Chap 41: Happy ending


2 tháng sau......tại lễ đường.....trong phòng thay quần áo có 1 người mặt bộ vest đen rất lịch lãm, mái tóc vuốt keo trững chạc đang đứng ngồi không yên. Người còn lại mặt bộ vest xanh nhã nhặn cứ soi mình trong gương, ngắm ngía đủ đường.
- Nè.......Trấn phong, cậu xem mình có xấu chỗ nào không hay là đẹp toàn diện rồi......* cậu hỏi hắn*
- Ờ.....cậu đẹp toàn diện nhưng chỉ thua mình thôi...* hắn cười đắc ý*
Tại 1 căn phòng khác..........
-Sao mình thấy hồi hộp qúa.......* nó lo lắng nhìn cô*
-Mình cũng chẳng kém.....đúng là lần đầu cưới có khác....* cô tặc lưỡi*
Hôm nay chính là ngày cưới của cặp Phong- Lan, Bảo-Phương. Phải nói ai cũng nôn nao, đứng ngồi không yên.
Nó khoác lên mình 1 bộ váy cưới sang trọng và lộng lẫy, phần áo cúp ngực được đính những viên ngọc lấp lánh, phần váy xòe ra. Tóc của nó được uốn xoăn nhẹ thả ra phía trước, trên đầu cài 1 chiếc vương miệng xinh hết chỗ chê.
Còn cô thì cũng đẹp chẳng kém khi khoác lên bộ váy có phần áo cúp ngực giống nó, phần váy ôm lại phía dưới kiểu đuôi cá, mái tóc tết gọn gàng làm cô càng thêm xinh đẹp.
Tất cả trang phục là do cô thiết kế nên đều có điểm tương đồng. Từng chi tiết nhỏ của buổi lễ cũng đều do cả 4 người lên ý tưởng và thực hiện.
Rồi giờ linh thiêng đã đến, khi tiếng nhạc vang lên, nó và cô được cầm tay bước vào lễ đường. Trên Khuôn mặt của họ là nụ cười rạng rỡ ,cùng sự ngưỡng mộ của mọi người cho 2 cặp đôi trai tài gái sắc.
Từng bước đến gần, nó đã đứng trước mặt hắn, người nó sẽ lấy làm chồng và cùng nó đi hết quãng đường còn lại.
- Trấn phong......con hãy chăm sóc cho Trúc lan thật tốt...
* ông Hùng thay mặt trao nó cho hắn*
Hắn gật đầu chắc chắn rồi nở nụ cười tươi như nắng.
-Trấn phong......Chí bảo, 2 con có đồng ý lấy Trúc lan, Phương phương làm vợ. Dù cho sau này có bị ức hiếp, sai bảo, phải nhất quyết nghe theo lời vợ và tận tình chăm sóc, tuyệt đối thủy chung với 2 người họ không???
* vị cha già đau lòng trước lời thoại bị đổi và sự ngạc nhiên của hắn, cậu, cùng tất cả mọi người có mặt nơi đây. Riêng nó và cô thì cười đắc ý*
-Dạ.......đồng ý.......* hắn và cậu đồng thanh, gương mặt thì méo xệch*
-Trúc lan.....Phương phương....2 con có đồng ý  lấy Trấn phong, Chí bảo làm chồng. Dù cho sau này có bị quản lý nghiêm ngặt, nhất quyết nghe theo lời chồng, làm tốt vai trò Vợ hiền, dâu thảo không???
Đến lúc này thì mặt nó và cô thay đổi, 2 chàng trai bên kia cũng giương lên 1 đường cong. Mọi người phải lắc đầu vì 2 cặp đôi bá đạo này.
-Dạ.......tụi con đồng ý......* nó và cô đồng thanh trong sự uất ức*
-Bây giờ các con hãy trao nhẫn cho nhau.
Những chiếc nhẫn lấp lánh, viền nhẫn lại tinh xảo và nổi bật có khắc chữ" P- L" cho cặp Phong- Lan và " B-P"  cho cặp Bảo- Phương, được đeo vào tay nhau. Giờ phút này thật sự rất thiêng liêng và đáng lưu giữ.
-Ta chính thức tuyên bố ... Các con đã trở thành vợ chồng. Bây giờ chú rễ có thể hôn cô dâu...
Đây chính là màn khiến bao người chờ đợi, mọi người bên dưới Nhốn nhao, reo hò.
- Hôn đi.......hôn đi......
-4 cái người kia....mau hôn đi chứ...
-Còn ngại ngùng gì nữa....có phải lần đầu đâu......
Đó toàn là những lời vàng ngọc của lũ bạn học chung với tụi nó.
Hắn đặt lên môi nó 1 nụ hôn, nhẹ nhàng nhưng lại đong đầy tình cảm, tràn đầy tình thương. Khoảnh khắc này thật sự rất hạnh phúc, sau bao nhiêu đau khổ thì giờ đây nó và hắn đã được ở bên nhau.
Sau đó chính là tiết mục tung hoa cưới. Các cặp đôi già, trẻ, gái, trai nôn nao, chen chúc nhau, đợi chờ nó và cô tung hoa. 2 bó hoa tung bay trong không trung  rồi nằm gọn trong lòng của 2 cô gái nào đó.
-Chị Thiên anh.......* nó Ngạc nhiên nhìn bó hoa của mình rồi lại ngước nhìn Thiên anh( chị 4)*
-Ái chà....vậy chẳng bao lâu, anh sẽ trở thàng anh rễ của em rồi Trúc lan....
-Anh Lục minh......anh và chị tư em ???
* nó càng Ngạc nhiên hơn khi 2 người này là 1 cặp*
- Đúng như em nghĩ.......* Lục minh nở nụ cười rồi kéo Thiên anh lại gần mình làm mặt cô ấy đỏ lên*
- Vậy thì tốt qúa rồi.....* nó vui mừng nhìn 2 người*
-Trấn phong....cậu đã chứng minh được tình yêu của mình....hãy chăm sóc cho Trúc lan thật tốt và mang lại cho em ấy thật nhiều hạnh phúc.....
* anh đặt tay lên vai hắn*
-Anh rễ yên tâm...không có ai tốt với Trúc lan bằng em đâu......* hắn cười rạng rỡ*
Còn về bó hoa bên này thì.......
-Tại sao.......cậu....???
* cô Ngạc nhiên nhìn người trước mặt*
-Phương phương....Chí bảo..chúc mừng 2 cậu......* cô gái nở nụ cười*
-Hà my....tại sao cô lại ở  đây???
* cậu khó hiểu nhìn nhỏ*
-Là mình mời đó...* nó lên tiếng*
( 1 lần đi mua sắm cho ngày cưới gặp lại nhỏ)
-Đúng vậy...là cậu ấy đã mời mình. Và mình cũng có điều này muốn nói với các cậu...mình nợ các cậu 1 lời xin lỗi. Mình không mong các cậu sẽ tha thứ vì những việc làm của mình qúa sai trái.
* nhỏ cúi đầu buồn bã*
( 2 năm qua, nhỏ đã nhận ra lỗi lầm của mình, phải sống trong đau khổ và bị trầm cảm 1 thời gian.)
-Thôi đi......* cô gắt lên* - Qúa khứ hãy cho nó qua....tụi này sẽ tha thứ cho cậu.....* cô nở nụ cười tươi*
Và thế là niềm vui lại được nhân đôi. Làm hòa với qúa khứ để nó không làm hỏng hiện tại. Qúa khứ cũng chỉ là qúa khứ, Sẵn sàng quên đi nó để bắt đầu hiện tại.
" Những người bạn dù tốt hay xấu Cũng tặng cho bạn những kinh nghiệm sống tuyệt vời. Vì thế...đừng chỉ trích hay oán trách. Hãy tha thứ, vì nhờ họ mà bạn học được cách khoan dung"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top