Chap 4: Một ngày mới


Sáng hôm sau...
Nó khẽ mở mắt ra,ánh sáng tràn ngập vào phòng khiến nó khẽ nhíu mày, dường như nhớ ra điều gì đó, nó choàng dậy:
-Chết rồi, hôm qua mình quên đặt báo thức, sắp vào lớp luôn rồi....!!!!
Vừa nói nó vừa bay vào nhà vệ sinh,nhanh chóng thay quần áo rồi chạy xuống nhà. Dì nó đang dọn bữa ăn, thấy nó mỉm cười nói:
-Trúc Lan...con ăn sáng rồi hả đi.
-Dì, con trễ học rồi ,không kịp ăn đâu .*Nó vội vàng *
-Nhưng con chưa mang cặp theo mà dì nó gọi với theo
-Ấy chết.. đang gấp nên con quên...
Nó lại chạy nhanh lên lầu lấy cặp rồi chạy đi. Nó vừa chạy tới cổng trường thì bị vấp té,đầu gối chầy xước. Đã vậy còn gặp ông bảo vệ luyên thuyên cho một hồi.Bước tới cửa lớp, nó thấy mọi người đang học, nó thở không ra hơi cúi mặt nói:
-Cô ơi..... cô cho em xin vào lớp....
Cả lớp ngạc nhiên, tự hỏi vì sao nó đi học trễ vậy, đã thế quần áo còn lấm lem bẩn,đầu tóc rối bời. (Lớp này khá nhiều chuyện)
Nó ngồi xuống bàn, Phương thấy vậy đưa cho nó bịt khăn giấy:
-Cậu cầm đi... mặt mày tèm lem hết rồi kìa...
-Cảm ơn cậu...*nó mỉm cười *
Giờ ra chơi, nó vào WC trường rồi sửa soạn lại quần áo chỉnh tề.
-Hôm nay sao cậu đi trễ vậy? cô đứng bên nó quan tâm hỏi
-Tại tối hôm qua mình thức khuya,đi ngủ lại quên đặt báo thức. *nó gãi đầu rồi cười cười *
-Sáng nay mọi người cứ tưởng cậu không đi học, mấy lớp kế bên qua tìm cậu cứ nói tụi mình dấu cậu đi.
Nó ngạc nhiên hỏi:
-Mình có sức ảnh hưởng zữ vậy sao?
-Chứ gì nữa.. học sinh mới lúc nào cũng được ưu ái, với lại là trai xinh gái đẹp còn được quan tâm nhiều hơn.. mình nghĩ trong thời gian ngắn tin tức về cậu sẽ còn bay xa...*cô nói một tràng dài *
-Ý cậu là sao. *Nó hỏi lại *
-Thứ nhất cậu rất là xinh đẹp, thứ hai dễ thương, thứ ba cậu và hắn ngồi chung bàn, 2 người chính là 1 đôi Tiên Đồng Ngọc Nữ đó. *cô nhấn mạnh 4 từ đó rồi mỉm cười *
-Nhưng mình và hắn đâu có gì... như vậy là sai sự thật rồi nó khoanh tay bất bình
-Nếu cậu không muốn thì quen với Phong luôn đi..... hihi..*cô cười gian tà *
-Gì hả ...mình với hắn gặp  có 2 lần... bộ mặt khó ưa đó ai mà chịu nổi. *nó hét lên *
-Mình biết... nhưng mà mình cũng tò mò không biết về sau có ai rước hắn không nữa. *cô chống cằm suy nghĩ *
-Thôi...cuộc nói chuyện kết thúc... nãy giờ đứng đây nói chuyện như khùng vậy..!
-----------------------
Vào trong lớp nó ngồi xuống cố tình tạo ra tiếng động cho hắn chú ý, nhưng mà tên khó ưa đó cứ nằm dài ra bàn,dù trời có sập xuống chắc hắn cũng không quan tâm. Chí Bảo quay xuống nói:
-Trông cậu xinh hơn rồi đó, cậu không trang điểm mà đã thế này, không biết khi trang điểm còn thế nào nữa.
Nó ngượng ngùng cười:
-Cậu quá khen rồi, mình thì xinh gì chứ....có Phương mới có nét đẹp tự nhiên.
Cậu ta thở dài:
-Nét đẹp của Phương là vẻ đẹp hiếm có, lạ lùng và rất khác........ *chưa nói hết câu thì nấm đấm đã chờ sẵn trước mặt,cậu ta toát mồ hôi và trợn tròn mắt.
Cô gằn giọng  hỏi lại:
-Cậu vừa nói cái gì ????
-Mình ........mình đâu có nói gì đâu...* cậu lắc đầu*
-Nhưng mình vừa nghe cậu nói vẻ đẹp của mình lạ lùng, hiếm có, và khác người ....đúng không? cô gằn từng chữ
-Câu khác người là do cậu nói mà. *cậu tròn mắt ngây ngô trả lời *
-Cái gì....? cô hét lên khiến cậu hồn siêu phách tán
-Ý ...ý mình nói là cậu có vẻ đẹp khác người phàm, đó là vẻ đẹp của thần tiên. *cậu cười gượng rồi nhẹ nhàng đỡ tay cô xuống *
-Tha cho cậu lần này, nhưng sẽ không còn lần sau.
Thế là họ nói chuyện qua lại, cậu rất giỏi nịnh cô nên mọi chuyện đều được tha thứ.Cậu ta là con trai mà miệng mồm lúc nào cũng như con gái, nhiều chuyện phải nói luôn.
Nó chỉ biết nhìn họ rồi cười và vô tình làm rơi cây bút xuống chân của hắn. Không có cách nào lấy, nó lên tiếng nói:
-Trấn Phong... cậu có thể lấy dùm tôi cây bút được không?
Hắn im lặng như không nghe thấy gì, nó có hơi bưác xúc nói lại:
-Vậy cậu có thể nhấc chân ra cho tôi lấy nó được không?
Thế rồi hắn cũng chịu nghe và nhấc chân ra,nhưng khi vừa cúi xuống chưa kịp chạm vào cây bút thì đã có một bàn tay lạ chạm vào tay nó. Chính là hắn, cầm cây bút lên đưa cho nó rồi nói:
-Đừng làm phiền tôi nữa..
Nó cầm lấy cây bút rồi ậm ự gật đầu, thái độ đó sao thay đổi nhanh vậy, nó cứ nhìn hắn chằm chằm, hắn lại ngồi bật dậy và lấy trong cặp ra 1 thứ đưa cho nó.
-Cầm lấy đi. Lại là chất giọng lạnh lùng đó
Nó ngơ ngác cầm lấy vật đó và hỏi lại:
-Cậu đưa nó cho tôi làm gì?
-Đầu gối ... *hắn chỉ tay về phía chân của nó *
Lúc này nó mới để ý, lúc sáng vào trường nó có bị té nhưng quá vội vàng nên không để ý.
-Nhưng đây là gì vậy?* nó cầm lấy thứ đó rồi ngơ ngác hỏi*
Hắn ta choàng dậy rồi ngạc nhiên nhìn nó
-Băng cá nhân mà cậu cũng không biết sao...?Lúc té có bị đập đầu vào đâu không vậy..? *hắn hỏi lại để chắc chắn *
-Tôi..... *nó cười gượng ấp úng *
Hắn ta ngơ ngác trước thái độ ngây thơ vô số tội, rồi gãi đầu nói:
-Đừng nói là cậu cũng không biết dùng nó?
Nó gật đầu như muốn khẳng định,hắn cầm vật đó tự tháo ra và cúi xuống băng vào chân cho nó. Hắn vẫn không quên than phiền:
- Bó tay !
Mọi hành động đó đã được 2 người khác thu vào tầm mắt,chẳng ai khác ngoài Phương và Bảo. Họ như không tin vào mắt mình cứ ngơ ngơ ngác ngác. Bảo khẽ nở nụ cười gian rồi nói:
-Hai người ghê nha,mới 1 ngày mà đã tiến xa vậy rồi... Phong nè nhìn cậu như vậy mà cũng quan tâm đến học sinh mới quá ha,ngay cả thằng bạn này bị thương cậu còn làm lơ...đúng là đồ trọng sắc khinh bạn!cậu tuôn ra một tràng
-Bảo à,cậu đang nói gì vậy?
-Trúc Lan cậu còn ngây ngô ra đó.. cậu ta băng vết thương cho cậu là đang quan tâm, điều này trước giờ chưa xảy ra.Cô tiếp lời cậu
Nó đỏ mặt nhìn qua hắn, thái độ dửng dưng nhưng đầy sát khí nhìn thẳng vào 2 người kia nói:
-Các cậu có muốn mình chăm sóc không ???
Hai người kia bổng nhiên im lặng, 3 giây sau cô lại lên tiếng:
-Đương nhiên là mình không cần rồi, mình còn chưa cưới chồng sinh con mà.
-Nếu biết vậy thì đừng có tào lao nữa, cậu biết mình không thích rồi mà.
Tự nhiên hắn đổi thái độ làm ai đó thấy lạnh sống lưng. Bình thường hắn sẽ quát lớn thay vì ăn nói nhẹ nhàng như bây giờ. Đúng là 1 con người bất thường, khó hiểu, 2 người kia vội quay lên rồi to nhỏ với nhau.Còn hắn thì lại nằm xuống bàn, dường như cái bàn đó có keo hay sao mà lúc nào cũng dính chặt với nhau,nhiều lúc trong giờ học hắn cũng nằm như vậy.Nó thắc mắc không biết tại sao thầy cô lại ưu ái và xem trọng hắn đến thế.
......
*Rất mong mọi người giúp đỡ *😘😘😘
(Mọi chuyện tiếp theo thế nào mời các bạn đọc tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top