chap1: Quá khứ !

Ngoài trời bây giờ đã là mùa thu rồi !
Thời gian sao bỗng trôi nhanh quá ,  cô đã xa anh gần 2 năm , những gì bây giờ muốn quên thì cũng đã vơi đi một  phần nào đó . Nhưng sao cảm giác buồn và cô đơn vẫn còn quanh quẩn ở cô , vì chuyện tình này kết thúc với lý do tại sao thì ........ vẫn là 1 dấu chấm hỏi ????
Hôm nay là ngày thứ 2 , cô đến công ty bàn về một số công việc mới trong tháng
Có khá nhiều lịch hát , quay TVC ,KV ...... và có một  buổi lễ ra mắt thương hiệu mới của Cty P.  Vì cô được  mời hát và họ cũng đề nghị cô làm gương mặt đại diện mới cho côngty , nhưng cô vẫn chưa quyết định. Để tập hồ sơ sang một bên , thì L. Cô trợ lý bước vào nhìn thấy cô liền nói :
      " tối nay 9h chị có lịch diễn tại chương trình A. , e sẽ hẹn anh HK tới makeup cho chị vào lúc 8h"

     " Được ,  e về làm việc tiếp đi "  cô gật đầu tiếp tục xem một số tài liệu trên bàn
   L. Định quay lưng đi thì lại nhớ ra một chuyện :
   " vậy còn buổi biểu diễn ra mắt sản phẩm mới của công ty P. Sẽ diễn ra vào T7 tuần sau . Về phía côngty họ đề nghị mời chị làm gương mặt đại diện, hạn là vào T6 tuần này"

    " uh...mmmm để chị suy nghĩ xem sao rồi sẽ quyết định"

    " dạ vâng , vậy em tiếp tục làm việc" L. Quay người đi ra không quên đóng cửa phòng cẩn thận .

Dạo này Tâm cũng không có hứng thú gì mấy cho việc làn gương mặt đại diện vì một phần khá bận . Hàng ngày cô làm việc ở côngty , sau đó chỉ muốn về nhà nằm ngủ , nghỉ ngơi , rồi lại đi diễn . Album của cô đã phát hành gần 2 tháng , lại được khán giả ủng hộ , đĩa bán chạy một cách khủng hoảng . Nên công việc dạo này hơi nhiều  , chạy show thôi cũng là một vấn đề .  Chính vì vậy cũng không khiến cô suy nghĩ quá nhiều về chuyện tình cảm của mình , hay cô chỉ là đang cố quên nó đi thôi, nhưng đôi khi ở một mình , trong cô đơn cô lại nhớ về một người nào đó mà đối với  hiện tại bây giờ chỉ là quá khứ thôi . Có lẻ  Ở công việc lại khiến cô vui vẻ hơn nhiều nên hiện tại âm nhạc là thứ cô yêu hơn bao giờ hết !  

Tại sân bay ,  một người đàn ông với bộ vest màu cà phê lịch lãm bước đi với một ánh mắt lạnh lùng đầy cuốn hút . Bước lên xe , anh hỏi người trợ lý thân cận của mình :
     " Chuyện tôi giao anh làm đã hoàn thành ? "

Anh chợ lý cuối đầu trả lời: " đã xong thưa giám đốc , chỉ là bên phía họ đang cầu xin sự giúp đỡ của chúng ta vì  ta đột ngột rút cổ phần làm họ gặp một chút  khó khăn "
     
      " không có bữa ăn nào trên đời là miễn phí cả " vẻ mặt lạnh lùng toát lên sự sợ hãi làm người khác phải rùng mình .
       " Nếu không ký bán resort thì k có sự giúp đỡ nào cả " anh thản nhiên đòi hỏi quyền lợi của mình
    
Xe đi ngang qua một tòa nhà cao thì có một tấm poster in hình một ca sĩ nổi tiếng , anh nhìn ra phía cửa xe ra hiệu cho trợ lý dừng xe . Tấm kính xe dần hạ xuống người đàn ông suy tư nhìn về tấm poster trong lòng thầm nghĩ : "em vẫn sống tốt chứ ?"

  Chuyện đã qua rồi sao trong mỗi người vẫn còn gì đó muộn phiền , muốn tìm nhau để hỏi những câu hỏi mà bấy lâu nay thắc mắc ,  đâu khổ vằn vặt không buôn tha . Nhưng bây giờ tất cả cũng đã qua rồi , quá khứ để lại dành ở mỗi người cũng coi như là kỉ niệm đẹp . Liệu nếu thật sự  gặp lại nhau họ có đủ can đảm để nói cho đối phương những gì mình còn vấn vương đau nhức ở trái tim , coi như gỡ bỏ cái nút thắc đó !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top