Chap 39: Thời gian trôi nhanh
Rồi ngày từng ngày trôi qua, cuộc sống của hắn cứ như địa ngục. Hắn càng trở nên lạnh lùng, và dần khép mình với mọi thứ. Mỗi tối lại 1 mình uống rựu . Cơm không ăn, tối cũng không chợp mắt. Hắn lúc nào cũng chìm vào đau khổ, cũng thương nhớ hình bóng nó.
" Đau buồn đến trái tim đã chết" trái tim hắn đã đóng băng , ngày ngày như người mất hồn. Một ngày trôi qua đối với hắn dài như cả 1 thế kỉ.
Nó thực sự là người rất quan trọng với hắn vì hắn đã Yêu nó mất rồi. Nhưng khi nhận ra nó, muốn nói cho nó nghe hết nỗi lòng, muốn nó thực sự thuộc về mình thì tất cả mọi chuyện cũng kết thúc. Hắn còn chưa nói gì thì nó đã biến mất rồi, biến mất khỏi cuộc đời hắn rồi.
------------------------
2 NĂM SAU........
Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh, cũng đã 2 năm kể từ ngày đó, mọi thứ bây giờ cũng thay đổi. Hắn suốt ngày vùi đầu vào công việc, bận rộn ngày đêm nay đã trở thành 1 vị chủ tịch quyền lực của công ty HXP. Một chàng trai chỉ mới 20 tuổi mà đã có thể dẫn dắt 1 công ty lớn vững mạnh, chẳng những thế khí phách hơn người cũng làm người khác phải ngưỡng mộ. Ngoài việc ở công ty, hắn vẫn là hình ảnh đại diện của nhiều tạp chí uy tín, hắn muốn hình ảnh của mình có mặt ở khắp mọi nơi, không phải để nổi tiếng mà là để 1 người con gái thấy được.
Dù bề ngoài có thay đổi ra sao thì trong trái tim lạnh giá của hắn vẫn ôm ấp 1 hình bóng, hắn vẫn khao khát 1 lần được gặp lại nó. Nhưng càng chờ đợi, càng hy vọng thì lại càng thất vọng, đến giờ vẫn chưa có 1 tung tích gì từ nó.
Còn nó từ ngày rời khỏi nơi đó, cuộc sống của nó vẫn không thay đổi nhiều. Trong 2 năm qua, nó tập trung vào việc nghiên cứu và chăm chỉ học hỏi về các loại hoa, nó cũng tìm hết việc này đến việc kia để không có thời gian nghĩ đến hắn. Bây giờ nó đã trở thành 1 thiếu nữ xinh đẹp và dịu dàng. Cái cá tính năng động và quậy phá được nó cất giữ và thay vào đó là 1 con người mới: trầm tĩnh, hay suy tư và thích 1 mình. Khi xa hắn, nó đã nhận ra 1 điều là nó đã yêu hắn. Nhưng cái tình yêu đó có bền vững hay không khi chỉ là những rung động đầu đời của tuổi học trò.
Ngày hôm nay nó quyết định trở lại Thành phố. Nó tin là đã quên được hắn.
Thật sự ra đã có nhiều lần nó muốn trở về nhưng nó sợ. Mẹ và các chị đã luôn bên cạnh và luôn động viên nó, nhờ vậy mới có động lực để nó bước tiếp.
Trời xế chiều , nó dạo bước trên con đường quen thuộc và dừng lại trước ngôi nhà của hắn.
Sự trở lại đột Ngột của nó không ai biết, chỉ trừ người giúp việc nhà bà Xuân vì bà ấy cho nó vào nhà mà.
Vẫn là ngôi nhà này, nơi đầy ắp những kỉ niệm của nó và hắn, cũng là nơi 1 tình yêu chớm bắt đầu. Nghe bà giúp việc nói ai cũng nhớ nó, bà Xuân ngày nào cũng nhìn hình nó rồi buồn hiu. Đặc biệt là hắn, đã 1 thời gian dài hắn sa sút tinh thần đến nỗi người không ra người.
Hắn đã nhớ ra nó và đau khổ vì nó..
Cười nhạt 1 cái nó quay bước bỏ đi.
Tiếng động cơ của xe ôtô ngày 1 gần, đến khi nó kịp nhận ra thì hắn đã đứng trước mặt. 4 mắt chạm nhau, tim nó lại đập nhanh Thêm phút chốc. Nó hoảng hốt định bỏ chạy thì ngay lập tức bị hắn giữ lại và ôm Chặt vào lòng.
Cái cảm giác ấm áp này, nó đã bỏ quên lâu nay giờ hắn lại kéo về .
Còn hắn sung sướng biết bao khi người mà Mình thương nhớ bấy lâu nay đang đứng trước mặt mình.
-Em đã trở lại.....* hắn nhẹ nhàng cất tiếng. Nó cảm nhận được sự vui mừng trong giọng nói đó, thật sự nghe rất nhói*
-Tôi....không quen biết cậu, làm ơn tránh ra...* nó đẩy hắn ra rồi cố tình lẫn tránh*
-Em nhìn vào mắt tôi đi,hãy đọc hết suy nghĩ này đi...em không thể nào quên tôi được.....hắn đặt tay lên vai rồi ép nó nhìn vào mắt mình
-Tôi đã nói không quen biết cậu rồi mà.....
nó khó chịu lại đẩy hắn ra rồi bỏ đi
Kêu nhìn vào mắt hắn là tình cảm trong nó sẽ khơi dậy, là nước mắt nó cố giấu sẽ lăn dài, là cảm xúc sẽ được thể hiện.
Một vòng tay ấm áp vòng qua eo nó rồi ôm thật chặt, đầu tựa vào hõm cổ nó.
Nhạc nhiên trước hành động hắn, chưa kịp phản ứng gì thì giọng nói của hắn lại nhẹ nhàng truyền vào tai nó:
-Tôi Yêu Em......
Dây thần kinh bỗng tê liệt, tim nó đập nhanh như muốn nổ tung và Ngột ngạt đến không thể thở được. Tình cảm này không nên tồn tại, nó không thể lún sâu vào nữa. Hai năm để quên hắn, giờ lại vì 1 câu nói mà công sức đổ sông đổ biển thì không thể.
Nó cố gỡ tay hắn ra rồi 1 mạch chạy đi, ở lại để càng thêm đau, nó sẽ không thể chịu nổi mất, nước mắt nó đã đầm đìa trên gương mặt rồi.
Tại sao yêu 1 người lại khổ như vậy và quên đi người 1 lại càng khổ hơn. Cứ tưởng là quên được hắn nhưng hoàn toàn sai, chỉ là hình ảnh đó mờ dần làm nó lầm tưởng, để rồi khi lại thấy nhau thì hình ảnh đó lại càng sâu đậm thêm.
-----------------------
-Trúc lan....con trở lại rồi..
vừa bước vào nhà thì bà Xuân đã chạy đến ôm Chặt lấy nó, gương mặt hết sức vui mừng
-Mẹ.....sao mẹ về sớm vậy???* nó Ngạc nhiên nhìn bà, gương mặ cũng vui mừng không kém*
-Mẹ nghe cô giúp việc nói con đang ở đây nên lập tức về gặp con...mẹ nhớ con lắm......bà lại ôm nó vào lòng
-Con cũng rất nhớ mẹ....!* nó mỉm cười*
-Sao mắt con lại đỏ Hoe thế kia?
-Dạ.....ờ...tại lúc nãy ra đường bụi bay vào mắt con đó...* nó cười trừ*
-Ừ.....mẹ xem nào...con gái của mẹ giờ đã trở thàng 1 thiếu nữ xinh đẹp rồi nhỉ....
bà nhìn từ đầu tới chân rồi tấm tắc khen
-Con giống mẹ mà ....* nó cười*
Rồi 2 mẹ con cùng nói chuyện với nhau, họ kể những việc đã xảy ra trong 2 năm qua rồi lại ôm Chầm lấy nhau tràn đầy hạnh phúc.
----------------
"Oh everytime i see you......." đang đọc sách thì tiếng chuông điện thoại quen Thúộc vang lên. Nó vẫn giữ cái điện thoại mà hắn tặng, đến nơi này lại đem ra sử dụng.
-Alô.........
-Trúc lan hả....mình Phương nè...lâu qúa không gặp cậu...tụi mình gặp nhau ở quán bar Bóng đêm được không?
vừa nghe máy thì tiếng của cô đã vang vọng bên kia
-Được thôi...lát nữa gặp...nó mỉm cười với cô bạn tính tình không thay đổi của mình
30' sau.......nó có mặt trong quán bar.
Đã 2 năm rồi nên cái gì cũng thay đổi. Quán bar này trông rộng lớn và lung linh hơn trước, khách ngày càng đông.
Với phong cách dịu dàng cùng bộ đầm ren trắng, tóc xõa dài tự nhiên kèm với đôi giày cao gót 3cm và chiếc túi xách cùng màu. Nó cứ như 1 thiên thần đi lạc vào xứ sở bóng đêm. Vẻ đẹp thuần khiết đó đã làm bao người phải hướng đến và những ánh mắt khác thường của tụi con trai.( ở đây đa phần là giới trẻ)
-Chào cô...tôi có thể giúp gì cho cô.
Hoàng hải bước đến bên nó
-À....anh có thể cho tôi biết Phương phương đang ở đâu không????
* tìm mòn con mắt cũng chẳng thấy cô đâu,nó vui mừng khi thấy Hải, quản lý bar. Giờ anh ta trông rất trưởng thành và chính chắn.*
-Cô đi theo tôi.....Hải vui vẻ dẫn đường
Nhẹ nhàng mở cửa, nó bước vào 1 căn phòng......phải thật sự choáng ngợp với vẻ đẹp của nó, vừa đặt chân vào đã thu lấy sự chú ý của những người có mặt trong phòng là cậu, luôn cả cô và đặc biệt là hắn.
-Trúc lan....là cậu sao???* đến cả cô còn ngỡ ngàng thì hỏi ai thấy mà không động lòng*
-Không là mình thì còn ai nữa.....
-Cậu đẹp qúa đi....! Suýt nữa là mình không nhận ra rồi....
-Hi.....cậu qúa khen rồi, cậu cũng rất xinh đẹp đó Phương à......
Cô vẫn theo phong cách cá tính và năng động với bộ váy màu xanh , sau lưng là 1 đường hở và mái tóc nay đã dài được cô uốn xoăn nhẹ, trông cô rất thu hút và quyến rũ.
-Lâu qúa không gặp....mình nhớ cậu chết đi được!!!!
cô ôm chầm lấy nó rồi cả 2 diễn 1 bộ phim tình cảm trước mặt 2 chàng trai.
-Hai cậu được rồi đó....lại đây ngồi dùm cái......* cậu lắc đầu*
Cô đẩy nó ngồi gần hắn. Hắn tựa mình vào ghế sofa, tay cầm ly rượu, mắt không thể rời khỏi nó 1 phút 1 giây.
-Trúc lan...tại sao cậu lại đột ngột bỏ đi vậy?* cô Thắc mắc*
Những bí mật về nó, cô và cậu vẫn chưa biết hết.
-Ờ...mình trở về nhà có chút chuyện và ở lại đó học tiếp luôn, không ngờ thời gian lại trôi nhanh đến vậy?* nó biện đại lí do*
-Cậu và Phong có chuyện gì sao? Cậu đi mà Phong lại không biết, đã vậy còn như 1 thằng điên ngày ngày thương nhớ cậu, đêm không ăn..ngày không ngủ, ý lộn ngày không ăn...đêm không ngủ, từ lúc cậu đi là cậu ta trở thành 1 con người khác luôn đó.....
cậu nhanh nhảu hỏi và nhận được cái liếc mắt sắc bén từ hắn
-Như các cậu cũng đã biết đó, mình và Phong.....là người 1 nhà mà........* nó cúi mặt, đôi mắt đượm buồn*
Hắn nghe xong thì tống hết ly rượu vào mồm với 1 thái độ bực tức và tràn đầy lửa bên trong. Hai người kia buồn bã, thất vọng biết bao vì 1 cuộc tình đẹp lại sớm vỡ tan.
-Thôi...không nói chuyện đó nữa, giờ mình gặp lại như vậy là qúa vui rồi.
* cô đề cập đến chủ đề khác vì thấy không khí có vẻ đang rất nặng nề*
Rồi họ kể cho nhau nghe về cuộc sống hiện tại và những dự định cho tương lai, riêng hắn thì cứ cắm đầu vào uống cho đến khi gục ngã.
Và thế là trước sự năn nỉ, ỉ oi nhiệt tình của 2 người kia mà nó có trọng trách đưa giùm hắn về nhà. Chỉ cần búng tay là sẽ có người giúp, vậy mà lại nhờ nó.
Nhờ có sự giúp đỡ của cậu đưa hắn ra xe, nhờ bà 5 dìu hắn lên lầu mà giờ đây cái tên đáng ghét đó đang ngủ say như chết và yên bình đến lạ trên trước giường này.
-Trúc lan.......tôi rất...nhớ em......tôi đau lắm.......em..có biết..không??!!!
Nó đang định bước ra ngoài thì nghe tiếng hắn, lòng nó bổng chạnh lại. Nó có nghe nói khi say rượu thì người ta sẽ nói hết nỗi lòng của mình ra. Giờ hắn đã nói rồi nhưng những lời đó lại là nhát dao đâm vào nó, đau đấy. 1 giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má.
Ai có thể nói cho nó biết, cố gắng quên đi 1 người rồi lại nghe thấy lời yêu thương từ chính người đó, lại thấy người đó đau khổ thì tim mình tại sao lại càng đau hơn. Nó muốn lắm chứ, muốn được xoa dịu trái tim, muốn nhìn thấy hắn vui vẻ mà sống nhưng hắn lại chìm vào đau buồn, nó muốn được ở bên cạnh hắn nhưng không thể.
-------------
Sáng hôm sau, khi cả nhà bà Xuân đang ăn sáng thì hắn đột ngột xuất hiện.
-Con không đến công ty sao??* ông Hùng uống 1 ngụm trà rồi từ tốn hỏi*
-Không....con muốn nghỉ 1 ngày...
hắn từ từ bước lại gần, mắt cứ nhìn về phía nó đang cắm cúi ăn mà cố tình làm lơ hắn
-Cũng được...thời gian qua con đã vất vả rồi, nên nghỉ ngơi đi.....
-Trấn phong....con ngồi xuống đi....ta có chuyện quan trọng muốn nói với 2 đứa.
bà Xuân bỗng ngập ngừng
-Dì nói đi.....* hắn chờ đợi*
-Ta thấy tình cảm của 2 đứa con rất sâu đậm, cũng đã 2 năm rồi...thời gian đó đủ để nhận ra tình cảm và hiểu được người đó quan trọng với mình như thế nào. Ta rất buồn vì thấy 2 đứa thật sự yêu nhau nhưng lại không đến được với nhau. Dù không là anh em ruột, nhưng chúng ta cũng là người 1 nhà. Có lẽ 2 con rất khó xử.
-Mẹ à.......mẹ nói gì vậy.....gì mà tình cảm này nọ???* nó cười gượng*
-Trúc lan....mẹ muốn con trên pháp luật là con dâu của mẹ....* bà Xuân đặt tay lên tay nó*
-Việc này không quan trọng đến mức 2 con phải sống trong đau Khổ thế đâu.
ông Hùng cũng tiếp lời
Ai cũng tập trung vào thái độ của nó, vẫn im lặng và cúi đầu.
-Mẹ sẽ ít kỷ 1 lần để con được hạnh phúc, mẹ chỉ muốn thấy 2 con sống thật vui vẻ, ba mẹ không muốn mình là rào cản của tụi con, hãy đến với nhau đi......
bà Xuân lại ôn tồn nói
Nó ngước nhìn mọi người rồi hướng đến hắn, 1 ánh mắt chờ đợi.
-Con xin phép......* nói rồi nó rời khỏi bàn ăn và bỏ ra ngoài*
Nó chán nản thả mình theo làn gió, chân thả xuống làn nước mắt của hồ bơi. Nó thở dài rồi ngước nhìn trời xanh mây trắng.
-Sao lại thở dài.???* từ lúc nào hắn đã bên cạnh nó, hắn đứng sau lưng, 2 tay đút vào túi quần*
-Thích......* nó trả lời ngắn gọn*
-Ăn nói cộc lốc với tôi vậy hả???* hắn nhíu mày*
-Thì học theo cậu thôi....* tay nó chạm vào làn nước và đùa nghịch với chúng*
-Thời gian qua....em sống thế nào???
hắn ngập ngừng
-Rất tốt......* không biết từ khi nào khả năng diễn xuất của nó đã đạt đến đỉnh cao. Suy nghĩ 1 đằng, trả lời 1 nẻo*
-Vậy tại sao quay về đây???* hắn không tin lời nó nói là thật vì con người nó không phải như vậy. Hắn giận vì nó nói dối mình*
-Vì mẹ tôi......* nó lại nói như không có gì*
Hai người lại chìm vào im lặng. Nó ngồi đó tay đùa nghịch với làn nước nhưng trong đầu thì suy nghĩ miên man. Hắn đứng sau lưng nó, mắt đầy ưu tư, lòng bồn chồn, lo lắng không biết nó sẽ quyết định thế nào? Mọi thứ đang đi đúng quỹ đạo và người đang nắm phần quan trọng chính là nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top