Chap 34: Kết thúc hộp đồng
Hắn đang ngồi ở bàn làm việc, đôi mắt đăm chiêu nhìn quả cầu tuyết và cả chiếc móc khóa mà nó tặng. Đêm hôm qua, hắn đã không ngủ được khi hình ảnh nó cứ mãi hiện lên trong đầu.
Ngày mai... chỉ còn ngày mai nữa thôi, bản hợp đồng đó sẽ không còn tác dụng và mỗi người sẽ trở về cuộc sống trước kia của mình ....nhưng liệu có thể???
Cốc......cốc..... tiếng gõ cửa kéo hắn về thực tại, đôi mắt trở về cảm xúc lạnh và cất tiếng :
-Vào đi........
-Xin chào phó giám đốc đẹp trai.....
*hắn đang nhìn vào xấp tài liệu, hôm nay cô thư ký có vấn đề sao hay là do hắn nhớ nó nên mới nghe lầm. *
-Nè...sao không phản ứng gì vậy???
* nó huơ tay trước mặt hắn *
-Sao đến đây?? * hắn ngạc nhiên, mắt cứ mở to ra nhìn nó*
-Tôi mang đồ ăn trưa đến cho cậu, thấy tôi có tốt không???
*nó đưa túi đồ ăn lên, môi nở nụ cười *
-Mỗi lần ăn đồ ăn của cậu là trong lòng tôi lại hoang mang, lo sợ không biết ăn xong còn nhìn thấy mặt trời không???
*hắn rời khỏi ghế và tiến lại gần nó, nở nụ cười trêu chọc, gương mặt tươi tắn khác hẳn lúc đầu *
-Cái miệng hại cái thân...cậu không có duyên với mấy thứ đồ ăn này rồi.
nó nghênh mặt rồi đi thẳng ra cửa
-Nè.......dù đồ ăn của cậu có độc thì tôi cũng ăn mà......*hắn kéo tay nó lại *
-Lắm mồm thật..... *nó bĩu môi rồi ngồi xuống ghế sofa lấy từng loại đồ ăn ra, nào là cơm, món súp thiên đường, thịt kho và cả trái cây *
-Có người nấu cho ăn sướng thật.. . ước gì ngày nào cũng được như vậy.. ..
*hắn nhìn nơi khác, ánh mắt lại long lanh *
-Chỉ cần thái độ thay đổi thì sẽ có thôi, không biết chừng chỉ cần nở nụ cười thì sẽ có tá cô gái xếp hàng dâng đồ ăn .
-Nhưng tôi thích bé con nấu hơn ...
*hắn nhìn nó chăm chăm *
-Tôi không phải ôsin của cậu.
nó tống thẳng muỗng cơm vào mồm hắn, nhưng trong lòng lại vui vui
-Sao cơm nhão quá vậy? ?? * hắn nhăn nhó mặt *
-Phải có lúc này lúc khác chứ... . * nó cười trừ*
-Lúc thì cơm khô muốn sống, lúc lại nhão như cháo bồi..cậu có phải là con gái không vậy? ?? * hắn lắc đầu *
-Bộ mắt cậu có vấn đề sao? Bị so le trong hay là lồi ra ngoài mà không biết tôi là con gái, chỉ tại tôi thuộc loại chỉ biết đốt nhà mà không biết nấu ăn thôi.....
*nó xả 1 trận vào mặt hắn *
-Vậy cậu từng đốt nhà sao?*hắn tò mò nhìn nó *
-Năm 14 tuổi, mẹ tôi dạy làm món súp thiên đường, chỉ mới lơ đi có 1 chút mà cả cái bếp cháy đen. Năm 15 tuổi chị Thiên anh dạy tôi nấu ăn , cũng mới quay đi có 1 chút mà 1 góc bếp cháy đen. Năm 16 tuổi, tôi lại làm cháy thêm 1 góc bếp nữa. Còn năm 17 tuổi thì không cháy cái bếp mà cháy hết thức ăn .
*nó kể lại chiến tích của mình *
Còn hắn thì há hốc mồm với sự lợi hại khi vào bếp của nó.
-Cũng may là cái bếp nhà tôi chưa cháy, chứ không thì tôi đã thành tro bụi rồi .
hắn khiếp sợ khi tưởng tượng ra cảnh đó
-Tôi đã tiến bộ rồi , chỉ có điều là phải mất nguyên buổi sáng mới làm nên mấy món này thôi....
-Nguyên buổi sáng ? ? ? * hắn ngạc nhiên hỏi lại *
-Đúng rồi. . . tôi phải nhờ chị Thiên anh ghi ra các bước rồi phải tự đi mua nguyên liệu về nấu. Nấu xong còn phải dọn dẹp bãi chiến trường đó. Nấu ăn đúng là cực hình đối với tôi.* nó tặc lưỡi *
-Cậu và Phương chẳng khác gì nhau , chỉ thích quậy phá mà nấu ăn thì dở tệ, hại tôi và Bảo cứ thấp thỏm lo âu khi ăn đồ ăn của 2 người . *hắn thở dài *
-Được tôi nấu cho ăn là may phước lắm rồi nhá, chê bai nữa là khỏi ăn đó.
*nó giơ nấm đấm trước mặt hắn *
-Chẳng phải cậu hiền lắm sao, cứ nói chuyện với tôi là muốn dùng bạo lực vậy ? ? ?
hắn chớp mắt nhìn nó
-Cái cách nói chuyện xiên đằng Đông sang đằng Tây, móc đằng này ra đằng nọ của cậu thì hỏi ai không dùng bạo lực .
*nó căm phẫn *
-Như vậy mới trị được cậu chứ, nếu không chắc cậu đã đè đầu cửi cổ, nhai sống tôi luôn rồi..
*hắn vừa ăn vừa bình thản nói *
-Lời nói chứa đầy gai nhọn như vậy thì cãi tay đôi với cậu chỉ thêm mệt... tên đáng ghét mãi mãi vẫn là tên đáng ghét.
*nó gằn từng chữ *
-Bé con vẫn mãi là bé con... im lặng cho anh đây ăn nhá....
*hắn xoa đầu nó rồi cười *
Nó ức chế không nói được nên lời, mặt nhăn nhó khó coi vì hành động của hắn. Chỉ biết khoanh tay trước ngực nhìn tên đáng ghét vừa chê món ăn của mình mà vừa ăn uống ngon lành .
--------------
Khi nó trở về nhà thì gặp bà Dương đang đứng trước cổng và nói gì với mẹ nó. Thái độ của 2 người trông rất thân thiết.
-Con chào bác.....nó lễ phép chào
Bà không nói gì nhưng lại nhìn nó với ánh mắt ôn nhu và có gì đó vui mừng, bà đưa tay lên vuốt tóc nó rồi cười hiền :
-Trúc lan.......
-Bác sao vậy?? ? * nó khó hiểu hỏi bà*
-Không...bác về đây...mắt bà đang rưng rưng và nếu đứng lâu thêm nữa thì nước mắt có thể tuôn trào ra
-Mẹ...bác ấy?* nó lo sợ chuyện của hắn và nó bị bại lộ nhưng thái độ của bà lại rất khác*
-Không có gì đâu..vào nhà thôi.
mẹ nó cũng có gì đó rất lạ, gương mặt thoáng nét buồn nhưng cũng lại có nét vui
Buổi tối gia đình nó chẳng nói gì, ai cũng trong chế độ im lặng. Nó hỏi thì không ai nói, ngay cả nhìn vào mắt nó cũng không ai nhìn, mẹ và các chị đều lảng tránh và nói qua loa chuyện gì đó . Cảm giác bị che giấu làm nó bức rức, khó chịu vô cùng.
------------
Ngày hôm sau gia đình nó vẫn không ai nói với ai câu nào, không khí ngột ngạt đến lạ.Họ đều nhìn nó với ánh mắt buồn không thể nào diễn tả được .
-Con đi đâu đó ???* thấy nó vai mang balo từ cầu thang đi xuống , bà hỏi*
-Dạ..con qua nhà bạn có chút chuyện.
-Đến nhà Trấn phong sao?
-Sao mẹ biết??? * nó ngạc nhiên nhìn bà*
-Con cứ đi giải quyết chuyện của mình đi...* bà cười hiền rồi từng bước ra vườn*
Nó lặng người trong giây lát rồi đến nhà hắn *
---------------------
Hôm nay chính là ngày cuối cùng của hợp đồng. Bắt đầu từ ngày mai nó và hắn có thể trở về cuộc sống tự do của riêng mình, sẽ bắt đầu lại và trở thành bạn bè.
Suốt đêm hắn và cả nó không ai ngủ được. Hắn cứ trăn trở không muốn nó trở nên xa cách và càng không muốn 2 người trở thành bạn. Vì sao ư??? Có lẽ trong trái tim hắn, nó đã chiếm lấy 1 phần quan trọng rồi.
Còn nó không chỉ buồn vì chuyện hợp đồng mà còn vì chuyện gia đình. Ngày hôm nay nó muốn đến nhà hắn để nói 1 chuyện.
-Cậu đến rồi sao?* hắn đứng trước cổng và chào hỏi nó *
Lẳng lặng bước vào nhà mà không trả lời hắn, cũng chả cười giống thường ngày nữa, gương mặt thoáng nét buồn khi nhìn hắn.
-Cậu có chuyện gì muốn nói??? * hắn đặt ly nước trước mặt nó rồi ngồi đối diện *
-Cậu cũng biết cái hợp đồng của chúng ta từ ngày mai sẽ không còn hiệu lực nữa, tôi muốn trả lại cho cậu chiếc nhẫn.
*nó vừa nói vừa lấy trong balô ra 1 chiếc hộp màu đỏ đưa cho hắn *
-Không cần đâu...cậu hãy giữ lại và xem như món quà kỉ niệm.
hắn đẩy lại cho nó
-Nếu vậy tôi sẽ giữ cẩn thận, cảm ơn cậu vì thời gian qua đã giúp đỡ và bảo vệ tôi.
*nó ngước nhìn hắn rồi cười, nhưng trong đáy mắt lại chứa đựng 1 nỗi buồn *
-Tôi....cũng cảm ơn cậu vì đã bên cạnh mang lại niềm vui và làm tôi gần lại với mọi người.
*giọng hắn bổng ấm áp lạ thường *
-Gì chứ...tôi có thấy gần miếng nào đâu.
*nó bật cười *
-Tôi nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, biết quan tâm đến người khác và đã mở lòng mình ra như vậy là được rồi.
hắn chăm chăm nhìn nó
-Hi..nếu vậy thì tôi đã thuần hóa được cậu rồi... *nó cười đắc ý *
-Gì hả...cậu xem tôi là con gì mà thuần hóa. *hắn trừng mắt *
-Con gì đó dễ bảo, biết nghe lời.... nói chung cậu là 1 loại đặc biệt chỉ nghe lời tôi thôi.
-Còn cậu là bé con của tôi, ngây thơ cái gì cũng không biết, ngốc đến không chịu nổi.
Nè...gia đình cậu tôi đã biết, nhứng nổi đau cậu phải chịu đựng tôi cũng hiểu. Nhưng mà nếu cứ thù hận ba mẹ cậu thì không phải là điều nên làm. *nó nhìn thẳng vào mắt hắn * Mẹ kế của cậu, bác ấy là một người tốt, chính cậu cũng thấy điều đó mà.Cậu có biết vì cậu giỏi che giấu cảm xúc của mình mà khiến bao người phải buồn không? Đừng cố chấp nữa , hãy để mọi thứ diễn ra theo chiều hướng tốt . Hãy để bản thân cậu bớt nổi đau và từng ngày sống hạnh phúc hơn đi.
-Bà ta đã kêu cậu khuyên bảo tôi . *hắn nhíu mày *
-Không phải tôi đứng về phía bác ấy . Là do tôi tự thấy bản thân cậu không hề hận bác Xuân, nhưng thái độ thì lại trái ngược . Lúc đó cậu chỉ là 1 đứa trẻ nên nghĩ gia đình mình tan vỡ là tại bác ấy , dần lớn lên cậu đã nhận ra bác Xuân là người gầy dựng lại mọi thứ .
-Sao cậu lại biết được suy nghĩ của tôi * hắn ngạc nhiên *
-Tôi có từng nói , tôi đọc được suy nghĩ của người khác , và mỗi lần cậu trầm tư suy nghĩ tôi đều biết được . *nó khẽ cười *
Hắn khó hiểu nhìn nó .
-Sự thật về tôi, gia đình cậu và cả cậu cũng sẽ không tìm được đâu,vì tôi không ở nơi này. Tôi đến từ 1 nơi xa xôi và có cái gì đó rất thần kỳ. Ở đó cách biệt mọi thứ, rất giản dị và giống như thiên đường. Một nơi gọi là Đảo ngọc.
*lời nói nghiêm nghị của nó ,hắn có thể cảm nhận được. Ánh mắt nó nói lên đây chính là điều đã được chôn giấu, một sự thật không thể ngờ *
Sao hắn thấy hoang mang và khó tin quá.
-Có lẽ cậu khó mà tin vào sự thật này, nhưng những lời tôi nói không hề bịa đặt hay giả dối chút nào cả.
*nhìn thấy hắn ngơ ngác khó tin vào câu chuyện của mình, nó vấm giữ ánh mắt kiên định nhìn hắn *
-Đúng là tôi chưa thể tin được, nhưng cậu cũng đâu có lý do gì mà lừa gạt tôi.
*hắn gãi đầu *
-Giờ lừa cậu tôi cũng có được gì đâu, nhưng tôi muốn nói sự thật cho cậu nghe vì tôi tin tưởng cậu.
*nó nhìn hắn đầy hy vọng *
-Được...cậu cứ nói tiếp đi, tôi tin.
*hắn gật đầu chắc chắn *
-Mẹ tôi là nữ hoàng cai trị Đảo ngọc và chị em tôi là công chúa. Dì mà từng ở nhà tôi chính là nhũ mẫu nuôi lớn tôi, còn anh Lục minh là cận vệ của chị em tôi.
Hắn tưởng chừng đây là 1 giấc mơ, người con gái luôn bên cạnh hắn lại che giấu sự thật về bản thân 1 cách hoàn hảo. Ngay cả người cẩn thận như hắn cũng chẳng nghi ngờ gì nó.
-Vậy tại sao cậu lại đến đây???
-Tôi có khả năng ngoại cảm, nhưng nó lại không phát huy được ở Đảo ngọc nên mẹ đã cho tôi đến nơi này.
Vậy là bao lâu nay hắn nghĩ gì, nó đều biết. Hèn chi cứ thấy nó nhìn vào mắt người khác rồi lại nói giống suy nghĩ của người ta.
Nơi nó ở, gia đình nó và cả bản thân nó.
Thế kỷ 21 này vẫn còn cái gọi là thần tiên hay còn tồn tại 1 nơi thật sự là thiên đường sao? Có phải trái đất này còn nhiều điều quá bí ẩn nên mới có nơi như vậy???
-Có nhiều lần tôi đã định nói cho cậu nghe, nhưng khi nghĩ đến cậu sẽ không tin nên tôi lại tiếp tục che giấu, bây giờ cậu có tin hay không cũng không còn quan trọng nữa.
nó đan chặt 2 tay vào nhau
-Tôi đã nói là tôi tin rồi mà...vậy cậu định sau này sẽ thế nào ?? ? *hắn hồi hộp chờ đợi *
Cảm ơn cậu đã tin tưởng * nó mỉm cười * Khả năng của tôi đã được phát huy tối đa, có lẽ tôi nên trở về nơi tôi sống và không làm phiền ai nữa .. . .
..................
@chap sau sẽ có 1 sự thật kinh khủng nữa về nhân vật nữ chính ( Trúc lan) các bạn nhớ theo dõi và ủng hộ cho mình nha@
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top