Chap 9: Học thêm


Vào trong tất cả mọi người đều đổ dồn mọi ánh mắt nhìn nó, hắn và anh.Nhưng không ai quan tâm, nó trố mắt nhìn rất nhiều loại kem trước mặt, cái nào cũng ngon cũng đẹp mắt hết.
-Người gì đâu thấy đồ ăn là mắt sáng rực. *hắn phán 1 câu khiến nó bừng tỉnh *
-Tôi là vậy đó. nói rồi nó bước đến bên quầy kem
Nó nhìn đi nhìn lại không biết chọn cây nào. Hắn thấy nó cứ loay hoay thì nói 1 câu làm nó bất động:
-Không biết chọn cây nào thì mua hết quán ăn đi.
-Tôi đâu phải heo*nó bĩu môi *
Nói xong nó quay sang bảo:
-Chị ơi, chị cho em 2 cây kem ốc quế.
nó càng bực hơn khi thấy chị đó cứ nhìn hắn mà không chớp mắt, kiểu này nó mà trộm hết đồ cũng không biết cho coi.
Thấy bộ mặt của nó hắn quay qua chị ta rồi đập bàn:
-Nè chị...chị không bán là có người tức chết vì ức chế đó.
-Dạ tôi sẽ mang ra liền, xin quý khách tìm chỗ ngồi đi ạ.*chị ta hoàng hồn vừa sợ vừa cố gắng gượng cười *
Một lúc sau thì 1 người khác bưng ra 2 cây kem cho nó. Cứ tưởng là được ăn, nó hớn hở,nhưng cô gái đó vừa tới gần bàn thì bất động khi nhìn thấy anh.
Ôi trời ơi, nó như không tin vào mắt mình, rõ ràng là đồ ăn trước mặt vậy mà lại không được ăn, đang chọc tức nó hay sao.Tưởng được đi với trai đẹp là có phúc ai ngờ toàn thấy thảm hoạ.
Nó bực bội đứng dậy:
-Chị gì ơi... chị đang làm tượng hả???
-Ờ....xin lỗi của quý khách đây... chúc quý khách ăn ngon miệng.
*nói rồi cô ấy đi vào trong,khi đi còn nối tiếc nhìn hắn và anh 1 cái.
Nó vừa bực mình vừa ăn ngấu nghiến cây kem như trút giận, thấy vậy hắn nhoẽn miệng cười, để bao cô gái nãy giờ ngắm nhìn muốn ngất xỉu.
-Nè...đừng đưa bộ mặt xấu xí đó ra chứ.
-Hứ.....cũng tại anh Minh và cậu đó, nhờ phúc của 2 người mà em ăn không còn thấy ngon nữa. *nó giận dỗi *
-Thôi.....khi về anh sẽ cho em thứ này.... xem như đền bù. *anh xoa xoa đầu nó cười *
-Là gì vậy anh*nó háo hức chờ đợi câu trả lời *
-Bí mật.....sẽ được bật mí khi về nhà.... *anh giơ ngón tay ra hiệu *
-Nè.....2 người ở chung nhà.. *hắn nhìn nó ý như vừa muốn nói vừa muốn tra hỏi *
-Ờ.....chỉ là anh ấy đến thăm tôi, nhưng cũng không đúng tôi lớn lên cùng anh ấy mà.*nó vừa ăn vừa thản nhiên nói. *
Nghe xong lòng hắn cứ loạn xạ cả lên, khói đầu bốc lên nghi ngút, lớn lên với nhau, nhìn ánh mắt của anh ta là hắn thấy nghi ngờ rồi.
-Sao vậy.... *nó huơ bàn tay trước mặt hắn *
-Không có gì.. *hắn biến sắc, trong đầu đang bực tức. Tại sao khi thấy nó đi cùng người khác hắm lại thấy rất bực, tại sao khi nghe nó nói lớn lên cùng người đó hắn lại muốn phát điên thế này chứ?? Trong đầu hắn giờ chỉ có dấu hỏi chấm to đùng mà thôi. Hắn chợt thoát ra khỏi dòng suy nghĩ khi nó lay tay hắn..
-Chuyện gì???? *giọng nói lạnh lùng nhìn nó *
-Hai người có vấn đề hả?? Người ta rủ đi ăn kem,vào đây chỉ có mình tui ăn, 2 người cứ đơ ra ,hồn phiêu du đến nơi nào vậy???
*nó xổ ra 1 tràn khiến hắn và anh chăm chú nhìn nó *
-Còn nhìn.... ăn kem là đủ lạnh rồi, nhìn mặt 2 người còn lạnh hơn cây kem này nữa. *nó lại tiếp tục xả giận *
-Ai kêu cậu nhìn, ăn thì lo ăn đi *hắn trừng mắt với nó *
-Hay em muốn ăn nữa... *anh tiếp lời hắn *
-Hứ....chỉ có 1 mình em ăn, 2 người ngồi nhìn vậy sao nuốt nổi.*nó bực bội trả lời *
Thấy cả 2 đều im lặng, nó lại nói:
-Hai người đúng là lạnh hơn băng Bắc cực, em không chịu được nữa, về trước đây. *nói xong nó bỏ đi 1 mạch *
----------------
Tối hôm đó, nó ra sau vườn ngồi ngắm trăng.Từ khi đến đây nó đã thay đổi nhiều thói quen nhưng có việc ngắm trăng và chăm sóc cho cây, hoa là điều nó không thay đổi được.
Người ta nói thiên nhiên là 1 người bạn gần gũi vì vậy mà mỗi khi nó có chuyện buồn là đều ra tâm sự với hoa lá, việc đó giúp nó vơi đi 1 phần muộn phiền. Ánh trăng thật diệu kỳ, 1 màu vàng ấm áp mà không nóng oi bức như ánh nắng mặt trời, 1 màu tinh khiết xoa dịu nỗi lòng con người.
-Trúc lan...cô có gì buồn sao??*anh bước đến nhẹ nhàng hỏi *
-Anh Lục minh...anh biết đây là thói quen của em mà.
nó cười, 1 nụ cười thật đẹp hòa với ánh trăng kia
-Như đã hứa.... đây là qùa của cô. *nói rồi anh đưa trước mặt nó 1 túi bánh *
-Woa.... bánh của chị Thiên anh làm sao..??* nó hớn hở cầm lấy và reo lên *
-Uk...cô ấy nhờ tôi đưa lại ...
-Anh ngồi xuống đi, cảm ơn anh vì đã mang đến giúp em,đi như vậy chắc là cực lắm. *nó nhìn anh gương mặt áy náy *
-Không có gì đâu... đây là nhiệm vụ của tôi mà.
-Anh đừng xưng hô như vậy nghe xa lạ lắm,cứ gọi như lúc chiều ấy.. *nó vừa ăn vừa nói *
-Nếu cô thích thì tôi sẽ đỗi.anh nhìn lên bầu trời đêm mà lòng xót xa
-Anh này... tại sao cuộc sống luôn luôn thay đổi, con người cũng cố gắng thay đổi vậy mà mặt trăng kia lại tồn tại vĩnh hằng nó ngây ngô hỏi anh
-Cuộc sống đâu phải thứ gì cũng thay đổi, trong vũ trụ bao la kia trăng mang đến cho ta 1 cảm giác bình yên, đó là người bạn tri kỉ với ta. Trăng đẹp và thơ mộng, cảnh vật như say dưới ánh trăng, như lặng đi trong cái tĩnh lặng của đêm khuya.Chỉ 1 ánh trăng thôi cũng đủ gợi lên cho ta bao cảm xúc mênh mông.
*anh nói 1 lúc thì dừng lại, thấy nó cứ nhìn chằm chằm, anh bất giác đỏ mặt, nhưng vì trời tối nên không ai thấy. Anh giả vờ sờ lên mặt mình rồi hỏi nó:
-Bộ mặt anh có gì sao....???
-Tất nhiên là không rồi, bây giờ em mới phát hiện anh Lục minh chẳng những đẹp trai mà còn giàu tình cảm với thiên nhiên và hiểu sâu sắc về cuộc sống nữa. Có 1 người anh như vậy thì còn gì bằng.
*nó nói ra những điều mà trong đầu suy nghĩ *
---------------------
Hôm nay là ngày đầu tiên nó đi học ở trung tâm tiếng anh.Vì nơi đó cách khá xa nhà nó, lại đi học đến tối mới về nên Lục minh là người sẽ đưa đón nó.
Chiếc xe buýt dừng lại, nó bước lên và tìm cho mình 1 chỗ ngồi. Vì học thêm nên mọi người muốn mặc thế nào cũng được, miễn là đừng có quá hở hang và lòe loẹt.
Riêng nó , nó chọn cho mình 1 cái quần jean cùng chiếc áo sơ mi trắng, tóc cột cao lên gọn gàng, chân mang đôi giày trắng cổ cao,lúc này trông nó rất cá tính và trững trạc.
Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh, nó vui vẻ nhìn ra ngoài cửa sổ và ghi nhớ những con đường, những góc phố.
-Em nhớ học cho thật tốt đó. *tiếng của anh nhè nhẹ *
Nó quay sang mỉm cười:
-Dạ...em biết rồi... nó gật đầu rồi vui cười nói chuyện với anh
Tạm biệt Lục minh nó thong thả đi vào trong,đúng là trung tâm có khác,mọi người ở đây nhiều gấp 2 lần trường nó đang học. Già,trẻ, gái, trai đủ loại, nó thấy vô cùng hồi hộp.
Bước nhanh vào lớp, mở cửa ra.
Ôi trời ơi!!! Đập vào mặt nó là 1 căn phòng rộng lớn, trang trí đơn giản nhưng có rất nhiều dụng cụ học tập. Nó gượng cười khi thấy mọi người lại nhìn chằm chằm vào nó. Tìm cho mình 1 chỗ ngồi... nhưng ôi thôi, chỉ còn vài bàn trống ở trước, không có cách nào nó đành lủi thủi ngồi xuống.
Xì xào... mọi người cứ thì thầm to nhỏ gì đó, nó quay đi quay lại thì thấy đám con trai nhìn nó rồi cười. Bọn con gái thì ngồi nói này nói nọ.
"Sao con người ở đây kì lạ vậy, họ suy nghĩ gì mà nói hết chuyện này đến chuyện nọ.Mình phải luyện khả năng ngoại cảm để đọc suy nghĩ của họ mới được."
Nó gật đầu với ý nghĩ của mình.
Bổng cánh cửa mở ra,lúc đầu nó còn tưởng là thầy cô vào nhưng nhìn kĩ lại.
Là 1 người con trai,thân hình cao ráo, gương mặt tuấn tú, 1 phần tóc mái che đi gương mặt thanh cao tạo nên 1 sự lạnh lùng và dáng vẻ đầy sát khí.
Hình dáng càng lúc càng quen, nó cố căng mắt ra mà nhìn, đúng rồi là hắn chứ không còn ai khác nữa. Hôm nay hắn mặc quần áo màu đen, trông rất khác mọi khi, nhưng vẻ anh tú đó thì không gì thay đổi được.
Đến khi bốn mắt nhìn nhau, 1s..2s..3s..tại sao nó lại gặp hắn ở đây chứ,hắn học rất giỏi mà, sao lại trùng hợp đến như vậy.
Bịch..... hắn ném cái cặp xuống bàn của nó rồi gục xuống bàn ngủ.Ôi tên này, ngồi xuống 1 cách tự nhiên mà không hỏi nó tiếng nào. Giờ đây cái lớp còn hơn cái chợ,...mọi người cứ nhốn nhao la hét vì hắn xuất hiện, đã vậy đám con gái còn nháo nhào
-Ôi....anh Trấn phong bên ngoài đẹp trai quá.. *cô gái thứ nhất *
-Anh ấy thật là phong độ và cuốn hút. cô gái thứ 2
-Thật vinh dự khi được học chung với anh ấy.. không biết anh ấy có người yêu chưa??? * cô gái thứ 3*
@Trấn phong ngoài việc học thì hắn còn đảm nhận công việc của công ti HXP có tiếng.
Sỡ hữu vẻ đẹp trời phú nên hắn là gương mặt đại diện của nhiều tạp chí có tiếng.Mặc dù còn rất trẻ nhưng hắn có nhiều kinh nghiệm và am hiểu về các lĩnh vực trên thị trường, là 1 con người toàn diện nên hắn rất nổi tiếng. Chả trách đi đâu người ta cũng rầm rộ ,xôn xao đến vậy.@
Còn nó từ lúc hắn ngồi kế bên tới giờ thì nó đã nhận được biết bao ánh mắt hình viên đạn,tiếng xì xào cứ thế không ngừng,tại hắn mà giờ nó trở thành tâm điểm của mọi người. Giờ đây nó chỉ muốn đá bay tên này ra ngoài mà thôi.
Reng...reng.. tiếng chuông vào lớp vừa dứt thì có người bước vào. Là 1 cô giáo khá trẻ, cô cười thân thiện rồi bắt đầu giới thiệu về mình.
-Chào các em...tôi xin tự giới thiệu ..tôi là Lê Kiều Trang,sẽ là người chịu trách nhiệm dạy khóa này.. ..mong các em hợp tác và cố gắng học hành. *cô giáo nở nụ cười rồi lại nói :
-Lớp chúng ta rất đông nên các em cần phải giữ trật tự, có việc gì cứ gác lại ra về nói tiếp, các em nhớ chưa...
-Dạ.....cả lớp đồng thanh
-Được rồi.. vì hôm nay lớp chúng ta có 2 bạn học sinh mới nên chúng ta dành ít thời gian để làm quen nhé... *cô bước xuống bàn nó :
-Em hãy giới thiệu về mình đi...
-Dạ....*nó sửng sốt khi cô kêu mình *-Dạ...em tên là....
Nó chưa nói xong thì bà cô đã ra hiệu dừng lại :
-Em phải giới thiệu bằng tiếng anh...
Nó nghe xong trong đầu bỗng mù tịt, cố lục lọi kiến thức, nó nói :
-My name is Trúc lan..*nói rồi nó cười nhạt nhìn cô *
-Xong rồi sao...*cô hỏi lại *
-Dạ....
Cô cho nó ngồi xuống rồi nhìn qua hắn, cô nhẹ nhàng nói :
-Còn em....
Im lặng, 3s sau hắn ngồi dậy :
-Biết rồi thì không cần giới thiệu... *1 câu nói kiêu ngạo nghe qua mà ớn óc. *
Không nói gì thêm cô trở lại bục giảng rồi nhắc lại các cấu trúc.
-Cậu đi học thì phải cho ra đi học chứ..nó nói nhỏ đủ để hắn nghe
-Kệ tôi.......*hắn phẩy tay *
-Cái tên này... nếu thích ngủ thì ra chỗ khác, cậu làm ảnh hưởng tới tôi đó..*nó hằn giọng *
Hắn ngồi dậy, quay sang nhìn nó :
-Ai ảnh hưởng tới ai???
Hắn làm cái gì vậy, đang trong giờ học mà, nó chỉ muốn hắn đi học thì phải ra đi học thôi, có cần nhìn nó đăm chiêu để mọi người dưới lớp xôn xao lên không.
-Chúng ta ngồi bàn đầu đó...*nó nhíu mày ra hiệu cho hắn nhớ *
-Thì sao....*hắn đưa bộ mặt lại gần nó hơn *
-Hai em đang diễn phim tình cảm hả???*cô đập bàn rồi trừng mắt nhìn nó *
-I'm sorry... *hắn nói rồi nhếch môi cười *
-Các em học tiếp thôi... *cô hiền dịu trở lại, tiếp tục giảng bài. *
Ôi trời ơi... gì vậy nè,hắn chỉ mới cười 1 cái mà bà cô từ nước sôi trở thành nước nguội rồi, đúng là không thể tin nổi.
Nó xoa xoa thái dương rồi liếc xéo hắn
-Đúng là đắc tội với cậu thì sẽ không được yên ổn.
-Biết vậy là tốt. hắn hầm hừ
Ngày hôm nay đi học nó cảm thấy mệt mỏi, chỉ là học thêm thôi mà tại sao cũng không được thảnh thơi vậy.
Nó chán nản bước ra ngoài cổng, 1 hình dáng bước đến bên nó :
-Hôm nay thế nào??? *anh quan tâm hỏi *
-Dạ...cũng bình thường.. *nó xụ mặt *
-Như vậy mau già lắm.
-Từ khi nào mà anh biết đùa vậy * nó nhìn anh đôi mắt đăm chiêu *
Anh không nói gì cứ thế bước đi, nó chạy đến lay lay tay anh
-Nè....anh giận sao???
-Em nghĩ anh vậy sao...*anh cốc đầu nó 1 cái *
-Ui da...trước giờ em mới thấy anh như vậy đó..*nó xoa xoa chỗ vừa bị anh cốc *
-Là sao???anh ngớ người nhìn nó
-Thì là... anh sống nội tâm, không bao giờ nói cười, chẳng biết khi nào anh vui nữa. *nó khoanh tay *
Anh lại cười rồi bước đi,để lại nó sau lưng với đôi mắt tròn xoe
-Em không đi sao???*anh thấy nó đứng đơ người dừng lại hỏi *
-Anh không nói anh đang nghĩ gì thì em sẽ không đi.* nó đứng đó bĩu môi*
-Vậy sao....nếu vậy thì anh về trước. Mà nghe nói đoạn đường này thường có nhiều người xấu lắm.
*mặt anh giả vờ biến sắc, nói xong anh bỏ đi. *
Nhìn cảnh vật xung quanh u ám, thêm lời nói y như thật của anh,nó bắt đầu đổ mồ hôi hột, chân run run,cố chạy nhanh đến nắm lấy tay anh rồi cười
-Anh từ từ nói cũng được.
Đằng xa kia có 1chiếc xe ôtô màu đen đang dừng lại ở 1 góc tối. Người trong xe không ai khác là hắn. Nhìn cảnh tượng đó,1 cảm giác khó chịu nhen nhói trong tim.
----còn tiếp ----😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top