Chap 40: Chấp nhận
Một buổi chiều thật đẹp trời, gió thoảng mây bay, không khí trong lành. Nó đang ngồi ngoài vườn và chăm sóc mấy bụi hoa phong lan, loài hoa nó thích nhất.
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên
-Alô.........
-Trúc lan.....đến nhà Trấn phong ngay đi....cậu ấy có chuyện rồi.......
giọng của cậu gấp gáp ở đầu dây bên kia
-Có...chuyện gì sao???
* nó nhíu mày. Lòng bỗng dâng lên 1 cảm giác lạ*
- Cậu ấy điện thoại cho mình rồi nói tào lao gì đó, không đầu không đuôi. Cậu ấy có vẻ rất buồn vì cậu rồi lèm bèm nói không muốn sống nữa.... Cậu mau đến đó đi, không là cậu ta làm bậy đó....
giọng cậu vô cùng lo lắng, hối thúc nó
Nó vội vàng bỏ hết mọi thứ chạy nhanh đến nhà hắn. Một cảm giác mất mát lại ùa về trong nó. Gì mà không muốn sống, hắn đâu phải người không biết suy nghĩ. Nhưng thái độ của cậu đâu thể giả dối. Nó thật sự không muốn mất hắn, nó sợ lắm, làm ơn đừng hành động ngu ngốc.
Nó vừa dốc hết sức chạy vừa cầu nguyện. Chẳng bao lâu nó đã ở trong nhà hắn, lật đật chạy lên lầu.
Vừa mở cửa phòng ra, 1 cảnh tượng kinh hoàng trước mặt đã làm nó muốn ngã quỵ.
Hắn nằm vật vã dưới nền nhà, nào là chai rượu,còn có những viên thuốc màu trắng lăn lóc khắp nơi. Bao trùm căn phòng là 1 màu đen u tối và vô cùng ảm đạm.
-Trấn phong......cậu làm sao vậy, cậu tỉnh lại đi.....mau ngồi dậy nói chuyện với tôi đi.......tại sao cậu lại hành động ngu ngốc như vậy..........tôi còn chưa nói sẽ đồng ý bên cậu sống hạnh phúc......tôi còn chưa nói....tôi yêu cậu.....yêu cậu rất nhiều mà..........
nó đở đầu của hắn rồi khóc nức nở, tim nó như muốn nổ tung, nó thật sự không muốn mất hắn
-Em nói thật chứ.....???
-Tôi nói thật....tôi rất yêu cậu.....!!!
* nó trả lời xong thì phát hiện có điều gì đó không bình thường, giọng nói quen thuộc đó là của ????*
Nó chết lặng khi thấy hắn đang nằm trong vòng tay mình mà nở nụ cười đến tận mang tai. Ngạc nhiên, bất ngờ, sững sốt.
Chuyện gì đang xảy ra.....hắn không bị gì???
-Em đã nói thì nhất định phải làm.....chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc.
hắn chòm người lên và đặt 1 nụ hôn vào môi nó
Lửa giận trong người bùng lên, nó đã bị lừa, cậu chính là tay trong của hắn và lừa nó 1 cách trắng trợn, chỉ có đứa ngốc như nó mới không biết.
-Tên đáng ghét......cậu đi chết đi......
* nó đẩy hắn lăn quay rồi tức giận bỏ ra ngoài*
Rất nhanh chóng nó đã bị hắn kéo lại, 4 mắt đối diện nhìn nhau.
-Em chỉ thuộc về tôi thôi...mãi mãi cũng không thay đổi được....
* hắn qủa quyết 1 cách chắn chắn*
-Tại sao tôi phải thuộc về cậu? Tại sao tôi càng muốn quên cậu thì lại càng nhớ, cậu chỉ là 1 tên đáng ghét suốt ngày chọc phá tôi thôi mà......cậu là cái gì mà lại làm tôi đau đến thế? Tại sao......tại sao hả????
* nó vừa nói vừa đánh vào lồng ngực rắn chắc của hắn, nước mắt từ lúc nào đã ướt ₫ẫm Khuôn mặt* Bức bối này nó đã giữ trong lòng lâu lắm rồi. Nó muốn được giải tỏa.
-Vì em đã yêu tôi và tôi cũng yêu em....bé con à.......
hắn ôm Chầm lấy nó. Thời gian như ngừng lại để 2 người cảm nhận sự ấm áp và yêu thương từ nhau
Bỗng căn phòng bật sáng, hiện trước mặt nó không phải là 1 màu đen u tối mà là 1 màu rực rỡ, lung linh của những qủa bong bóng được xếp thàng hình trái tim, trong trái tim đó chính là hình của nó và hắn. Chẳng những thế từ trên tường, trên bàn, đầu giường và cả khung cửa, khắp nơi đều là hình của nó. Tất cả đều do chính tay hắn làm.
Còn chưa hết Ngạc nhiên thì hắn đã quỳ xuống, lấy từ đâu ra 1 hộp trái tim màu đỏ, bên trong chính là 1 chiếc nhẫn rất đẹp, lấp lánh và sang trọng đưa trước mặt nó.
-Làm vợ anh nhé!!!!
hắn nhẹ nhàng cất tiếng, gương mặt hết sức căng thẳng, hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ nó
-Em.......đồng ý......* nó mỉm cười, gương mặt từ lúc nào đã đỏ lên*
Hắn sung sướng biết bao, khoảnh khắc này hắn đã từng mơ rất nhiều, liền đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của nó, rồi nhẹ nhàng hôn lên đó 1 cách rất trân trọng.
Hắn vui mừng ôm Chầm lấy nó. Thật chặt, thật hạnh phúc.
-Chúng ta sẽ bỏ hết qúa khứ và bắt đầu 1 cuộc sống mới tràn đầy hạnh phúc nhé.......Vợ yêu !!!
* hắn nói như rót mật vào lòng*
-Anh mơ à....* nó cốc vào đầu hắn rồi bĩu môi*
-Sao đây......em định chống đối lệnh của tôi hả....bé con.....
* mặt hắn hiện lên rõ 2 chữ nguy hiểm, từ từ tiến lại gần mặt nó*
-Chống đối đó thì sao ???
* nó tìm cách chuồn lẹ*
Nhưng mà đã chọc giận vào hắn thì khó có đường thoát lắm, rất nhanh chóng nó đã bị hắn trừng phạt bằng cách rất ngọt ngào....Hôn...
" Có duyên sẽ gặp lại, có nợ sẽ tìm về, đủ yêu ta sẽ bên nhau mãi mãi".
Nó đã tìm về, nó đã chấp nhận trao trái tim của mình cho hắn 1 lần nữa. Bởi vì nó tin, nó và hắn đã đủ yêu để bên nhau mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top