Chap 7: Sự chú ý


Trong khi 2 chàng trai cực khổ dọn dẹp,lau chùi thì 2 cô nàng ở trên đây đang xem tivi nói chuyện rất vui vẻ. Được 1 lúc thì có tiếng gõ cửa:
-Nè....cho bọn mình vào với.. *tiếng của cậu vang vọng ở ngoài *
Cô mở cửa rồi giận giữ:
-Cái đồ biến thái, phòng của con gái mà 2 cậu cũng muốn vào.
Nó cũng chạy ra tiếp lời:
-Hai cậu đúng là có vấn đề rồi...
Hắn và cậu nở nụ cười gian,sau đó hắn tiến sát rồi nhìn vào mặt nó:
-Vậy bây giờ 2 cậu có muốn xem vấn đề đó không????
Hai cô nàng nghe xong rồi la làng mà chạy xuống lầu, 2 chàng trai đứng đây cười đắc ý.
Chiều. Trên chiếc xe ôtô màu đen sang trọng có 2 con người đang ngồi cùng nhau,1 người con trai gương mặt lạnh lùng đang cầm điện thoại lướt web,còn cô gái thì ngã đầu vào vai chàng trai ngủ say.Đó không ai khác chính là hắn và nó.
Ngày hôm nay nó đã rất mệt, giờ lại có 1 bờ vai để tựa vào nên nó ngủ không biết trời trăng mây nước gì luôn. Thấy nó ngủ ngon hắn cũng không nỡ đánh thức, rồi vô tình nhìn gương mặt thiên thần đó, tim hắn sao tự nhiên đập nhanh hơn bình thường. Hắn vô cớ mỉm cười và đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc lòa xòa đang che đi đôi mắt của nó.
Bất ngờ nó thức dậy và giật mình khi thấy hắn cứ nhìn mình, rồi còn tựa vào vai hắn ,xấu hổ quá, nó không biết nói gì chỉ cười trừ, còn hắn cũng không hơn ,giống như đang hành động lén lút mà bị người ta phát hiện.
Trong xe cả 2 con người đang im lặng nhưng cứ như vậy thì rất khó chịu, nó đành mở lời trước:
-Bộ cậu biết tôi sẽ cần bờ vai ngủ cho nên mới kêu tài xế đến rướt hả???
-Chắc vậy!!! hắn trả lời cộc lốc
-Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu!!*nó nhẹ nhàng *
-Cảm ơn về điều gì?? *miệng thì nói, mắt dán vào diễn thoại, còn tai thì chăm chú nghe từng lời nó nói
-Cảm ơn về mọi thứ, đã đến đón tôi, đã băng vết thương, đã đưa tôi về, và.... còn là bờ vai cho tôi dựa vào... để ngủ nữa... * nói đến đây nó bỗng ấp úng *
Nghe đến đây hắn dừng lại rồi quay sang nhìn nó:
-Bờ vai!!có nhiều nghĩa lắm nha...*hắn cố ý nhấn mạnh *
Gương mặt ngây ngô ngước lên nhìn hắn:
-Ý cậu là sao???
-Cậu có cần mình giải thích rõ không.??? mặt hắn hơi gian
Đúng lúc này chiếc xe dừng lại, gần tới nhà nó nhân cơ hội này nó cốc vào đầu hắn 1 cái rồi mắng:
-Nói nhảm nè...*mở cửa xe và chạy thật nhanh,nó cười khúc khích nhìn mặt hắn nhăn như khỉ.
Vào đến nhà nó thấy Lục Minh đang uống trà, nó chạy đến vui mừng hỏi:
-Anh Lục Minh anh đến lúc nào vậy?
-Tôi đến lúc trưa, cô đi đâu mà về trễ vậy? *anh hỏi lại *
-Dạ hôm nay em đến nhà bạn, vui lắm, em còn học được rất nhiều điều, và đặc biệt là khả năng ngoại cảm của em đang dần được phát huy.
Thấy nó vừa kể vừa rất phấn khởi Minh khẽ cười và không quên dặn dò:
-Cô thấy vui là tốt rồi, nhưng phải chú ý giữ gìn sức khoẻ và đừng đi lung tung để lạc đó.
-Anh yên tâm đi... em đã có những người bạn rất tốt luôn giúp đỡ em mà.. *nó cười tươi *
Minh vô tình thấy ngón tay của nó bị thương anh nhíu mày lo lắng hỏi:
-Cô bị sao vậy???
Nó ậm ừ không biết trả lời như thế nào đành kiếm cớ lãng sang chuyện khác:
-Anh yên tâm, chỉ là chầy xước chút thôi, mà khi nào về anh nhớ gửi lời hỏi thăm của em đến mẹ và các chị,còn nữa nhớ nói họ là mau đến thăm em đó, em lên phòng đây. *nó nháy mắt rồi chạy nhanh lên lầu để lại anh chàng thẩn thờ buồn bã.
Vào căn phòng thân yêu của mình, nó thay quần áo xong,rồi nhảy lên chiếc giường êm ái nghĩ đến những chuyện vui hôm nay,nó đưa ngón tay được băng bó của mình lên rồi mỉm cười. Không biết sao nó cứ nhớ đến hắn, mỗi lần như vậy nó thấy tim mình khẽ đập lỗi nhịp. Mỗi lần hắn cười là tim nó lại đập nhanh.Cứ suy nghĩ nó chìm dần vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau cô giáo trả bài Tiếng anh.Cầm bài của mình lên nó nhăn nhó, kiểu này thì không ổn rồi, tình hình này mà xảy ra nữa nó sẽ bị chuyển lớp cho xem.Ở đảo ngọc thì làm gì có ba cái thứ tiếng rắc rối này, rồi còn đống bài toán nhằn nhịt và biết bao thứ khác.
Ba ngày trước, nó ngồi cắn muốn banh cây bút mà chỉ làm được 1 câu, còn 5 phút nộp bài cũng may là Phương quay xuống chỉ nó, nếu không thì giờ nó đã tiêu rồi.
Tổng số 10 câu, bản thân làm được 1 câu, người khác chỉ 4 câu, coppy được thêm 1 câu. Ái chà chà! Cái câu sai là chép của hắn. Ngó nghiêng 1 lúc nó mới nhìn được bài của tên kia:7 điểm. Hắn cũng học giỏi tiếng anh nhưng sao giờ kì vậy, làm nó chép sai theo luôn. Bộ hắn biết mình không biết làm nên sẽ coppy bài hắn, cho nên cố tình làm sai hay sao,1 suy nghĩ ngây ngô.
-Trúc lan,cậu được bao nhiêu điểm?? *cô quay xuống *
Câu hỏi của cô khiến nó trở về thực tại, nó ngẩn tò te ậm ừ... Bảo thấy lạ đưa tay sờ trán nó.
-Bị sao vậy? Ấm đầu hả cô nương?
-Mình không sao!!*nói rồi nó đưa bài trước mặt họ và than thở:
-Mình thật là ngốc đúng không?
-Ừ..*cả 2 đều đồng thanh khiến nó trợn mắt nhìn. *
-Cậu ngốc thật, nhân tài kế bên mà không chịu hỏi?? cô phán 1 câu xanh rờn
-Hả...?*nó ngạc nhiên hỏi lại *
Hai người chỉ tay vào hắn rồi gật đầu, hắn ngồi dậy nhìn họ hâm dọa
-Bẻ tay bây giờ???
Cậu đưa bàn tay ra thách thức:
-Bẻ thử xem,đừng thấy mình dễ ăn hiếp mà hù doạ nha...
-Cái tên này, thách mình đó hả??*hắn trừng mắt *
Hai cô nàng thấy vậy lên tiếng can ngăn:
-Các cậu được rồi đó...
Thấy vậy chứ 2 anh chàng này rất hay cải nhau,không lúc nào hòa thuận được. Nếu 1 người là con gái thì họ chắc đã là 1 cặp rồi, đúng là ông trời có mắt, cho họ là bạn, không ai hơn ai.
-Các cậu mình xuống canteen đi, mình thấy đói rồi. *tiếng chuông vang lên nó đã đòi đi ăn, thế là mọi người cùng đi nhưng hắn thì cứng đầu nằm dài ra đó như chưa nghe thấy gì
-Anh bạn có đi không? *cậu vỗ vai hắn hỏi *
-Các cậu đi đi... hắn phẩy tay
-Nè,đứng dậy cho tôi, chúng ta cùng đi. *nó kéo tay hắn lôi ra khỏi bàn. Cô nàng này mạnh thật, cả Bảo còn không kéo nổi cậu ta,đúng là sức mạnh phi thường. Hai người kia trố mắt nhìn, không tin là hắn lại ngoan ngoãn đi theo nó, mặc dù có chúc khó khăn vì hắn vẫn còn mơ ngủ.Kéo mãi mới tới canteen, hắn đúng là lười biếng ngay cả đi cũng phải thế này.
Bốn người vừa bước xuống, canteen đã nhốn nhao như cái chợ,cứ đứng ngồi không yên. Cũng phải thôi dù sao thì 4 người họ cũng là những hot boy và hot girl mà. Đã vậy họ rất ít khi xuống đây, mà hôm nay lại đi chung như vậy.
-Trời ơi, anh Trấn phong và anh Chí bảo đẹp trai quá... *học sinh nữ 1
-Hai người họ như vậy sao mình sống nổi... học sinh nữ 2
-Hai bạn gái thật xinh,nếu làm osin cho họ mình cũng cam lòng... *chàng trai ngồi gần đó. *
Thấy hắn và nó lôi lôi kéo kéo một cô gái hét lên:
-Anh Phong và chị học sinh mới thật xứng đôi.!!
Nó thấy vậy buông tay hắn ra rồi chạy đến bên cô hỏi:
-Mọi người ở đây sao vậy, bọn mình cũng xuống đây ăn uống như họ mà.???
-Cậu đừng để ý, tại họ rãnh không việc làm thôi.cô nhún vai
Nó ngồi xuống, họ vẫn nhìn chằm chằm làm nó mất hết tự nhiên.
-Nè...lôi người ta xuống đây đã rồi bỏ giữa đường giữa chợ vậy?? *hắn đưa cho nó hộp sữa rồi nói *
-Tại cậu có chân mà không chịu đi *nó cầm hộp sữa cười nói *
-2 cậu ăn gì nữa không mình bao??*cậu nháy mắt *
Nó nhìn ra sau thì thấy đám con gái đang chết đứng với cái ánh mắt đó. Có lộn không ta,con gái gì mà hám zai thấy gớm. Cô thấy cậu nháy mắt cũng cười lại:
-Nếu cậu đã có lòng thì mình cũng có phèo, mình ăn ít lắm: cho mình 1 bánh sanwich,1 hộp sữa,1 hũ sữa chua,2 bọc snack.Thế thôi *cô ra vẻ bình thường *
-Ồ...ít ghê..!! *cậu cười gượng *
-Còn cô gái trên núi này, kêu đói mà không ăn gì sao?? *hắn nhìn nó châm chọc *
-Đương nhiên là mình ăn rồi, nếu cậu mở lời thì mình cũng không dám từ chối. Cho mình 1 bọc snack,1 cây xúc xích, 1 cái bánh chà bông và 1 hũ sữa chua.
Nghe nó nói xong hắn và cậu trố mắt nhìn. Đúng là không thể tin,2 cô nàng này ăn như hạm đội không biết bụng nào chứa nỗi.
-Nhìn cái gì mà nhìn, còn không đi.!! * cô trừng mắt với 2 anh chàng *
(Còn tiếp...)😀😀😀😀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top