chap 17 : Nơi đó là ước mơ của em

Một buổi chiều đúng giờ , chiếc xe BMW được đậu trước nhà Tâm . Không vội vàng , trên tay là một chiếc túi xách phiên bản giới hạn cùng cặp mặt kính hiệu Tom ford không kém phần tinh tế . Tới đến cửa xe là vị tài xế đã đưa cô về lần trước lịch sự mở cửa cho cô .
Lần này thì cô không trễ một giây mà chuẩn bị , nhưng anh lại không có ở đây đón cô tới chỗ quay . Cũng tốt , cô cũng sẽ không căng thẳng và phải nghe những phát ngôn bá đạo của anh . Lòng cầu nguyện cả ngày nay sẽ không chạm mặt anh ...
Đúng như mong muốn , từ chiều đến tối tại nơi làm việc , anh thực sự không xuất hiện nữa . Mà cô cũng vì các cảnh quay lại không bận tâm , chỉ chú ý làm tốt việc của mình . Đến khoảng 10h tối cả đoàn thấm mệt , chỉ còn 3 đến 4 cảnh nữa là hoàn thành . Đạo diễn hẹn cô vào sáng mai đến sớm để quay cảnh mặt trời mọc . Khổ nổi từ nhà cô đến nơi đây cũng khá xa , mọi người cũng sợ mất thời gian . Cả đoàn thống nhất ở lại khu nghỉ dưỡng , vì chỉ có thế mới canh được cảnh mặt trời mọc . Một trong những cảnh ăn tiền nhất , vị trí của khu resrot thật sự rất đặt biệt , cả mặt trước đều hướng ra biển , phía sau xa xa lại một cánh rừng tuyệt đẹp . Phải nói nơi đây là thiêng đường , tuy không phải đẹp nhất , nhưng lại khiến một ai đó phải suy tư nhiều ... và trong Tâm bây giờ nhớ đến một ký ức nào đó
'~~~~" anh xem ở đây thật đẹp , hồi nhỏ em thường được ba chở trên chiếc xe đi ngang qua nơi này rất nhiều lần , hướng trước là biển rộng quay lưng lại là cánh rừng miên mang . Một nơi thật lý tưởng phải không anh ??" Người con gái ngồi tựa đầu trên vai chàng trai , với giọng nói êm ả , trên khóe môi là một nụ cười rạng rỡ . Hai bàn tay của họ đan xen vào nhau , trầm tư nhìn cảnh vật trước mắt . Chàng trai đôi mắt đầy quyến rũ toát lên vẻ ý cười hạnh phúc , cũng từ tốn đáp lại.
"Phải thật sự rất đẹp ... nhưng lý tưởng ... em có nguyện vọng gì sao ?"
Cô gái bật người quay đầu nhìn hắn , nụ cười trên khuôn mặt càng hiện rõ hơn .
" lý tưởng để có một ngôi nhà hạnh phúc , có em , anh " ánh mắt hiện lên đầy hạnh phúc , mong mỏi chờ đợi lời hồi đáp từ hắn .
Hắn lặng im nhìn vào bóng người xinh đẹp ngồi bên cạnh mình , đưa cánh tay vuốt qua gò má cô . Kéo cô lại gần hơn , rồi trao nụ hôn lên vầng tràn láng mịn ấy . Hành động thể hiện anh như muốn bảo vệ cô , im lặng không phản bác , Lặng lẽ đồng ý với cô . Một hồi sau , đáp lại cô bằng giọng điệu ngọt ngào
" tất cả sẽ thành sự thật , sau khi đi công tác về , anh sẽ xây một tòa nhà sát biển . Biến nó thành tòa nhà đẹp nhất , nơi chúng ta cùng bên nhau tới già . Nhưng Em nhất định đợi anh , chỉ 6 tháng . Sau 6 tháng , anh cũng hứa không bao giờ xa em lâu nữa . Được chứ ? "

Cô im lặng , suy nghỉ một hồi . Sau cùng hồi lâu gật đầu nhẹ một cái với hắn . Hắn ôm cô vào lòng thật chặt , như muốn không buông ra , cả hai lại ngồi ngắm khung cảng nơi đây lần cuối . Rồi khởi động ô tô đi về phía con đường lớn .
Hắn ngay cả lái xe cũng vẫn chưa buông tay cô , cô nhìn hắn lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc . Phút chót quay đầu ra cửa xe nhìn bên ngoài , trong lòng thì lại vô vàng dòng suy nghĩ . Tuy anh nói sẽ quay lại sau nửa năm , nhưng cô lại cảm thấy thật sự bất an lạ thường . Mong mỏi thời gian ấy sẽ trôi qua thật mau , để những nổi sợ bất an về một điều tội tệ mà cô lo lắng sẽ không thành sự thật .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một ký ức được hồi tưởng , Tâm trở về với thực tại , đưa mắt nhìn cảnh vật nơi đây đảo qua một lần . Phải rồi chính là nơi cô cùng hắn hứa hẹn , là nơi cô manh nhiều sự kỳ vọng về một tương lai hạnh phúc . Nhưng thứ nhận lại là thất vọng , đâu khổ . Khóe mắt bắt đầu nóng rang , cảm xúc cô bắt đầu tăng dần khi trong đầu hiện lên hình ảnh của anh . Đến bây giờ cô vẫn không thể quên được , anh luôn ở góc khuất nào đó trong linh hồn của cô . Khi mỗi lần đến một nơi nào đó , ăn một thức ăn nào , hay nhìn thấy một vật quen thuộc liên quan đến anh . Cảm xúc cô khó thở , nghẹn ngào . Có lẽ vì thế , nên cô dứt khoác không muốn nhìn lại anh , không tiếp xúc , không nói chuyện , cũng như không chạm mặt .
Giọt nước mắt cuối cùng cũng lăng xuống , hít một hơi thật sâu . Cô mang đau thương của mình nén lại , nhẹ nhàng kéo chiếc áo khoác ngay ngắn để chánh từng đợt gió lạnh liu riu . Đây là ngày đầu tiên kể từ lúc chia tay anh , cô được trở về nơi này , dù trước đó thật mong sao có thể nhanh chóng có được cảnh đẹp nơi đây dành cho riêng mình . Nhưng cũng lại là lần đầu tiên cô mong mỏi thoát khỏi nơi này . Chắc có lẽ , kí ức về nơi đây đã làm Tâm thật sự sợ hãi và mệt mỏi ......và anh lại khiến cô đối mặt với nổi sợ hãi này , phải rồi như lời anh nói " Đông Hoàng tôi sẽ bám theo em , dày vò em , khiến em đau đớn tận cùng vì những điều mà em ban cho tôi "
Là anh ban cho cô ??? Nhưng anh lại quay qua trách cô
Thật sự đã xảy ra chuyện gì ? Mọi chuyện là như thế nào ? Là anh sai , hay cô sai ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top