Rất hân hạnh được làm bạn

Vẫn là một buổi sớm đẹp trời,vẫn là Mạnh trong bộ đồ sơ mi trắng + quần đen. Từ từ bước ra khỏi nhà để đi đến shop. Khi đến nơi thì nhân viên của anhh cũng dần dần có mặt đông đủ.

Bắt đầu một ngày làm việc thật năng nổ nhé mọi người..!!

Câu nói đó không aii khác là anh chủ shop chứ aii !. Vừa nói vừa nở nụ cười rực rỡ *trời đúng kiễu đốn tim bao người lunn ý:))*

Mọi người cũng dần bắt tay vào công việc,lần này không như ngày hôm qua :)))
Hôm nay, mới mở cửa đã có khách vào ròi. 1 người rồi đến 2 đến 3 người và còn rất rất đông...! Lây hoay tiếp khách thì cũng đến buổi trưa, Mạnh thấy mọi người vất vả cả buổi sáng nên cũng ngỏ ý hôm nayy nghĩ sớm để đii ăn cùng nhauu.

Aii gật đầu lia lịa !!

Đii đến cửa hàng gần shop để ăn! Vì Mạnh biết tính của nhân viên shop mình là thích thoáng mát, trong lành, không thích ràn buộc...!

Mạnh giao việc gọi món ăn cho chị quản lí, gọi xong xuôi thì ngồi tán gẩu chuyện đâu khôngg!!

*mà công nhận món ra lâu kinh khủng*

Đợi gần 30p thì các món ăn được bày ra khắp bàn. Mạnh vô cùng bất ngờ với một bàn đồ ăn khủng đang trước mắt mình!!!

*vì nhân viên shop chỉ được 3-4 người*

Trong khi Mạnh vô cùng bất ngờ thì mấy chị trong shop, mắt chữ A mồm chữ O. "Không ngờ có 1 ngày ăn nhiều như vậy!"

*Cũng hả hê ăn lắm,được boss mời mà còn trả tiền chầu này thì còn gì bằng=)))*

Cũng không ngờ là mọi ăn được hết lunn ấy:))) . Chị quản lí nhanh nhẹn bảo:

-Ăn xongg ròi no ghê, aii trả tiền thì trả nhaa tuiii đii về trước:))) . Mọi người lần lượt nối đuôi ra về cùng chị quản lí...

Còn Mạnh ở lại trả tiền!!

Ăn xong ngẫu hứng hôm nay có ý định đi dạo trong công viên!!

Mạnh đi bộ vài vòng công viên,hơi mệt nên ngồi xuống cái ghế đá gần đấy..

*Ở diễn biến khác*
Cậu định đến shop của Mạnh một lần nữa, để mua vài món đồ!. Nhưng đến shop thì thấy shop đã đóng cửa mất rồi...Cậu cũng đang chán khi về nhà cũng ở một mình, nên đii dạo phố lunn. Đii một lúc cũng bắt gặp được một bóng dáng aii trông hơi quen,Cậu đi từ từ lại để xem thử có phải người mình đang nghĩ không. Quả nhiên là đúng! Cậu liền bắt chuyện với anh...

Duy
Chào anhh!!
Có thể cho tôi ngồi cùng được không?

Mạnh
À Chào cậu!!
Được chứ! Mời cậu ngồi..

Mạnh
Cho tôi hỏi cậu là ai vậy? Trông hơi quen !!

Duy
Trời mới đấy mà quên ngta ròi=))

Mạnh
Ờm...Àaa có phải là cái cậu hôm trước đến shop tôi mua quần áo buổi tối không?

Duy
Yess!!!
*Tưởng quên chắc đấm cho một đấm*

Duy
Sao ngồi ở đây một mình vậy?
Đang buồn hay sao?

Mạnh
Không tại khi nãy tôi cùng nhân viên đi ăn trưa nên tôi định đi dạo xí rồi về..

Duy
Thì ra là vậy. Nãy tôi có ghé qua shop của anh nhưng thấy đã đóng cửa nên cũng đi dạo lunn...

Mạnh
À.. Hân hạnh được làm quen với cậu,tôi là Đỗ Duy Mạnh, 25t.*giơ tay ra để bắt tay cậu*
Duy
Rất hân hạnh được làm bạn với anh. Tôi là Nguyễn Phong Hồng Duy, kém anh một tuổi!
*giơ tay lên vắt tay anh*

Mạnh
Vậy gọi "Anh" đii nhé *bật cười*

Duy
Được thôi:)))!!

Mạnh
Cùng nhau đi dạo một chút nữa không?

Duy
Cũng được!!*gật đầu*

Nói rồi anh cùng cậu bước đi. Dáng người cậu be bé còn anh thì to lớn như khủnh long với cánh cụt ý:))

Trên đường đi hai người trò chuyện, kể cho nhau nghe về bản thân mình.

Đi một lúc lâu anh cũng đã mỏi nhừ hai cái chân rồi !!Nhưng không biết nói ntn với cậu...

Cậu thấy anh hơi nhắn nhó. Cũng quay sang nói:

Hay là mình về đii! Đi nãy giờ hơi mỏi rồi đấy!!

2 người tạm biệt nhau. Về đến nhà anh liền mở ngay chiếc điện thoại của mình để nhắn tin với ai đó! Thì ra cậu nhắn với Duy, vì lúc nãy trên đường anh có xin in4 của cậu ròi!


Manhgat
Về đến nhà chưa đấy?

PinkyPinky
Về đến nhà nãy giờ rồi:))



___________________
Hí mn, lại là tuii nè!

Có gì khó chịu hayy như thế nào khi đọc cho mình xin lũi nhá!!🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #0207