Chap 38: Cậu là ai?
Chiều ngày hôm đó....
Nó đang lang thang trên vỉa hè để nhìn lại từng con đường, từng cảnh vật. Con đường này từng có 1 cặp đôi đùa giỡn với nhau, người con trai lúc đó đã choàng áo khoác cho người con gái .
Chân nó bỗng khựng lại, đầu ngước lên nhìn người trước mặt. 4 mắt chạm nhau, lòng nó lại dâng lên cảm giác khó tả. Người đứng trước mặt nó không ai khác là hắn. Vẫn là hình dáng đó nhưng sao đôi mắt khi nhìn nó lại xa lạ đến thế.
Hắn nghe nhiều người kể về nó nhưng tất cả lại trống rỗng. Hắn không biết nó quan trọng như thế nào mà mỗi lần nhìn thấy ánh mắt buồn bã, thất vọng của nó, lòng hắn lại nhói lên. Nếu quan trọng như thế tại sao lại không nhớ? Tại sao không có 1 chút kỉ ức nào tồn tại trong đầu hắn.
Nó nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đá ,đôi mắt nhìn xa xăm.
-Cậu là ai ???* 3 chữ đó lại được thốt ta từ chính miệng của hắn*
Những chữ đó nó không muốn nghe, muốn lãng quên thì hắn cứ nhắc lại.
-Cậu không cần biết tôi là ai, cũng chẳng cần nhớ đến tôi làm gì... Nếu đã quên thì quên luôn đi... Bây giờ cậu chỉ cần biết tôi với cậu là người 1 nhà.....là được rồi.
nói ra những lời này làm nó đau lắm, đơn giản chỉ là 1 câu nói thôi mà, sao ý nghĩa của nó lại to lớn qúa
-Tôi không chấp nhận ......hắn cũng không biết tại sao mình lại khó chịu như vậy
-Chấp nhận hay không thì tùy cậu...nó cười nhạt
- Hãy hứa với tôi là sống thật tốt, thật hạnh phúc. Hãy cười thật nhiều và trân trọng những mối quan hệ bên cạnh. Còn nữa...mẹ tôi nhờ cậu chăm sóc giùm.
-Việc gì tôi phải làm vậy?* hắn khó hiểu trước những lời nói của nó*
-Vì đó là việc tôi nhờ. Tên đáng ghét .....đây có lẽ là lần cuối cùng tôi gọi cậu như vậy. Tạm biệt....
-Cậu đi đâu ??* vừa thấy nó đứng lên là hắn đã nắm tay nó lại. Người con gái trước mặt, hắn không thể nhớ được nhưng trong trái tim hắn thì lại có cảm giác rất thân quen*
-Đi đến 1 nơi thật xa và quên đi 1 người.
nó vô hồn bước đi
Bóng dáng nhỏ bé đó cứ khuất dần để lại trong hắn 1 cảm giác rất khó hiểu.
Cho đến tối.......
Nhà của ông Hùng muốn chúc mừng hắn tỉnh lại và bà Xuân tìm lại được con gái. Nó đã tranh thủ qua sớm và giúp bà nấu ăn.
-Trúc lan...con ở đây nấu nha, mẹ lên phòng của ba Trấn phong 1 chút.
đang nấu thì bà Xuân nhớ ra việc gì đó
Nó gật đầu mỉm cười rồi quay lại với công việc của mình. Nó đang nấu món súp Thiên đường, món mà nó giỏi nhất và cũng là món đầy ắp kỉ niệm với nó.
-Á.......* chỉ mới sơ ý có 1 chút mà nó đã cắt vào tay mình*
-Không sao chứ???
Nó ngạc nhiên nhìn người đang cầm tay mình. Lại là hắn. Kí ức lần nữa bỗng quay về.
" - Á.............
-Có biết làm không vậy???
...........
-Bọn tôi không muốn bóc lột sức lao động của cậu, đừng có tài lanh nữa..."
Cái khoảnh khắc đó, lần đầu tiên nó thấy 1 người con trai quen biết chưa bao lâu lại quan tâm mình như vậy.
-Cậu ổn không?* cứ thấy nó nhìn mình không chớp mắt, gương mặt lại buồn, hắn hỏi*
-Ờ.....tôi không sao, cảm ơn cậu....
nó rút tay mình lại rồi tiếp tục vào công việc của mình
Chỉ là 1 tuần qua nằm trong bệnh viện, có rất nhiều công việc chờ hắn làm. Hắn muốn đến sớm để bàn bạc với ông và vô tình thấy nó. Không biết sao lại có cảm giác gì đó rất quen thuộc.
Một buổi tối diễn ra. Không khí gia đình bao trùm lấy căn nhà này, đây là 1 ngày rất hiếm hoi. Mọi người nói chuyện vui vẻ với nhau, lâu lâu lại quay sang nó hỏi 1-2 câu gì đó. Nó cứ lầm lủi ngước nhìn họ, đặc biệt là nhìn gương mặt của hắn.
Ngày mai nó quyết định trở về Đảo ngọc nên tối hôm nay nó ở lại ngủ với bà Xuân. Hai người cùng nhau tâm sự, kể hết chuyện này đến chuyện khác, bà dặn dò nó đủ điều rồi còn tặng cho nó nhiều quà nữa. Nó cảm thấy vui lắm, hạnh phúc lắm vì mẹ ruột của nó là 1 người mẹ thật tuyệt vời.
-----------------------
Bước chân như muốn níu giữ người ở lại, dù lí trí nó cứ hối thúc phải mau trở về nhưng tim nó cứ phản chủ muốn giữ nó lại. Đến đây là để phát huy khả năng ngoại cảm của mình, thật may mắn khi nhận lại được mẹ ruột, được quen biết thêm nhiều bạn bè và quen biết được hắn. Bao nhiêu là qúa đủ với nó rồi, giờ trở về và xóa hết mọi chuyện, bắt đầu lại mọi thứ. Đó là quyết định của nó. Ánh mắt lưu luyến cảnh vật, nó thu hết vào tầm mắt của mình rồi bước lên thuyền và khuất dần.
Nó đã biến mất khỏi cái thành phố đông đúc, xa hoa này để trở về 1 nơi thích hợp hơn với nó, Đảo ngọc.
----------------------
Hắn lại từng bước đi dọc trên vỉa hè, hắn đang muốn tìm lại cái cảm giác đã bị lãng quên. Một chàng trai với vẻ ngoài ưa nhìn, mặt bộ vest màu đen lịch lạm, 2 tay đút vào túi quần nhưng đôi mắt lại đầy ưu tư, sầu muộn như đang tìm kiếm 1 thứ gì đó.
Khi trở về nhà, hắn đã thấy trong phòng mình bản hợp đồng có chữ kí của hắn và có 1 cô gái tên Trúc lan. Trên bàn còn có cả tấm hình mà 2 người chụp chung, ngoài ra còn nhiều thứ khác như nhẫn cặp, áo cặp, 1 chiếc móc khóa và qủa cầu tuyết được hắn giữ gìn rất cẩn thận. Cô gái trong bức hình là người hắn đã lãng quên.
Hắn cứ miên mang suy nghĩ cho đến khi có tiếng còi xe in ỏi vang lên. Lúc lấy lại nhận thức thì chiếc xe đã lao thẳng đến hắn.
KÉT.......RẦM..... chiếc xe vừa thắng lại kịp lúc khi chưa hất hắn đi xa, nhưng cũng đã va chạm làm hắn ngã xuống, đầu đập xuống đường.
"- Cái tên đáng ghét...cái tên chết bầm này...dám trêu tôi, cậu to gan lắm....
-Tôi biết là cậu rất buồn nhưng mà bây giờ đã có tôi bên cậu, tôi sẽ cùng cậu chia sẽ nổi đau đó, hãy bắt đầu 1 cuộc sống mới nhé.....
-Trấn phong......có tôi ở bên cậu, tôi sẽ không để cậu cô đơn đâu...."
Những kí ức bỗng ùa về lắp đầy cái khoảng trống mà hắn đã lãng quên. Giọng nói đó, hình ảnh đó vẫn luôn xuất hiện trong những giấc mơ của hắn nhưng Gương mặt thì không bao giờ thấy được. Người con gái đó là người đầu tiên đi sâu vào trái tim hắn, làm hắn cười, cho hắn biết cảm giác rung động, cảm giác thương nhớ và chút ghen. Xóa bỏ hận thù giữa ba và dì hắn, tất cả.....tất cả đều do người con gái mang tên Trúc lan mang lại.
Kí ức lần nữa lại ùa về, là cái ngày mà hắn bị tai nạn. Lúc chạy theo sau và thấy chiếc xe tải sắp lao vào nó, hắn cảm thấy rất sợ. Hắn đã lao nhanh đến che chở cho nó, rồi cứ nghĩ mình sẽ không thể tiếp tục sống, sẽ buông tay để về thế giới bên kia, chính nó đã làm hắn muốn được sống, muốn làm những điều dự đinh và tạo động lực để hắn tỉnh lại. Nhưng khi tỉnh lại thì sao, hắn lại quên đi nó.
-Nè cậu ơi.....cậu có sao không ???
người tài xế lúc này lo lắng hỏi
Hắn không trả lời, cố gắng ôm cái đầu đang đau như búa bổ đứng lên rồi rảo đảo đến nơi nào đó, bỏ lại ông tài xế với sự hoang mang.
Hiện giờ hắn đang đứng trước cánh cổng màu trắng, mắt nhìn vào bên trong và tìm kiếm. Nhưng không có hình bóng đó, lòng dâng lên 1 cảm giác bất an khi thấy cánh cổng đã khóa, vội chạy nhanh đến tìm 1 người.
-Trúc lan đâu ???
vừa vào phòng làm việc của bà Xuân là hắn đã gấp gáp hỏi
Bà rất Nhạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của hắn, bà hoảng hốt khi thấy đầu hắn đang chảy máu, tay chân thì chầy xước và mồ hôi nhễ nhãi.
-Trấn phong......con bị thương rồi kìa...
-Chuyện đó không quan trọng....tôi hỏi Trúa lan ĐÂU ???
hắn gắt lên
-Con......con nhớ ra rồi sao?* bà ngỡ ngàng*
-Đúng vậy...tôi đã nhớ ra cậu ấy...* hắn cười nhạt, nụ cười như đang tự trách bản thân*
-Con đã chậm 1 bước rồi....
bà thở dài buồn bã
-Ý Dì là sao ???* hắn khó hiểu*
-Trúc lan đã trở về Đảo ngọc....
bà ngập ngừng
Hắn thấy đầu óc bỗng quay cuồng, chân như không đứng vững nữa.
-Khi nào...cậu ấy trở lại...?
* giọng hắn bỗng nghẹn đi trông chờ vào câu trả lời của bà*
-Ta không biết...nó nói khi nào quên được con thì sẽ trở lại......
Hắn như người mất hồn từng bước ra ngoài, cảm giác lúc này đau lắm, nghẹn ngào lắm. Tại sao nó không ở lại để giúp hắn nhớ mọi chuyện.??? Tại sao nó lại muốn quên hắn.??? Có phải hắn đã làm nó tổn thương, hắn đã khiến nó phải đau lòng?
Nó muốn quên hết mọi chuyện ở đây và muốn quên đi cả hắn, cuộc sống của nó sẽ lại bắt đầu, những kí ức đau buồn này sẽ sớm được xóa sạch.
Con trai yêu bằng mắt nhưng lại khóc bằng con tim, nhưng 1 khi họ đã khóc bằng mắt tức là họ đã yêu bạn qúa nhiều.
Nước mắt của hắn đã rơi, những giọt nước mắt đã lăn dài vì 1 người con gái.
-Á...........TẠI SAO CẬU LẠI BỎ TÔI.....CẬU CÓ BIẾT CẬU CHÍNH LÀ NGUỒN SỐNG CỦA TÔI KHÔNG......CẬU ĐI RỒI TÔI PHẢI LÀM SAO......CẬU BẢO TÔI LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÌM LẠI CẬU ĐÂY....TÔI CÒN NHIỀU ĐIỀU MUỐN NÓI VỚI CẬU MÀ......
hắn cầm tấm ảnh của nó mà gào thét
Thật sự khoảng cách không phải là vấn đề của 2 con người yêu nhau. Nhưng với nó và hắn thì khác. Nó chọn trở về Đảo ngọc là muốn hắn không bao giờ tìm được nó ,vì hắn có biết nơi đó ở đâu? Nó nhẹ nhàng bước vào cuộc đời hắn rồi cũng nhẹ nhàng ra đi, để lại 1 nỗi đau khó quên trong tim hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top