Chap 36: Tai nạn
Đôi chân cứ chạy, nước mắt cứ rơi. Từ khi đặt chân đến đây, cuộc sống của nó hoàn toàn bị đảo lộn. Đùng một cái bà Dương lại chính là mẹ ruột của nó. Đùng một cái hắn và nó lại trở thành người 1 nhà. Sự thật sao phũ phàng qúa vậy, cuộc sống của nó đang yên bình, nó đang sống tốt mà. Ông trời ơi...đây có phải là 1 giấc mơ hay không? Nếu vậy thì hãy đánh thức con đi, nó đáng sợ qúa !!!!
-Trúc Lan.......CẨN THẬN....1 tiếng hét thất thanh làm chân nó khựng lại. Đôi mắt vô thức nhìn thấy 1 thứ gì đó đang lao thẳng về phía mình....ngày 1 gần....
RẦM........một âm thanh chói tai vang vọng cả 1 khoảng trời. Chiếc xe tải đã không kịp thắng lại mà đâm thẳng vào nó.
Nhưng 1 bóng đen vững chãi rộng lớn đã đẩy nó thoát khỏi nguy hiểm. Giọng nói ấm áp và mùi hương bạc hà quen thuộc đó...
Nó mở đôi mắt mệt mỏi của mình tìm kiếm bóng hình. Nó sững người khi nhìn thấy hắn đang nằm đó bất động, máu từ đầu chảy ra rất nhiều.
-Trấn phong....cậu sao vậy...cậu tỉnh lại đi......nó đỡ lấy đầu hắn-Cậu có nghe tôi nói không.....cậu đừng làm tôi sợ mà.....tỉnh lại đi.....
nó lay người hắn rồi lại gào lên
-Bé ...con.....cậu.. không.. sao là ..tốt rồi...
hắn gắn gượng đưa tay lên lau nước mắt cho nó, hơi thở yếu ớt khó khăn lắm mới nói thành câu
-Cậu không được có chuyện gì đâu đó....cậu còn phải bảo vệ tôi mà.....Trấn phong.......TRẤN PHONG........đôi tay hắn buông xuống, đôi mắt nhắm tịt nghiêng đầu về 1 bên, không còn chút sức lực nào. Nó hét lên trong đau đớn rồi cũng ngấc đi
-----------------
Một màu trắng bao phủ lấy nó, cơ thể mệt mỏi và đầu óc cứ quay cuồng trong mớ hỗn độn. Một mùi máu tanh và hình dáng của người con trai nằm đó bất động. Nó choàng dậy :
-Trấn phong.......
-Trúc lan...em tỉnh rồi....Thiên anh ( chị 4) vui mừng khi thấy nó tỉnh lại
-Các chị.....Trấn phong cậu ấy đâu rồi? Cậu ấy có sao không?
* nó nhìn xung quanh căn phòng rồi rối rít hỏi, gương mặt hoang mang và lo sợ*
Mọi người đều im lặng làm lòng nó càng rối, có phải hắn đã xảy ra chuyện ? Sao lòng nó lại như lửa đốt thế này?
-Không được ......em phải đi gặp ậu ấy..
nó tháo mớ dây nhợ ở cỗ tay rồi toang bước xuống giường
-Em bình tĩnh lại đi....em đừng làm mọi người lo lắng hơn nữa được không ???
Thiên trinh ( chị cả) ngăn nó lại
- Làm sao mà em có thể bình tĩnh khi còn chưa biết tình hình của Trấn phong như thế nào, cậu ấy đã cứu em, cậu ấy đã dùng tính mạng để cứu em đó.......nó khóc nức nở khi nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng vừa xảy ra
-Vậy con đi thăm cậu ấy đi.....từ ngoài cửa truyền vào 1 giọng nói
-Mẹ.......nó tiến lại gần rồi nhìn bà với đôi mắt buồn bã
Đã gần 3 tiếng đồng hồ trôi qua mà chưa có thông tin nào từ hắn, cả dãy hành lang cứ thế im lặng, chả ai nói với ai câu nào.
Ông Hùng thì ngồi 1 góc, đôi mắt nhìn vào phòng cấp cứu và lo sợ. Bà Xuân thì lại chắp tay cầu nguyện, chốc chốc lại nhìn sang nó rồi bất lực.Còn nó thì cứ vô hồn nhìn vào bên trong và chờ đợi, nó chẳng khác nào 1 con bù nhìn khiến ai thấy cũng phải đau lòng.
Cạch....tiếng cửa phòng mở ra, đèn của phòng cấp cứu cũng tắt. Vị bác sĩ nhìn 1 lượt rồi lên tiếng hỏi:
-Ai là người nhà của bệnh nhân Hoàng Trấn Phong???
-Là tôi...con trai tôi sao rồi bác sĩ, nó vẫn bình an chứ???
ông Hùng gấp gáp nắm lấy tay ông bác sĩ rồi hỏi
-Mọi người hãy giữ bình tĩnh, hiện nay cậu Phong đã qua cơn nguy hiểm... Nhưng.....nói đến đây,ông lại thở dài
-Cậu ấy bị gì sao bác sĩ, tại sao ông không nói tiếp???
* nó gấp gáp hối thúc ông*
-Do chấn thương qúa mạnh ở phần đầu đã làm tích tụ máu bầm. Nếu trong vòng 1 tuần mà chưa có dấu hiệu nào cho thấy cậu ấy có thể hồi phục thì...chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình ,vì cậu ấy sẽ mãi sống cuộc đời thực vật.....
ông bác sĩ buồn bã
Nó quỵ xuống, tim bổng ngột ngạt như có ai đó đang bóp chặt đến không thể thở được. Một cảm giác mất mát bao trùm lấy nó. Hắn không tỉnh lại thì mãi mãi nó không còn nghe được giọng nói của hắn, mãi mãi không được gặp hắn nữa sao?
-Trúc lan...con sao vậy?
-Nhã Thy... con không sao chứ?
mẹ và bà Xuân lo lắng đỡ lấy nó
-Tất cả là tại con.......* nó bất lực nhìn vào căn phòng, nơi mà hắn đang nằm rồi tự trách mình*
-Bác sĩ...còn cách nào cứu lấy con trai tôi không? Bao nhiêu tiền tôi cũng Sẵn sàng chi trả, tôi xin ông hãy cứu con trai tôi, tôi chỉ có 1 mình nó thôi.
ngay lúc này ông không còn hình tượng của 1 vị chủ tịch nữa bởi ông rất sợ, sợ người vợ trước sẽ mang con trai ông đi mất, vì ông đã không dạy dỗ tốt cho hắn, đã vô tâm không biết con trai mình nghĩ gì, muốn gì.
-Chúng tôi đã làm hết khả năng của mình, có tỉnh hay không còn tuỳ thuộc vào ý chí của bệnh nhân ,và mọi người ở đây phải thường xuyên trò chuyện, như thế mới mong cậu ấy hồi phục được. Trước mắt chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy đến phòng đặc biệt và mọi người có thể vào thăm nhưng từng người thôi.
ông nhắc nhở rồi bước đi
-------------------
Tại phòng bệnh của hắn...
Thời gian bây giờ chắc cũng đã xế chiều, những tia nắng ấm áp len lõi vào căn phòng, nơi đang có 1 anh chàng ngủ say, gương mặt đẹp tựa 1 vị thần. Hắn nằm đó, không gian yên tĩnh đến lạ, cùng tiếng máy móc cứ kêu làm cho căn phòng càng ảm đảm và u sầu hơn. Nó ngồi cạnh và nắm tay hắn, mắt cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt hắn và chờ đợi 1 điều gì đó.
-Trấn phong....cậu nhất định phải tỉnh lại, thời hạn của cậu chỉ có 1 tuần thôi...cậu mà không tỉnh lại thì tôi sẽ hận bản thân mình lắm, tôi sẽ không tha thứ cho bản thân mình vì đã hại cậu ra nông nổi này đâu......nó nghẹn ngào tự đấm vào lồng ngực của mình
-Trúc lan.....cô từ ngoài cửa chạy vào ôm lấy nó rồi cũng nghẹn ngào theo
-Cái tên này.....tại sao lại nằm bất động ở đây? Cậu mạnh mẽ lắm mà, cậu cũng sợ bệnh viện lắm mà, tại sao không tỉnh lại rồi xuất viện? Cậu định nằm lỳ ở đây để mọi người quan tâm sao ....có phải cậu mệt mỏi muốn buông xuôi không? Dẹp ngay cái ý định đó đi vì cậu sẽ không bao giờ nghĩ tiêu cực như vậy...Cậu tỉnh lại đi......
cậu tức tối gào lên
Hắn chính là người bạn luôn bên cạnh đồnh hành, luôn nghĩ ra kế sách hay để đồng đội thực hiện. Hai người đã trải qua 1 Tuổi thơ tuy không thật nhiều niềm vui nhưng lại sống chết có nhau. Những lúc bị thương do đánh đấm, họ lại băng bó cho nhau rồi có những khi bất hòa cãi nhau như 2 đứa con gái.
Khi đang làm việc ở công ty ,nghe được tin hắn đang trong bệnh viện và tình trạng không khả quan thì cậu đã tức tốc cùng cô chạy đến đây, trong lòng cứ như lửa đốt.
-Trấn phong....cậu đừng diễn kịch với tụi mình nữa...mình muốn thấy 1 Trấn phong cao ngạo, mình muốn nghe tiếng của cậu, mình muốn cãi tay đôi với cậu...muốn cậu và Bảo dạy võ cho mình, muốn thấy con người khác của cậu khi bên cạnh Trúc lan....mau tỉnh lại đi......
cô lay người hắn rồi không kiềm được nước mắt mà oà khóc
-Cậu còn lời hứa chưa thực hiện, là sau này sẽ cùng mình tạo dựng sự nghiệp và luôn sát cánh bên nhau. Cậu mà không sớm tỉnh lại thì chúng ta không còn là anh em gì hết, lúc đó đừng trách mình nhẫn tâm.......cậu xót xa nhìn hắn rồi gục xuống
-----------------
Giữa 1 khoảng trời rộng lớn, Khung cảnh xung quanh thật thơ mộng với hoa thơm, cỏ biếc xanh rập rền, những làn gió nhè nhẹ thổi và có cả những ánh nắng dịu dàng thật đẹp. Nó ngồi bên cạnh hắn, cảm giác yên bình đến lạ.
-Trúc lan.....từ khi cậu đến bên tôi, những nổi buồn và áp lực của cuộc sống đều tan biến...cậu mang lại cho tôi niềm vui và 1 cảm giác rất lạ. Cậu cho tôi thấy cuộc sống này còn rất nhiều điều thú vị......cảm ơn rất nhiều...tôi sẽ mãi nhớ đến cậu, sẽ khắc ghi hình bóng cậu trong tim......Đã đến lúc tôi phải đi rồi...
hắn nhẹ nhàng cất tiếng, mắt cứ nhìn những đám mây đang trôi bồng bình trên bầu trời
-Cậu đang nói gì , cái gì mà phải đi....???
nó khó hiểu nhìn sang hắn
-Tôi phải đi về thế giới bên kia...ngốc ạ....mẹ tôi đang chờ......
hắn cười nhẹ rồi chỉ tay về phía trước
Nơi có cầu vồng rực rỡ nhưng lại có gì đó ảm đạm, hình bóng người mẹ đang đứng trên đó và vẫy tay chờ hắn.
Cậu không được đi.....nó hốt hoảng nắm lấy tay hắn Cậu không được bỏ tôi ở lại, tôi còn nhiều điều chưa nói với cậu, tôi không muốn...xin cậu....đừng đi mà....
*nước mắt nó giàn giụa, tay nắm chặt tay hắn van xin *
-Không được đâu...cậu hãy sống tốt và sống luôn phần của tôi nhé....Tạm biệt....
nói rồi hắn biến mất sau làn khói trắng, không còn dấu vết gì, chỉ mình nó đứng lặng lẽ và gào khóc
-TRẤN PHONG.......
nó đang gục đầu bên cạnh hắn bỗng choàng dậy, mồ hôi thì lấm tấm, Gương mặt lại mệt mỏi và lo sợ, có gì đó ươn ướt nơi khóe mắt
Tay khẽ chạm vào mặt hắn rồi nghẹn ngào:
-Đó chỉ là 1 cơn ác mộng thôi phải không? Sẽ không có thật mà phải không? Cậu sẽ tỉnh lại, sẽ cùng tôi đi chơi, tôi sẽ nấu thật nhiều đồ ăn cho cậu, tôi sẽ làm cho cậu cười và rồi chúng ta sẽ cãi nhau, đuổi bắt nhau vì dành 1 thứ gì đó. Tôi muốn thấy cậu cười, 1 nụ cười cao ngạo nhưng lại rất đẹp. Tôi muốn nhìn thấy đôi mắt của cậu, lạnh lùng, vô cảm nhưng lại ấm áp đối với tôi. Tôi muốn được cậu che chở và bảo vệ......
Nước mắt lăn dài và kèm theo những tiếng nấc, những giọt nước mắt nóng hổi đó từ từ rơi xuống mặt hắn. Phải chi đây là 1 câu chuyện cổ tích, chỉ cần nước mắt của người con gái rơi xuống vì người con trai thì người đó sẽ tỉnh lại. Phải chi đây là 1 giấc mơ, để khi nó tỉnh dậy thì hắn vẫn bên cạnh, và nó vẫn là con của mẹ. Nhưng mà nắng thì không có về đêm, cũng như êm đềm có bao giờ tồn tại mãi.
Nó đã sống 1 cuộc sống rất yên bình không phải lo chuyện gì cả. Sống ở 1 nơi mà như chốn thiên đường, được mọi người qúy trọng và yêu mến, được mẹ và các chị yêu thương hết mực. Chưa lần nào nó phải sầu muộn về chuyện gì, cứ đơn giản tận hưởng từng ngày trôi qua 1 cách êm đềm.
-Nhã Thy....con hãy về nhà nghỉ ngơi đi, Trấn phong hãy để mẹ lo....
bà Xuân nhẹ nhàng đặt tay lên vai rồi xót xa nhìn nó
Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, nó đã ăn gì đâu, ngay cả 1 giọt nước cũng chẳng uống. Cứ thẩn thờ ngồi bên cạnh hắn.
-Bác hãy để con ở lại với cậu ấy......1 đêm nay thôi...được không???
nó cứ nhìn hắn, tay vội lau đi những giọt nước mắt
Bà Xuân đau lòng biết mấy khi thấy đứa con gái mà bà ngày đêm mong nhớ, giờ gặp lại thì xa cách đến vậy. Một tiếng " bác" của nó đã làm tim bà phải quặn đau, bà biết rất khó để nó chấp nhận sự thật này. Bây giờ trong lòng nó có lẽ chỉ nghĩ đến hắn, nhưng rồi sẽ thế nào khi 2 đứa lại là người 1 nhà.
-Vậy con ở lại...có chuyển biến gì thì báo cho mọi người, có cần gì thì nhờ y tá giúp đỡ.....bà dặn dò rồi từng bước ra ngoài
Bầu trời đêm nay thật đẹp, trăng sáng chiếu rọi khắp mọi nơi, 1 màu vàng dịu mát tâm hồn con người. Vẫn là sở thích ngắm trăng như ông cụ non đó, nhưng hôm nay nó lại thấy nhạt nhẽo vô cùng.
Đứng bên cửa sổ, đôi mắt vô hồn nhìn vầng trăng giữa 1 không gian rộng lớn của Thành phố. Nó cũng như vầng trăng đó, lạc lõng và cô đơn.
Nó khẽ thở dài rồi lại chuyển ánh mắt đến người con trai đang nằm đó.
-Chỉ trong 1 ngày mà tất cả mọi thứ đều thay đổi. Cậu bảo tôi phải làm thế nào đây, chấp nhận sự thật và tập sống với cuộc sống mới..... Tôi không muốn mọi thứ như vậy chút nào hết....tôi muốn được như trước kia.....Nếu như tôi không gặp cậu, không quen biết cậu thì có lẽ mọi chuyện không đến mức này. Có lẽ cậu sẽ không phải nằm đây, có lẽ tôi đã không Cảm thấy dằn vặt như thế này... Nếu như cậu cứ để chiếc xe đó lao vào tôi thì người nằm đây đâu phải là cậu... Tại sao lại che chở cho tôi? Tại sao cậu lại hy sinh nhiều cho tôi đến thế???
Từng mảnh kí ức lại ùa về trong nó, từng khoảnh khắc, từng giây phút cứ như đoạn video quay chậm.....
-Cậu im lặng 1 chút được không...tôi mệt lắm rồi đó.....
-Thanh niên trai tráng gì đâu mà yếu vậy, mới chở tôi có 1 đoạn đường mà đã kêu ca....
-Khi không đòi đi xe đạp, có ngon cậu chở tôi đi...
-Hazz....nếu tôi biết thì đã không để tên đáng ghét cậu chở rồi.
-Nếu vậy thì ngồi yên đi....
-Tôi có cử động gì đâu mà không yên, tại cậu tay lái yếu nên mới lạn lách thôi.
-Ở đây tay lái lụa nhá, tôi thường đi ôtô nên chưa quen chứ bộ....
-Đeo vào đi .....
-Hả...cho tôi sao?
-Chứ không lẽ tôi mua cho ma đeo, chẳng phải cậu nói thích sao....
-Ờ...nhưng chiếc còn lại đâu?
-Cậu muốn đeo cả 2 à???
-Tại tôi không thấy nên hỏi thôi...
-Sao vậy...bộ cảm nắng tôi rồi hả?
-Tự tin thái qúa, cậu nghĩ cậu là ai....
-Là bạn trai của cậu....
-Tốt nhất là mày đừng đụng đến Trúc lan...nếu không tao sẽ tự tay thanh toán mày..
.........
-Trấn phong......
-Cậu đừng khóc....tôi vẫn chưa chết mà...
-Tên xấu xa...tôi tưởng cậu bỏ tôi rồi chứ?
-Tôi sẽ luôn bên cậu mà....bé con....
-Cậu có biết tôi sợ đến mức nào không khi thấy cậu nhảy xuống dưới....lúc đó tim tôi như vỡ tan và muốn lao theo cậu luôn......
-Vỡ tan vì tôi luôn sao...hạnh phúc ghê nhỉ?
-Gì chứ....cậu dám chọc tôi hả???
-Tôi nghe hết những lời cậu nói mà, chỉ cần cậu được sống thì tôi sẽ Sẵn sàng chết....
-Phải đó......đây là người con gái tôi chọn, ông sẽ không thay đổi được quyết định của tôi đâu. Trấn Phong này đã chọn Trúc Lan là 1 nữa của mình...Mãi Mãi là như vậy......
.............
Những lời nói đó vẫn văng vẳng bên tai làm tim nó càng đau thắt. Cái cảm giác ấm áp và Hạnh Phúc không sao diễn tả thành lời nay đã biến mất.
- Hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta là người yêu của nhau. Từ ngày mai tôi và cậu sẽ bắt đầu 1 cuộc sống mới. Phải......1 cuộc sống hoàn toàn mới, mọi thứ không thể như trước kia được nữa. Mãi mãi không thể...có lẽ tôi phải chấp nhận sự thật này......Biết là như vậy nhưng sao tim tôi đau qúa, nó giống như sắp vỡ tan vậy đó. Tôi không thể chịu nổi khi biết mình là con của bác Xuân, tôi không thể chịu nổi khi cậu sẽ là người 1 nhà với tôi và giờ đây cậu lại dùng tính mạng để cứu tôi. Cậu là gì trong tim tôi vậy, tại sao tôi lại đau đến thế ? Tại sao tôi lại không muốn mất cậu đến thế ???
những giọt nước mắt lại đua nhau rơi xuống, người nó run lên. Chưa bao giờ nó phải khóc nhiều đến thế, chưa bao giờ nó khóc cho 1 người mà không biết người đó là gì trong tim mình
-Trúc lan à....em đừng khóc nữa, người em tiều tuỵ lắm rồi....
Thiên anh( chị 4 )từ lúc nào đã bên cạnh khuyên bảo nó
-Em hãy qua đây ăn ít cháo đi, sáng giờ đã có gì vào bụng đâu. Em mà như vậy thì làm sao đợi đến ngày cậu Phong tỉnh lại.
Thiên mai( chị 3) cũng ân cần khuyên bảo
Nó ngước nhìn họ rồi im lặng.
-Nghe lời tụi chị đi, em mà cứ như vậy thì mọi người sẽ lo lắm, em phải thật khỏe mạnh thì mới có thể giúp Phong hồi phục chứ....Mau ăn đi....
Thiên anh đưa tô cháo trước mặt nó rồi chờ đợi
Ánh mắt lại chuyển đến hắn, nếu gục ngã thì sẽ không bên hắn được nữa. Nó phải thật khỏe mạnh thì mới đợi đến ngày hắn tỉnh lại được.
Thế là nó cầm lấy tô cháo và nhanh chóng ăn. Bây giờ nó không còn cảm nhận gì nữa, món ăn có ngon hay dỡ thì cũng chỉ có 1 vị đắng trong nó mà thôi.
- Tranh thủ nghỉ ngơi để lấy lại sức, đừng qúa đau buồn sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ đó...giờ bọn chị về đây....
Thiên mai vuốt tóc nó rồi dặn dò
Sau khi 2 người ra khỏi phòng, nó lại thở dài. Dường như hôm nay nó đã trở thành con người khác...không nói, không cười mà cứ thích ngồi 1 chỗ nhìn hắn.
-Trấn phong...cậu hãy nghỉ ngơi đi, nghỉ cho thật khoẻ rồi tỉnh lại và bắt đầu 1 cuộc sống mới.....ngủ ngon nha...
nó nắm lấy tay hắn rồi khẽ mỉm cười
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top