Chap 6: Tại nhà Phương


Bước xuống xe nó chạy nhanh vào trong,Bảo và Phương đang đứng trước cổng đợi sẵn nở nụ cười khi thấy nó:
-Chào mừng cậu đến nhà mình!
Nó nhìn xung quanh rồi thốt lên:
-Nhà cậu đẹp quá...! Đây là lần đầu mình thấy ngôi nhà to vậy đó.
-Thôi chúng ta vào trong,mình sẽ giới thiệu nhà mình cho cậu.cô kéo tay nó dẫn vào trong
Riêng Bảo thì đến bên hắn khoác vai,miệng cười nham nhở nói:
-Hazzz...anh bạn của tôi,cậu chu đáo với cô ấy lắm đó, có gì không vậy nói cho thằng bạn thân này nghe đi.
Hắn nhìn cậu bằng đôi mắt sắt lạnh:
-Nếu biết là bạn thân của mình thì đừng có phát ngôn bậy bạ.
-Trời ạ....khỏi đe dọa mình.cậu phủi tay
- Vào nhà đây. hắn đi 1 mạch vào trong
Phương dẫn nó đi tham quan 1 vòng rồi 2 nàng rủ nhau vào bếp trỗ tài, trong khi đó thì 2 chàng trai này ngồi ngoài phòng khách xem tivi.Hai cô gái đang bận rộn với công việc nội trợ,mặc dù nói vậy nhưng sự thật bên trong....
-Á...khét rồi *cô hét lên *
-Phương ơi làm sao tắt cái bếp vậy. *nó hoang mang gọi cô *
-Trời ơi..... con gái gì mà không biết nấu nướng cái chi hết vậy? cậu ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng này
-Bảo mau giúp bọn mình....* cô kéo tay cậu*
Cậu đến 1 chút đã xử lí xong đống hỗn độn đó, thịt thì chiên đến khét, canh thì nấu mặn chát, nhà bếp sạch sẽ giờ trở thành bãi chiến trường. Cậu quay lại nhìn 2 cô gái đang ăn bánh ngon lành rồi lắc đầu:
-Bó tay với 2 cậu luôn.
Phương cười rồi nhìn cậu:
-Cậu đúng là vị cứu tinh của bọn mình đó.
Cậu đắc ý:
-Tất nhiên rồi.... mà 2 cậu đó có chút thức ăn cũng làm không xong.
^-^Cũng phải thôi cô là thiên kim của tập đoàn lớn, sống trong chăn ấm nệm êm không phải tốt hơn sao.Còn nó là ngũ công chúa đâu có việc gì đâu mà phải vào bếp. Nếu mà vào chỉ có phá hoại đồ ở đó thôi.
Nó đứng dậy đi đến chỗ cậu:
-Tại mấy món này đơn giản quá nên mình không học thôi.
-Vậy món gì phức tạp mà cậu biết làm. *cậu nhìn nó chằm chằm *
-hi..hi..có món này đảm bảo ngon mà các cậu chưa từng ăn luôn. *nó cười chắc chắn *
Hắn nhìn nó đa nghi hỏi:
-Cậu định cho bọn tôi  ăn rau luộc hay trứng chiên, cơm trắng hay cháo.
Nó quay sang lườm hắn:
-Cậu không thể nghĩ người khác tốt hơn hả.
Nói rồi bắt tay vào làm việc, trước đây nó có học được vài món đơn giản từ chị Thiên Anh ( chị tư), nếu chăm chỉ học nhiều hơn thì giờ đã không bị tên kia coi thường rồi. Suy nghĩ vẫn vơ khiến nó cắt nhầm vào tay mình:
-Á....
Ba người nghe tiếng la thì bước đến, nhưng hắn vẫn là người nhanh chân nhất, cầm lấy tay nó, hắn quát:
-Có biết làm không vậy!???
Câu nói của hắn khiến mọi người đơ trong giây lát,hắn nhíu mày quay sang thúc giục:
-Phương...cậu đi lấy hộp cứu thương dùm mình...
-ukm...
Băng bó cho nó xong hắn không quên mắng:
-Bọn tôi không có muốn bóc lột sức lao động của cậu ,đừng có tài lanh nữa.
-Tại mình muốn nấu cho bọn cậu ăn thử mà. *nó mỉm cười nói ,gương mặt của nó hiện giờ trông rất dễ thương *
-Trúc Lan nè...nếu cậu không nấu được thì để Bảo xử lí luôn cho *cô nàng kéo tay cậu vào *
-Không được... mình muốn tự tay làm, bởi món này là món gia truyền có 1 không 2.*nó nhíu mày đứng dậy *
-Đồ cứng đầu. *hắn mở miệng nói khiến nó mở tròn đôi mắt,trong lòng nó đang điên với tên này cứ thừa cơ hội mà chửi người ta,bổng nhiên nó nghĩ ra một ý kiến
" Lần này chết ngươi rồi"* nó cười thầm trong bụng*
-A...hay cậu giúp tôi 1 tay đi.!!!* nó níu lấy tay hắn*
-Gì...tôi sao???hắn ngạc nhiên nhìn nó để chắc chắn không nghe lầm
Đôi mắt long lanh chờ đợi của nó cùng với sự thúc giục của 2 đứa bạn, hắn đành phải đồng ý và giúp nó."cậu chủ của 1 tập đoàn lớn, đẹp trai, giàu có, giờ phải phụ bếp cho 1 cô gái bị thương ở ngón tay,đúng là trớ trêu ".Đã vậy vào bếp nó còn sai hắn hết chuyện này đến chuyện kia.
Thế là 1 buổi sáng vất vả,bữa ăn hoàn thành với nhiều món ăn được bày ra rất đẹp mắt,"đa phần là do Bảo làm"
-Lan nè...món của cậu là món gì mà ngon vậy.?? *cô hỏi nó *
-Ngon đúng không.. là món súp thiên đường đó.Đây là món ăn mà gia đình mình ăn lúc có chuyện vui,giúp giải cảm... và nhiều công dụng khác. nó vui cười kể cho họ nghe
-Woa...nghe tên là thấy lạ rồi, đã vậy nó còn nhiều công dụng nữa. *mắt của cô sáng rực nhìn món ăn *
Rồi 2 cô nàng ngồi ăn và tấm tắc khen cậu nấu ăn ngon,riêng chỉ có hắn ăn khí thế đặc biệt là món của nó mà không nói lời nào.
-Bảo nè..cậu học nấu ăn lúc nào vậy, sao mình không biết. *cô nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ *
-Hazz....mình đâu có học gì nhiều, do bẩm sinh đã thông minh rồi.* cậu hất mặc*
Cô nàng chề môi:
-Á...mình nhớ rồi, có nhiều lần thấy tay cậu băng bó, tưởng là học võ mới bị, thì ra là học nấu ăn.. hi..hi...
-Thì sao...mình phải học nấu ăn để sau này làm cho vợ con ăn chứ.
Cô đang uống nước nghe xong mà suýt phun hết vào mặt cậu.
-Ặc...cậu nói gì... nấu cho vợ con ăn.. *cô không tin vào tai mình nữa *
Không chỉ có cô mà 2 người kia nghe xong cũng không thể nào nuốt nổi.Cậu nhìn 3 người rồi thẳng thắng trả lời:
-Đương nhiên rồi, nếu sau này mình lấy cô vợ mà không biết nấu nướng gì thì 2 đứa cạp đất ăn à, phải dự tính cho tương lai của mình chứ.
Hai cô nàng nghe xong mà cười đau cả bụng, 1 lí do hết sức đơn giản của cậu,mới học có lớp 12 thôi mà đã lo vợ con rồi.
Thấy thái độ đó cậu hỏi:
-Có gì mà 2 cậu cười dữ vậy, trai lớn cưới vợ là chuyện bình thường mà.
-Mình tưởng cậu không biết cưới vợ là gì chứ???*cô cười hí hửng *
-Cái gì vậy má!!!
Lời nói và hành động của cậu khiến 3 người trố mắt nhìn,như hiểu ý cậu giải thích:
-Ê...đừng có nghĩ bậy bạ, tui là đàn ông đích thực nha.!!!
-Sao tin được cậu,ai biết bề ngoài đẹp trai,có nhiều cô theo đuổi nhưng bên trong có vấn đề thì sao..*cô nhanh nhảu trả lời *
-Nè Phương ...chúng ta là bạn từ đó tới giờ không lẽ cậu không biết mình là chuẩn men sao.*cậu nhíu mày *
-Ê...nói chuyện khiến người khác hiểu lầm nha...sao mình biết được chứ!! *cô ngượng ngùng *
Cậu đứng dậy tiến lại chỗ cô, chống tay lên bàn và đưa khuôn mặt điển trai đó đến gần cô:
-Vậy cậu có muốn biết không *cậu thì thầm vào tai cô *
-Đồ biến thái!!! *cô đẩy cậu ra,gương mặt đỏ bừng nhìn sang chỗ nó *
-Sao nhìn mình ghê vậy!! *thấy nó cứ ngồi cười cô hỏi *
-hi..hi tại mình thấy 2 cậu hợp nhau quá.. *nó cười tươi trêu chọc *
-Gì hả..?*Cả 2 đều đồng thanh khiến nó cười to hơn, vài giây sau nó nghiêm mặt nhìn vào Bảo:
-Cô vợ mà cậu nói chắc là Phương nhỉ!!!
Cậu cười 3s sau đổi ngay sắc mặc:
-Nghĩ sao vậy trời ...mình mà cưới cậu ấy khác nào rướt họa vào người.....
Chưa để cậu nói hết câu thì cô đã bùng phát:
-Nè...cậu muốn chết hả? Có ai muốn cưới cậu đâu mà, có cho tiền mình cũng không cưới cậu đâu, cái đồ xấu trai,vô duyên, bà tám....bla..bla
-Thôi mà.. bớt giận, bên ngoài thì Bảo nói vậy nhưng trong đầu cậu ấy thì khác đó. *nó nhẹ nhàng vuốt cơn giận của cô xuống *
-Mặc kệ cậu ta chứ.. nghĩ gì mình không quan tâm. *cô hất mặt *
Nó nhìn cô bằng ánh mắt hơi gian:
-Thiệt không đó...
-Nè...mình có gì giả dối đâu. *cô hơi ấp úng *
-Nhưng  theo mình thì cậu rất quan tâm tới suy nghĩ của Bảo. *nó cười cười nhìn cô *
Cô thì đỏ mặt còn cậu thì đang cười tủm tỉm.
-Cười cái gì hả!!??
Cô quát lớn làm cậu im bặc,còn hắn đang uống nước thì sặc quá trời luôn.
-Tiếng hét của cậu đúng là kinh khủng.. *hắn lắc đầu *
-Nè..giờ tới cậu nữa hả??*cô cau mày *
-Từ đầu tới giờ mình đã nói gì đâu.. mới mở miệng ra khởi động đã bị cậu la rồi. hắn chống cằm.
Chỉ có nói chuyện với Phương và Bảo là hắn sẽ dễ chịu và thân thiện hơn thôi.
-Hai cậu cùng phe với nhau, ăn hiếp mình đó hả???*cô đứng dậy *
-Thưa chị hai...chúng em không dám.. *cậu chắp tay van nài *
-Trúc Lan,chúng ta đi lên phòng mình,còn các cậu ở đây lo mà dọn dẹp, không sạch là mình xử đẹp luôn đó.
Cậu trố mắt hỏi lại:
-Ê...nhưng nhiều như vậy sao mà dọn hết... không công bằng. *cậu thét lên *
-Mình không quan tâm, ai kêu 2 cậu bắt nạt mình, đây chính là hình phạt đó *cô nói rồi bỏ đi *
-Nhưng.....
-Chúc mừng các cậu nha....*nó nở nụ cười rồi chạy đi cùng cô *
-Hazz...thật là bất công, mình có làm gì đâu mà bắt dọn chung với cậu..*hắn than thở *
-Trấn Phong ..cậu có phải là bạn mình không. Nếu phải thì giúp 1 tay đi. *cậu vỗ vai hắn *
(Còn tiếp)😃😃😃😃

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top