìm được lại chạy đến ôm cô vào lòng, sợ mình không nhịn được mà khiến cô phải từ bỏ ước mơ bao lâu nay. Anh biết mình ích kỉ thế nên mới không dám tha thứ cho cô, không dám cho cô một cơ hội để sửa lỗi lầm. Anh biết mình quá đáng khi nói ra những lời lẽ khiến cô đau lòng. Anh biết mình thật sự bất lực với cô rồi.

Thế nhưng, khi nghe thấy cô xin lỗi mình, thấy cô bày tỏ nỗi lòng, anh lại thấy mình thật bì ổi.Nói trắng ra, cô cũng không có lỗi, mà lỗi do anh, đã khiến cô phải hi sinh nhiều như vậy. Nhắm mắt lại, rồi lại thở dài. Câu hỏi ấy lại hiện lên một lần nữa:" Anh phải làm sao bây giờ?"

Nghe thấy tiếng nức nở của cô trong điện thoại, tim anh lại càng quặn thắt. Đang định mở lời, anh bỗng nghe thấy tiếng hét thất thanh của cô vang lên. Giây phút ấy, tim anh như ngừng đập.Có cái gì đó đang bám lấy cổ họng khiến anh chỉ hét lên được một tiếng duy nhất: "Yoo". Giây phút ấy, anh cảm nhận được trái tim này không còn là của mình.

Giây phút ấy, anh nhận ra mình sợ mất cô nhường nào.

Giây phút ấy, anh nhận ra mình chỉ là một thằng ngốc bất tài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: