Chap 37: Hy vọng


Ngày mới lại bắt đầu, hành trình của cuộc sống lại tiếp tục. Từ khi nào mà trong phòng bệnh của hắn đã có tiếng ai cứ luyên thuyên.
Nói là ngủ nhưng nó không thể chợp mắt được lâu, cứ nhắm mắt lại là hình ảnh tai nạn xuất hiện, nó đã phải giật mình nhiều lần rồi lại tự an ủi bản thân.
-Trấn phong....trời đã sáng rồi, cậu mau thức dậy đi. Con mèo lười này sao cứ ngủ hoài vậy ???
* nó lay người hắn rồi cứ nheo nhéo bên tai*
-Cậu có nghe tôi nói không....cậu còn phải thức dậy ăn sáng, phải chọc tức tôi rồi còn phải đến công ty nữa, rất nhiều việc chờ cậu làm đó, cậu là tổng giám đốc mà. À........hay là cậu muốn ngủ thêm chút nữa... Vậy thì cậu ngủ đi, tôi chờ được mà.
nụ cười chợt vụt tắt, nó đã hy vọng biết bao khi ngày mới hắn sẽ tỉnh lại. Mỗi lần thức giấc nó lại chờ đợi, chờ đợi sẽ có phép màu xảy ra nhưng tất cả đều vô vọng
-Có nhiều điều tôi chưa thể nói với cậu, chắc lúc này sẽ là lúc tôi nói hết cho cậu nghe nhỉ. Cậu còn nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau không? Lúc đó cậu đã giúp tôi thoát khỏi Quang huy và Duy cường. Lần đầu tiên đặt chân đến đây, và lần đầu tiên đi học ở 1 nơi lạ đã gặp rắc rối. Trong cách nhìn của tôi, cậu là 1 người rất ít nói trái  với người nói nhiều như tôi, cậu thích sự im lặng và chẳng tiếp xúc với ai ngoài Phương và Bảo. Cậu tạo cho mình 1 vỏ bọc rất hoàn hảo để che lấp nổi đau về gia đình. Từ từ tiếp xúc, quen biết và làm bạn gái giả của cậu, tôi mới thấy con người khác rất thích chọc tức và kêu ngạo của cậu.
nó nhìn hắn 1 lúc rồi lại nói tiếp
-Từ khi gặp cậu thì đã có nhiều chuyện xảy ra với tôi. Đầu tiên là tình địch với Hà my, thứ 2 là  đối tượng của Quang huy rồi trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người, về tình tay 3 giữa tôi, cậu và Hà my. Rồi nhờ cậu mà tôi gặp lại mẹ ruột của mình.* nói đến đây, ánh mắt nó lại đong đầy nỗi buồn*
-Cậu giúp tôi học hỏi được nhiều điều, cho tôi  1 cảm giác rất lạ. Những lúc được cậu bảo vệ rồi những lúc ở  gần cậu, tim tôi đập nhanh lắm, tôi không làm chủ được suy nghĩ của mình. Tôi cứ bị sao đâu á.....mặt cứ đỏ lên khi mặt cậu gần tôi, rồi đôi khi nghỉ vu vơ đến cậu nữa. Có khi nào......tôi đã thích cậu rồi không?
* nó bật cười với câu nói của mình*
- Làm gì có chuyện đó đúng không, chắc là tại lần đầu tiên tôi tiếp xúc với 1 người con trai nên sinh ra cảm xúc như vậy....
nó đan 2 tay vào nhau, ánh mắt đượm buồn
-Cậu còn nhớ không, những kỉ niệm mình từng trải qua, nghe cứ như là người yêu thật vậy. Cậu luôn xuất hiện những lúc tôi gặp nguy hiểm, luôn giúp đỡ tôi trong học tập. Mà nè...cậu ăn cái gì mà giỏi qúa vậy? Đi học chả ai như cậu hết, chỉ toàn là ngủ thôi, vậy mà điểm vẫn cao ngất trời xanh, còn tôi cố gắng đến mấy cũng lè tè trung bình. Lần đầu tiên tôi được 1 người con trai bảo vệ đến hy sinh cả tính mạng của mình. Tôi với cậu cũng là người yêu giả, chắc là quen với cậu tôi bị liên luỵ vì cậu không muốn vậy nên mới ra sức cứu tôi chứ gì? Cậu làm gì có lòng tốt đến nỗi hy sinh vì 1 người dưng.
nó cứ thế luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác, từng chuyện của qúa khứ đều được nó lôi về hiện tại và nói cho  1 tên đang chìm vào giấc ngủ của mình
Rồi như vậy từng ngày lại trôi qua. Hết người này vào trò chuyện lại đến người kia. Họ cứ kiên trì như thế để ôm ấp 1 hy vọng, dù là mỏng manh thôi.
Mỗi đêm nó lại ngồi co ro trong bóng tối, thứ mà nó từng ghét nay lại là vỏ bọc bao lấy con người hiện tại của nó. Im lặng, thích giam mình 1 chỗ. Tâm trạng cứ thế ngày càng kém. Lúc có nhiều người thì nó nói 2, 3 câu. Lúc không ai thì thu mình lại 1 góc và bao nhiêu nước mắt cứ thế tuôn trào.
-----------------
Ngày chờ đợi đã đến. Ngày hôm nay sẽ là cột móc quan trọng của cuộc đời hắn, nếu tỉnh lại mọi thứ có thể bắt đầu lại, nếu không tỉnh...cuộc sống của hắn xem như đã kết thúc tại đây.
Từ rất sớm mọi người đã có mặt trong phòng hắn mà chờ đợi phép màu xuất hiện.
-Con trai...thời gian nghỉ ngơi như vậy là qúa nhiều rồi, ba không thể đợi con thêm được nữa, con mà không tỉnh lại ba sẽ cắt chức con luôn đó....
ông Hùng hâm dọa. Từ khi xảy ra chuyện đến giờ, ông đã thay đổi nhiều. Ông hiền từ và đôi mắt lại tràn đầy tình thương nhìn hắn. Ông tìm bác sĩ giỏi nhất rồi từng chút quan tâm đến hắn. Chỉ trong thời gian ngắn thôi mà trông ông suy sụp hẳn. Đúng là tình yêu thương của gia đình là 1 sợi dây liên kết rất thiêng liêng
-Tương lai của con đang ở phía trước, hãy cố gắng vượt qua nha Trấn phong...
bà Dương vuốt tóc hắn rồi nhẹ nhàng nói. Bà là người vừa chịu đau đớn về đứa con gái của mình, vừa phải chịu đau đớn về đứa con trai của chồng, người mà bà xem như con ruột
-Ba và dì cậu, tụi mình và cả Trúc lan đều rất mong cậu tỉnh lại. Anh em trong câu lạc bộ cũng cần cậu, công ty cũng cần cậu. Bản chất mạnh mẽ của cậu , đem ra mà chống chọi đi. Người anh em....cố gắng dành chiến thắng cho bản thân mình đi.....cậu nắm chặt lấy tay hắn rồi đặt hy vọng
-Cậu sẽ tỉnh lại mà, đúng không ? Mọi người chờ cậu, chờ cái khoảnh khắc mà cậu mở mắt ra và hồi phục Sức khoẻ. Mọi người đặt hết hy vọng vào cậu.
cô cũng đến bên hắn rồi nhẹ nhàng nói
-Đã đến giờ chúng tôi phải phẫu thuật làm tan máu bầm cho cậu ấy, mọi người còn điều gì muốn nói không???
vị bác sĩ bước vào và nói
Tất cả mọi người lại hướng ánh mắt đến nó, dường như nó chưa nói gì với hắn hoặc những ngày qua nó đã nói hết rồi.
-Cậu nhất định phải tỉnh lại......nó thì thầm 1 câu gì đó vừa đủ nghe
Khi đèn phẫu thuật sáng lên cũng là lúc thời khắc quyết định. Cái cảm giác vừa lo lắng vừa hồi hộp khiến nó muốn phát điên lên. Lần thứ 2 hắn vào phòng phẫu thuật và cứ thế 1 tiếng rồi 2 tiếng trôi qua, vẫn chưa có tin tức gì.
Khung cảnh vị bác sĩ lại được tái hiện, nhưng kết qủa lần này thì....
-Chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy đến phòng hồi sức, lần này phải xem ý chí của cậu ấy có thể vượt qua cánh cửa tử thần mà tỉnh lại hay không???
Lại là 2 chữ chờ đợi. Mọi người lại có mặt bên giường bệnh của hắn.
-Thật là nóng ruột...cái tên này ngủ gần 1 tuần chưa đủ sao mà giờ còn chưa tỉnh lai. Mình phát điên vì cậu rồi nè Trấn phong....cậu 1 tay nắm lại đặt lên cửa sổ, tay còn lại thì đút vào túi quần, vẻ mặt bực tức
-Sao cậu ngủ lâu qúa vậy....tỉnh dậy đi....
cô cũng nôn nóng không kém
-Cậu ....... Cậu ấy.....nó ấp úng chỉ về phía hắn
Mọi người đều hướng ánh mắt về phía nó chỉ. Ngón tay của hắn , ngón tay đó đang cử động.
-Trấn phong.....con tỉnh lại đi...con có nghe ba nói Không.. Mau tỉnh lại nhìn ba đi..... * ông Hùng nhen nhói lên 1 niềm hy vọng rồi lay người hắn*
-Tên đáng ghét.....tôi biết cậu vượt qua được mà, mau mở mắt ra nhìn mọi người đi......nó nắm lấy tay hắn
Hàng lông mày khẽ chau lại, đôi mắt của ai đó dần hé mở.
-Người anh em...cậu tỉnh lại rồi...
-Cậu thật sự tỉnh lại rồi.....
nó như muốn nhảy cẩng lên vì vui mừng
Điều đầu tiên hắn thấy chính là khuôn mặt của tất cả mọi người, ai cũng vui mừng. Hắn chống người ngồi dậy rồi nhìn 1 lượt.
-Trấn phong....con nhận ra ta chứ ?
ông Hùng chỉ tay về phía mình rồi chờ đợi. Bởi bác sĩ nói do chấn thương ở  đầu hắn có thể không nhớ gì
-Sao mà tôi quên ông được....ông là ba tôi mà.....hắn nhếch môi. Chính là nụ cười đó nhưng ánh mắt của hắn không còn vẻ hận thù như trước nữa
-Vậy còn dì thì sao ?* bà Dương cũng hồi hộp*
-Dì....người từng là bạn của tôi...
-Cuối cùng con cũng gọi ta 1 tiếng Dì.
bà Xuân mừng đến phát khóc
-Người anh em....vậy còn mình, cậu mà nói không nhớ mình là mình cho cậu khỏi xuất viện luôn đó.* cậu hâm dọa*
-Chí bảo...cậu dám uy hiếp mình sao...cậu chán sống rồi hả ?
hắn đưa nấm đấm trước  mặt cậu
-Trời ơi....cậu nhớ ra mình...không uổng công đêm ngày mình lo cho cậu.
-Còn mình....còn mình nữa...nhớ không?
cô cũng lanh chanh rối rít hỏi
-Phương phương... Làm sao mình quên được sư tử Hà đông nhà cậu.
hắn nghênh mặt
Haha.....cậu được lắm..mặt cô méo xệch vì câu nói của hắn nhưng cô không chấp nhất người bệnh Mà nè....còn cậu ấy?cô chỉ tay về phía nó rồi mỉm cười
Nó hồi hộp chờ đợi, môi nở nụ cười tươi nhìn hắn.
-Cậu ấy............là ai vậy?
Tất cả mọi người bỗng im lặng, nụ cười của nó cũng vụt tắt.
-Cậu đang giỡn hả...không vui đâu nha....
cậu vỗ vai hắn
-Nè.... Cậu ấy lo cho cậu, ở bên cậu suốt cả tuần nay đến bản thân còn không màng, vậy mà cậu lại giỡn như vậy hả?* cô đánh vào người cậu*
-Mình thật sự không biết cậu ấy là ai mà......hắn khó hiểu nhìn mọi người
Niềm hy vọng của nó phút chốc sụp đổ, nó như chết lặng khi nghe câu nói của hắn.
-Bác sĩ...con tôi?* ông Hùng dẫn vị bác sĩ vào*
-Như tôi đã nói, do chấn thương qúa mạnh ở phần đầu có thể khi tỉnh lại cậu ấy sẽ khó hồi phục trí nhớ. Nhưng trường hợp không nhớ mỗi cô gái này thì có lẽ...do 1 cú sốc hoặc tác động nào đó khiến cậu ấy không nhớ ra cô.
sau khi xem xét tình hình, ông bác sĩ nhìn nó với ánh mắt buồn
-Cậu....thật sự không nhớ ra tôi ???
nó hỏi lại, trong lòng vẫn có chút gì đó hy vọng
-Cậu là ai ???
Bầu trời tự dưng sụp đổ trước mặt nó, đôi chân vô thức lùi Iại rồi chạy thật nhanh ra khỏi phòng. Nó không thể ở đó thêm phút giây nào nữa vì nước mắt nó đã trào ra rồi.
Tại sao chỉ có mình nó là hắn không nhớ?  Tại sao trong đôi mắt của hắn lại không có chút hình ảnh nào của nó ?
Đôi chân bỗng quỵ xuống bên đường rồi khóc nức nở.
-Á......tại sao vậy...tại sao ông trời lại đối xử với con như vậy? Con có làm gì sai sao, tại sao ông lại muốn trêu đùa con, muốn con khổ sở chứ?
nó hét lên trong đau đớn
Giờ nó đã cảm nhận được rồi, cái mùi vị bị dày vò...sống không được mà chết cũng không xong. "Cậu là ai? Cậu là ai?"  câu nói của hắn như 1 nhát dao làm tim nó rỉ máu. Chẳng lẽ nó không là gì cho nên hắn không nhớ, hay thật sự nó chẳng quan trọng với hắn nên hắn mới lãng quên. Phải rồi...mình đâu là gì của nhau?
Mình đến với nhau là nhờ sự liên kết của bản hợp đồng, giờ nó đã hết giá trị thì 2 đứa cũng 2 đường thôi. Sợi đây đó đã đứt từ lúc nào rồi. Tại sao nó lại không biết điều đó chứ? Nó đã hy vọng biết bao khi 1 ngày hắn tỉnh lại, rồi hắn sẽ nhận ra nó, nói chuyện với nó. Nó muốn nghe hắn gọi 2 chữ " Bé con ". Giờ thì không thể nữa rồi, hắn thật sự đã lãng quên nó. Ánh mắt lạnh và cả ngữ điệu đều rất xa lạ, từ lúc nào mà 2 người đã trở về ban đầu, trở về ngày mà mới quen biết.
Bắt đầu 1 cuộc sống mới. Đúng rồi......hắn đang bắt đầu 1 cuộc sống mới mà không có nó, cuộc sống như trước khi nó đặt chân đến đây.
Từng bước chân nặng nhọc trở lại bệnh viện, nó không biết tại sao mình như vậy nữa? Phòng bệnh bây giờ không có ai, nó nhẹ nhàng bước vào thì thấy hắn đang ngủ. Tay nó bất giác đưa lên nhưng chợt khựng lại khi gần chạm vào khuôn mặt của hắn.
-Cậu đã hy sinh cho tôi qúa nhiều, cuộc sống của cậu cũng qúa khổ sở. Tôi không muốn vì những chuyện của tôi mà khiến cậu càng đau hơn. Cậu không nhớ ra tôi thì cũng tốt thôi, nhưng tôi sẽ mãi nhớ đến cậu, sẽ nhớ từng khoảnh khắc mình ở cùng nhau, nhớ những nỗi đau mà cậu đã dành cho tôi. Cậu hãy cười  nhiều, sống thật tốt. Và sau đó....tìm 1 cô gái hợp với cậu và sống Hạnh Phúc..
nói đến đây người nó lại run lên. Sao nghỉ đến cảnh hắn cùng cô gái khác hạnh phúc bên nhau, là lòng nó lại quặn đau
-Chỉ hôm nay thôi hãy để tôi khóc vì cậu. Vì từ lần sau tôi không còn nước mắt để khóc cho cậu đâu. * nó lau đi nước mắt, cười nhạt rồi bỏ đi*
----------------------
Sáng hôm sau............
Nó đang ngồi ngoài vườn và chờ đợi 1 người. Nó đã quyết định chấp nhận mọi chuyện.
-Nhã Thy.....1 giọng nói ấm áp vang lên
Nó ngước nhìn người phụ nữ, đôi mắt bà lúc nào cũng nhìn nó trĩu mến như vậy.
-Con mời bác ngồi......
-Con muốn gặp ta có chuyện gì không?
* bà nhìn nó chờ đợi*
-Con......con thật sự là con gái của bác???
nó muốn chắc chắn lại dù mọi chuyện đã rõ ràng
-Đúng vậy .......* bà đặt tay lên bàn tay nó*
-Vậy là đứa con gái mà bác ngày đêm thương nhớ chính là con. Vậy là những giấc mơ kì lạ của con đều là sự thật. Vậy nữa mặt ngôi sao của bác là 1 với nữa ngôi sao của con. Có phải con đã qúa bất hiếu khi không nhận lại mẹ của mình ? Có phải con đã làm mẹ đau khổ vì con không?
nước mắt nó rưng rưng nhìn bà
- Con vừa gọi ta là gì???* giọng bà run run*
-Mẹ..........*chỉ 1 chữ thôi đã khiến cảm xúc của 2 người vỡ òa, nó chạy đến ôm lấy bà *
-Mẹ đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi....mẹ cứ tưởng là sẽ không bao giờ được gặp lại con, sẽ không bao giờ được nghe con gọi 1 tiếng mẹ nữa.....
bà ôm chặt lấy nó, nghẹn ngào không nói nên lời
-Con xin lỗi.......con đã không nhận lại mẹ sớm hơn....con đã khiến mẹ phải đau buồn....* nó nói trong tiếng nấc*
-Con không có lỗi gì cả.....đã có qúa nhiều chuyện khiến con bận lòng, mẹ có thể chờ dù cho là bao lâu, mẹ chỉ cần nhìn thấy con sống khỏe mạnh là được rồi....bà vuốt tóc nó
-Mẹ à....con có chuyện quan trọng muốn nói...nó nhìn bà buồn bã
-Có gì sao con gái?* bà Xuân nhìn nó âu yếm*
-Con muốn.....trở về nơi con từng lớn lên....con muốn quên mọi chuyện buồn ở đây.....
-Con thật sự....muốn vậy???* bà hơi bất ngờ trước lời nói của nó*
-Dạ....con biết 2 mẹ con ta chỉ mới gặp nhau, con biết mẹ còn rất nhiều điều muốn nói, muốn làm với con. Con biết mẹ muốn dành nhiều thời gian cho con nhưng.....nó ngập ngừng
-Mẹ hiểu rồi, con cứ trở về nơi đó và quên hết mọi đau buồn đi.....mẹ muốn nhìn thấy con cười. Chỉ cần con muốn thì mẹ sẽ đồng ý.
-Mẹ......cảm ơn mẹ rất nhiều......nó nắm chặt lấy tay bà Xuân
-Khi nào con trở lại đây thì phải đến tìm mẹ. Nhưng còn Thiên thanh thì sao?
-Tôi sẽ chăm sóc tốt cho Trúc lan, bà cứ yên tâm đi Dương Xuân. Dù gì thì nó cũng là con tôi mà......
bà Thanh( mẹ nó) từ trong nhà bước ra rồi cười hiền
-Tất cả trông cậy vào bà, hãy chăm lo cho  con gái của 2 chúng ta....* bà Xuân cũng cười*
-Con thật hạnh phúc khi có đến 2 người mẹ. Con thương 2 mẹ nhiều lắm.
nó ôm chặt lấy 2 người rồi cười thật tươi
"  Có 1 nơi để về, đó là nhà. Có những người để yêu thương, đó là gia đình. Có được cả 2, đó là Hạnh Phúc."
" Khi mọi thứ dường như trở nên tồi tệ, chỉ có một vài người luôn đứng bên cạnh bạn mà không hề do dự - đó chính là gia đình. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top