Chap 35: Sự thật
-CÔ KHÔNG ĐƯỢC ĐI ĐÂU HẾT ...... 1 giọng nói lạnh lùng từ ngoài vọng vào, người đàn ông cao to và phong thái rất uy nghiêm, đi sau đó là người phụ nữ, đôi mắt bà đang đỏ lên và chạy vội theo ông
- Hai bác.... *nó ấp úng trước sự xuất hiện đột ngột của ông Hùng và bà Xuân *
-Sao 2 người lại đến đây?? * hắn khó chịu nhìn họ*
-Con trai...con chỉ việc ngồi im và lắng nghe, một sự thật về cô gái có tên gọi là Nhã thy.....*ông Hùng nhìn nó, rất nghiêm chỉnh và làm nó thấy bất ổn *
-Anh à....đừng....*bà Xuân cũng nhìn nó nhưng trái ngược với ánh mắt lạnh lẽo của ông, đôi mắt bà đang rưng rưng, tay giữ lấy ông như cầu xin *
-Nếu em không nói thì để tôi nói...chẳng phải em luôn nhớ thương về nó sao, bây giờ nó đứng trước mặt thì lại không dám nhìn nhận.... * đôi chân mày của ông cau lại có vẻ sự việc rất nghiêm trọng *
Tay bà buông xuống, đôi mắt đã nhòe đi vì nước mắt, chỉ nhìn nó rồi cúi mặt.
Ông Hùng với lấy sợi dây chuyền đang đeo trên cổ nó rồi giựt mạnh xuống, hành động thô bạo đó làm nó khó hiểu và hắn thì bực mình.
-Bác.......*nó nhìn sợi dây lo lắng *
-Ông làm gì vậy hả ???* hắn gắt lên *
-Ta đã bảo con im lặng rồi mà.* ông quát lớn rồi quay sang nó - Sợi dây chuyền này là báu vật của cô phải không? Vậy cô có biết nửa mặt còn lại ở đâu và ai giữ không???
*ông đưa trước mặt nó, tra hỏi *
-Dạ....con.....*nó không biết trả lời thế nào vì thật sự nó cũng không biết về điều đó *
-Nửa mặt còn lại là mẹ ruột cô giữ và nó đang trong tay vợ tôi... Dương Xuân CHÍNH LÀ MẸ RUỘT CỦA CÔ ĐÓ.......
*ông quát lớn *
Một tiếng sét vừa đánh ngang tai nó, có phải nó nghe lầm hay không???
-Bác......bác đang nói gì vậy??? * nó lắp bắp, hơi thở cũng ngắt quãng trong từng lời nói của ông*
-Điều mà chồng ta nói hoàn toàn là sự thật, con chính là con gái ruột của ta...
*bà Xuân đau đớn nhìn nó, nước mắt ướt đẫm đôi gò má *
-Hai người đang giỡn hả...làm gì có chuyện như vậy? ?? * hắn ngây người khó hiểu *
Trước khi được ba con đưa về giúp việc nhà, ta từng có 1 đời chồng và có 1 đứa con gái. Vì gia đình làm ăn thất bại , tiền nợ không đủ khả năng chi trả nên tất cả tài sản đều bị bọn giang hồ tịt thu. Không dừng lại ở đó , bọn chúng còn muốn bắt luôn đứa con gái của ta để huấn luyện trở thành kẻ xấu . Gia đình ta vì lo sợ nên đã chạy trốn nhưng bị phát hiện , vì bảo vệ cho 2 mẹ con mà chồng ta đã chết.. . . *nói đến đây, giọng bà nghẹn ngào , đôi bờ vai run run * Ta bồng con chạy đến 1 bờ sông lớn , vì là đường cùng nên ta đã thả con vào 1 cái nôi và để con trôi theo dòng nước lạnh lẽo đó.Bọn chúng bắt được ta rồi đánh đập dã man, nhờ ba Trấn Phong cứu giúp mà ta thoát khỏi được cái chết . Ta không ngờ là con còn sống vì dòng sông đó chảy dài vô tận .
-Bác à....có lẽ bác đã lầm người rồi , con không thể nào là con gái của bác được .
-Con thật sự là con gái của ta...Nhã thy à...sợi dây chuyền và cả vết bết trên tay con là minh chứng. Nếu ghép 2 mặt sợi dây lại sẽ thành 1 ngôi sao hoàn chỉnh .
*bà run run ghép 2 nửa mặt ngôi sao lại với nhau *
CẠCH.......tiếng kêu của 2 vật ghép vào nhau hoàn toàn trùng khớp , và còn tạo ra 1 thứ ánh sáng kỳ diệu .
-Con là Trúc lan....con không phải là Nhã thy gì cả...không phải. . . . . *nó lắc đầu, giọng nói bổng trở nên khó nhọc *
-CON CHÍNH LÀ NHÃ THY , LÀ CON RUỘT CỦA DƯƠNG XUÂN . . . . . *tiếng nói đầy xót xa vang lên , là mẹ và các chị của nó, gương mặt ai cũng mang đậm nổi buồn *
-Mẹ...mẹ hãy nói đi, con là con của mẹ phải không ? Con là Trúc lan . . . . là con ruột của mẹ và em gái của các chị...đúng vậy mà...*nó vội vàng chạy đến bên mẹ , và mong bà chứng minh sự thật *
Bà chỉ im lặng rồi cúi đầu , đôi mắt từ lúc nào đã đỏ hoe .
-Trúc lan ...em hãy bình tĩnh nghe chị nói . . . sự thật...em không phải là con ruột của mẹ . . . . . *Thiên trinh ( chị cả ) đặt tay lên vai nó rồi nhìn sâu vào đôi mắt nghiêm nghị nói *
-Chị nói gì vậy, làm sao em tin đây là sự thật. . . . . *nó mếu máo nhìn các chị của mình *
-Dù con không tin thì đây vẫn là sự thật , mọi chuyện mà Dương Xuân kể hoàn toàn trùng khớp với ngày mà con đến Đảo ngọc.*bà bất lực nhìn nó *
-Con không tin.....mẹ và các chị lừa con, mọi người đều lừa con . . . . .*nó gào thét trong tuyệt vọng , nước mắt giàn giụa *
-Nhã thy......bà Dương định tiến lại ôm lấy nó
-KHÔNG.....TÔI KHÔNG PHẢI . . . . . KHÔNG PHẢI......*nó che 2 tai lại , hét toáng lên rồi chạy nhanh ra ngoài *
-Trúc lan.....hắn hốt hoảng đuổi theo nó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top