Chap 31: Tốt nghiệp
Đến trưa hôm đó....
Một lát nữa thôi là nó sẽ được gặp mẹ và các chị thân yêu của mình, hồi hộp và vui mừng nó đi qua đi lại trong vườn và chỉ chờ có giây phút này.
-Tiểu công chúa.....
*tiếng nói thân quen ấm áp đó làm nó quay 180° mà xác nhận *
-Mẹ yêu quý... * nó vui mừng khôn xiết chạy đến ôm lấy người phụ nữ trước mặt *
-Con gái à, mẹ nhớ con quá....* bà ôm chầm lấy nó rồi khẽ nói *
-Con cũng vậy, nhớ mẹ không thể nào tả nổi.....
-Chỉ có con là dẻo miệng nhất. * bà cốc nhẹ vào đầu nó rồi mắng yêu *
-Còn các chị thì sao ?*Thiên anh (Chị 4 ) lên tiếng *
-Chị Thiên anh...em nhớ chị và cả những món ăn mà chị nấu quá... * nó ôm lấy Thiên anh rồi nũng nịu *
-Em thiệt là... chị cũng rất nhớ em và nhớ luôn những trò phá phách làm hư đồ ăn của chị.
-Hi...hi....chị Thiên mai ( chị 3 ) em nhớ chị và cả giọng hát đầy ngọt ngào của chị quá... * nó ôm lấy Thiên mai rồi mỉm cười nói *
-Hết nói nổi em luôn, chị cũng nhớ em và nhớ những lần em cho cá ăn để té xuống suối ghê luôn...
*Thiên mai vỗ vai nó rồi bảo *
-Chị Thiên tuyết( chị hai)... em nhớ chị và nhớ luôn các sản phẩm làm đẹp của chị....
-Bây giờ thấy nó có giá trị rồi chứ gì, chị cũng nhớ mấy nguyên liệu đã bị em làm hỏng nữa.... * Thiên tuyết tặc lưỡi *
-Hơ...chị Thiên trinh (chị cả), chắc em không có quậy phá gì chị đâu ha ?
* nó ôm lấy Thiên trinh và niềm hy vọng cuối cùng còn lại là đây*
-Ừ....em không phá gì chị nhưng em lại làm cho chị phải đứng ra dọn dẹp mọi thứ. * Thiên trinh nhún vai *
-Sao kì vậy... sao ai cũng nhớ toàn chuyện xấu của con không vậy?? ?
* nó xụ mặt khi bị kể tội *
-Hơn 2 tháng qua con không có nhà, không gian yên tĩnh và buồn hiu hắt thấy lạ....* bà xoa đầu nó rồi bảo *
-He...he...đương nhiên rồi, không có con thì sẽ không còn nhộn nhịp và tiếng cười cũng như tiếng la hét nữa, cũng không có ai nhốn nháo vì sự lỡ tay làm cháy nhà của con....* nó hào hứng nói *
-Bó tay với em luôn rồi, chuyện xấu mà còn kể vui vẻ được nữa...
* Thiên anh lắc đầu với nó *
Rồi cả gia đình cùng tụ họp và nói chuyện vui vẻ với nhau, được 1 lúc thì có tiếng gọi từ ngoài cổng :
-Trúc lan...bọn mình tới rồi nè....
* đó là tiếng thánh thót như chim hót của cô*
-Tới rồi hả, bắt đầu vai diễn nha....
* nó nói nhỏ vào tai cô *
-Con chào bác, chào các chị....
* vừa vào đến nhà là cô đã lễ phép, mỉm cười thân thiện cúi chào *
-Chào cả nhà... * cậu cũng nối tiếp nở nụ cười *
Còn hắn thì chỉ 1 cái gật đầu và nụ cười có chút gượng gạo
-Mẹ...đây chính là Phương phương, là người bạn đã cho con ăn nhờ ở đậu, còn đây là Trấn phong, Chí bảo những người bạn tốt nhất của con.
* nó chỉ tay về bọn hắn rồi giới thiệu *
-Rất vui được gặp các con, Trúc lan thật là may mắn khi có những người bạn như vậy, các con ngồi chơi đi....
* bà nở nụ cười hiền *
-Dạ...bọn con cũng rất vui khi được gặp bác và các chị, người nhà của Trúc lan ai cũng xinh đẹp hết á !!!!
* cậu nhanh nhẩu *
-Công nhận em đây vừa đẹp trai mà vừa khéo ăn khéo nói nữa.
* Thiên tuyết đồng tình với lời khen của cậu *
-Chị nói đúng lắm, ai cũng bảo em vậy hết... * cậu hào hứng *
-Ảo tưởng sắc đẹp quá vậy... * cô huýt vào vai cậu rồi nói nhỏ *
-Phương nè...cảm ơn con vì đã cho Trúc lan nhà bác ở chung, còn 2 đứa bác cũng cảm ơn luôn vì đã giúp đỡ nó, không biết nó có gây rắc rối gì cho tụi con không?
* bà hỏi *
-Bác ơi, bạn Lan rất là ngoan hiền, tốt bụng, không có gây rắc rối gì đâu. * cô nhìn nó rồi nói *
-Hiền ngoan thấy ghê luôn. * hắn nói thầm*
-Tôi không hiền thì còn ai nữa hả?
* nó quay sang trả lời *
-Nói mà không biết suy nghĩ, cậu mà hiền thì chắc trên đời chẳng còn ai dữ...
*hắn phản bác lại *
-Cái tên đáng ghét này....* nó bức xúc *
-Hai đứa sao vậy??? * Thiên anh ngồi gần đó thấy 2 đứa nó xích mích gì đó nên lên tiếng hỏi *
-Ha...bọn em đâu có nói gì đâu???
* nó xua tay rồi cười gượng *
-Chưa đánh đã khai....* hắn làu bàu *
Thiên anh mỉm cười rồi im lặng quay đi chứ giờ hỏi nó cũng có nói đâu.
-Hai đứa mặc trang phục giống nhau quá ha...* thiên mai lên tiếng *
-Dạ....ờ...bọn em thích vậy mà...
* nó giật mình *
Đây là đồ cô đã chọn lúc đi học về để 2 đứa mặc che đi những vết tích hôm qua .Hai người 2 bộ váy trắng tay dài che đi vết xước của dây trói, khăn choàng cổ nhỏ ở cổ che đi vết chầy.
-Hơ...chị thích không, nếu muốn em có thể dẫn các chị đi mua sắm, đảm bảo các chị sẽ rất thích cho coi.
*cô cũng nhanh chóng lấp liếm vấn đề *
-Sao thái độ của 2 đứa lạ quá, cứ như nói trúng điều gì đó.. . * thiên anh ngây ngô hỏi *
-Làm gì có chứ chị...* nó cười *
Vậy là mọi chuyện vẫn được che đậy và mọi người có 1 buổi nói chuyện vui vẻ với nhau .
-------------
Đến tối... . cả gia đình tụ tập lại trong phòng của nó.Ngồi làm bài mà nó cứ thấy khó chịu vì cái áo cổ cao và tay dài này.Che dấu cái gì đó đúng là không dễ.
-Ở đây thật tiện lợi , cái bếp đó nấu vừa nhanh mà vừa sạch sẽ nữa.
* Thiên anh mang sữa vào rồi nói *
-Dạ....nhờ vậy mà em mới không gây ra họa, chứ như ở bếp nhà mình là đảm bảo sẽ có hỏa hoạn. * nó tặc lưỡi *
-Trúc lan.....học kiểu này có áp lực cho con không? * bà vuốt tóc nó rồi hỏi *
-Dạ kiến thức ở đây nhiều hơn gấp 2 ,đã vậy mọi chuyện lại diễn ra nhanh lắm nên con cũng khó thích nghi, nhưng mà bây giờ mọi chuyện ổn hơn rồi. Có gì khó khăn là mấy đứa bạn sẽ giúp đỡ con.
-Đùng 1 cái là con học 12 , ở Đảo ngọc kiến thức chỉ đủ để hiểu biết và không nâng cao hơn nên sẽ rất khó cho con, mọi thứ đều lạ lẫm và con lại 1 mình đương đầu nữa.
* bà nhìn nó trìu mến *
-Không có gì đâu mẹ, con sẽ sống tốt mà....con chỉ cần mẹ và các chị luôn khỏe mạnh và vui vẻ là được rồi .
Tối hôm đó cả gia đình nó cùng nhau tâm sự , cả căn phòng tuy chật hẹp nhưng lại đong đầy cảm xúc và dạt dào tình thương.
-------------------
Vài ngày nữa là thi cuối cấp, vậy mà các thành viên trong lớp 12a1 vẫn nổi loạn như thường. Đặc biệt là hôm nay có gì đó khác. Hình như là giọng nói thánh thót như chim hót của ai đó và anh chàng thư sinh như minh tinh của ai kia.
Đó chính là cặp đôi của cô và cậu, hai người họ giờ đây chỉ có tiếng giảng bài và sự vui vẻ, không hề giống với mọi ngày chí chóe không ngừng. Với lại sự thay đổi về ngoại hình cũng là 1 điểm đáng lưu ý.
Cậu thì mái tóc cắt tỉa gọn gàng , cặp mắt kính thư sinh không còn nữa mà bây giờ là gương mặt đẹp trai rất thu hút. Còn cô thì mái tóc ngắn cá tính được điểm tô lên 1 cái kẹp nơ màu hồng xinh xắn.
-Hôm nay không có chiến tranh thế giới thứ ba nữa hả ???
* nó đánh nhẹ vào người cô và cậu rồi thắc mắc hỏi *
-Bọn mình đã rửa tay hát kiếm rồi, từ nay sẽ trở thành con ngoan trò giỏi.
* cô nở nụ cười tươi *
-Mình có phải đang mơ không?
* nó vỗ nhẹ vào má của mình để xác minh *
-Có gì mà phải ngạc nhiên dữ vậy, mang danh là lớp trưởng 12a1 mình phải gương mẫu để các bạn noi theo chứ....
* cậu vỗ ngực nói *
Ọe.....những đứa nãy giờ chứng kiến đều phải đồng thanh đồng thủ mà cất tiếng.
-Bao nhiêu tháng rồi mấy đứa?
* cô thấy thái độ đó, hỏi thăm *
-9 tháng 11 ngày vì quá thời hạn nên đã nín đẻ rồi cưng....
* 1 đứa con trai ngồi gần đó trả lời *
-Tội nghiệp quá, thiệt là gia ngôn bất hạnh... * cô đưa bộ mặt thương cảm nhìn tên đó *
-Diễn sâu quá má ơi.... *1 đứa con gái nói *
-Má là vậy đó con....* cô hất mặt *
-Nè...khai thiệt đi 2 cậu sao thay đổi nhanh vậy? * nó hỏi *
-Trời ạ...chỉ mới có như vậy mà các cậu đã ngạc nhiên ghê gớm rồi....
*cậu tặc lưỡi *
-Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời, vậy mà trong 1 sớm 1 chiều 2 cậu lại thay đổi được, hỏi sao không ngạc nhiên...
-Trúc lan nói đúng, không tự nhiên mà 2 con người suốt ngày chí chóe lại hòa thuận và vui vẻ nói chuyện với nhau. Trùng hợp hơn nữa đó là sự thay đổi về ngoại hình cũng khiến tụi này phải nghi ngờ. * 1 cô gái tán thành ý kiến của nó, tay xoa cằm và đôi mắt đăm chiêu như đang phá phụ án*
-Mấy cái người này thiệt là, ngày thi sắp đến nên bọn mình bàn bạc sẽ hòa thuận cùng nhau phấn đấu, trở thành đôi bạn cùng tiến để tất cả mọi người noi gương, cũng là giúp cho lớp mình có kết quả tốt mà cũng là giúp cho chỉ tiêu trường được đảm bảo. Tụi này nghĩ cho tương lai của đất nước nên thay đổi thôi.
* cô xổ ra nguyên 1 tràn*
Ồ thế à.....lại đồng thanh.
-Ngụy biện....* nãy giờ ngồi đọc sách mà tụi này cứ xôn xao, hắn mới lên tiếng *
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hắn, vẫn rất tỉnh và đẹp trai chăm chú vào quyển sách.
-Người ta đã không muốn nói, có ép cũng vậy...
* cảm nhận những ánh mắt khó hiểu nhìn mình, hắn vẫn bình thản nói. *
-Nói cũng như không ...* nó nhún vai*
-Vậy đừng có nghe...
-Nói rồi không nghe sao được. * nó cố cãi lại *
-Vậy thì câm nín trong im lặng đi. * hắn đưa nguyên quyển sách đang đọc vào mặt nó không cho nói thêm lời nào nữa *
Đúng lúc đó thì tiếng trống vào lớp vang lên, mọi người ai nấy ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi. Nhờ vậy mà họ quên đi 2 cái người kia.
Rồi ngày thi cũng nhanh chóng trôi qua, trường đạt tỉ lệ đậu 100% . Sau buổi ăn mừng của cái lớp 12a1 thì cũng là ngày chia tay đầy xót xa. Hôm đó là 1 ngày đáng nhớ trong lòng của mọi người. Nỗi buồn man mác dâng lên. Dù là gắn bó với trường lớp không bao lâu nhưng chứng kiến cảnh mọi người quyến luyến, bịn rịn rơi cả nước mắt làm nó cũng không kìm được lòng mình.
Khi mà ta bắt đầu đặt những bước chân đầu tiên vào 1 thế giới rộng lớn hơn, phức tạp hơn và chẳng còn sự che chở.
Tuổi 18 là 1 cái tuổi thật đẹp với những ước mơ đang chờ đợi, những cảm xúc, những cái nhìn mới về cuộc sống và có cả đống khó khăn, thử thách đang chờ trước mặt.
Thế là cuộc sống tự do không lo học hành của nó đã trở lại. Tuy là có chút buồn đó nhưng mọi thứ đã qua và được lắp đầy bằng tình thương ,niềm vui của gia đình nó. Sau ngày có kết quả, mẹ cùng các chị cũng đã tổ chức 1 buổi tiệc nhỏ chúc mừng vì nó đã vượt qua thử thách, hòa nhập với mọi người và khả năng ngoại cảm được phát huy tối đa. Tiếp ngày hôm sau thì cô cũng tụ tập lại nhà mình để quậy phá và cũng là vì 1 tương lai tươi sáng đang chờ đón.
Mọi người đều chọn cho mình 1 ước mơ để theo đuổi. Cậu và hắn thì cùng học quản trị kinh doanh để về sau tiếp quản công ty. Cô thì học về nghành thiết kế thời trang. Riêng nó thì không học bất cứ trường đại học nào mà chọn lối đi riêng. Dự định của nó sau này là có thể mở cho mình 1 cửa hàng hoa, đây chính là ước mơ nó ôm ấp bấy lâu.
8 giờ sáng......
Nó và hắn, cô và cậu đã có mặt trong siêu thị. Đây là nơi thuộc chi nhánh của công ty HXP nhà hắn và do bà Dương Xuân ( mẹ kế của hắn) làm chủ. Những quầy hàng thẳng tắp được xếp ngay ngắn, gọn gàng và được phân chia theo từng loại. Cái gì cũng có, nhìn mà hoa cả mắt luôn.
-Ở đây lớn thật đó... *nó thốt lên *
-Của nhà Trấn phong mà, có gì là nhỏ đâu....* cô nhìn hắn *
Khoát lên mình bộ đồ thể thao năng động, mái tóc đen ôm lấy 1 bên trán và dáng người cao to,chững chạc của hắn đã khiến bao người phải ngước nhìn từ lúc vào đây. Ngay từ đầu hắn đã không thích đến chỗ này nhưng dưới sự nài nỉ không được thì không thôi của cô và cậu cùng 1 lí do " Dù gì chỗ đó cũng là nơi quen biết, nếu bọn mình không đủ tiền trả thì vẫn có thể bàn bạc hoặc xin trả góp được " Bộ tính mua hết cái siêu thị hay sao mà sợ không đủ tiền trả.
-Ê...cái này được nè...
-Cái này trông rất ngon....
-Hàng mới nè...
-Cái này cùng được.....
-ĐỦ RỒI... .. *cậu bức xúc lên tiếng *
-Gì vậy ?* cô ngạc nhiên hỏi *
-Định mua về cho cả thành phố ăn hay sao mà nhiều dữ vậy?
*cậu chỉ tay vào cái xe đẩy đang chất đống đồ ăn *
-Nãy giờ có mua nhiêu đâu mà nhanh vậy? * cô thắc mắc *
-Mình cũng không ngờ là nhiều vậy luôn.
*nó cũng ngạc nhiên không kém *
-Có biết nấu ăn đâu mà mua cho cố.
*hắn lắc đầu *
-Thì Bảo nấu mà. .. * cô trả lời tỉnh bơ *
-Trời...mình nấu mà 2 cậu lại mua theo ý 2 cậu, mua toàn là đồ ăn vặt rồi nấu làm sao . Chẳng lẽ giờ mỗi đứa 1 bọc bim bim ngồi gặm. * cậu ức chế *
-Vậy thì trả lại. * nó e dè nói *
-Đúng đó, dù sao mình cũng chưa tính tiền nên là có thể đổi lại, giờ đi thôi.
*cô mỉm cười rồi nắm tay nó đi trước *
Khói đầu bốc lên nghi ngút và có khả năng đốt cháy cả cái siêu thị của cậu .
-Đi thôi.. .. . *hắn vỗ vai cậu rồi đút tay vào túi quần bỏ đi *
-Cậu đi rồi ai đẩy cái đống này với mình , tui có phải là vú nuôi của họ đâu trời.
*cậu hậm hực đi theo *
Chiếc xe đã vơi đi bớt các đồ ăn vặt, cậu đã lên nắm quyền chọn thức ăn, hắn thì được giao lại trọng trách đẩy xe mặc dù không muốn. Còn cô và nó thì đi kè kè 2 bên cậu để làm tay sai, tất cả đều bị lí do của cậu ép buộc " Nếu không làm thì mình sẽ không nấu ,không tổ chức tiệc tùng gì hết " cả 3 người có thể tự làm được nhưng làm sao bằng đầu óc mưu trí lanh lợi như cậu.
-Ủa....là mấy con sao...? * đó là tiếng nói trầm ấm của bà Dương. Bà đang đi kiểm tra 1 số lô hàng mới nhập về *
-Tụi con chào bác...* cả 3 đồng thanh, trừ hắn... gương mặt lạnh tanh như nước đá trong tủ lạnh *
-Mua nhiều vậy có đủ tiền trả không đó hay là để bác ưu đãi giảm giá 1 nửa....
*thái độ hờ hững của hắn khiến bà không vui nhưng cảm xúc đó đã được che đậy bằng giọng điệu hài hước và nụ cười của bà khi nói với tụi nó *
-Chỉ có bác là hiểu tụi con thôi.... *cô nắm lấy tay bà rồi nở nụ cười tươi. Đối với cô và cậu, 2 người bạn lớn lên từ nhỏ của hắn. Họ luôn thấy tình thương của bà Dương dành cho hắn, không dối trá và cũng chẳng giả tạo, trong lòng họ bà Dương thật sự là 1 người mẹ tốt *
-Cảm ơn bác rất nhiều.... *nó cúi đầu *
Một thứ gì đó đã khiến bà chăm chú nhìn. Vết thương ở cổ nó đã lành nên nó có thể mặc đồ mình thích.
Cụ thể là nó chọn 1 chiếc áo tay lỡ cùng 1 chiếc quần jean, chân mang đôi giày thể thao và mái tóc cột cao gọn gàng, vẫn với phong cách có chút cá tính lại có chút dịu dàng. Điểm nhấn khiến người khác chú ý là sợi dây chuyền nửa mặt hình ngôi sao trên cổ nó lấp lánh và rất đẹp. Báu vật của nó cất giữ nay lại được lấy ra.
-Bác ơi...... *thấy bà cứ nhìn sợi dây chuyền của mình rồi thẩn thờ, ánh mắt lại hoang mang, nó gọi *
-Bác sao vậy ??* cậu cũng thấy lạ nên lên tiếng hỏi*
-Ờ....bác không sao...* bà hoàng hồn rồi lại ngước nhìn nó, gương mặt bà đượm buồn *
-Bà chủ....nếu bà thấy mệt thì công việc cứ để bọn con làm cho...*1 cô gái đứng cạnh bà lo lắng hỏi. Vì bà đối xử tốt với nhân viên nên rất được họ kính trọng và yêu mến *
-Ừ....mấy món đồ của tụi nhỏ nói với quầy tính tiền giảm 1 nửa. Các con cần gì thì cứ lựa tiếp, ta đi trước... *bà dằn dò rồi bỏ đi *
-Bác đi cẩn thận... nó nói vọng theo
-Không biết bác ấy có sao không, đang nói chuyện vui vẻ thì.. ...
-Đi về... ... .. *cô chưa nói hết câu thì hắn đã chen ngang và kèm theo hành động thẳng tiến ra cửa *
-----------------
Một bữa tiệc hoành tráng với biết bao thức ăn mà đa phần là do cậu trổ tài, món nào cũng ngon và hấp dẫn hết. Một cái bàn gỗ được đặt ở giữa khu vườn, trên đó có hoa hồng và các món ăn thơm ngon cùng mùi thoang thoảng dễ chịu của các loài hoa xung quanh ,và không khí trong lành tạo ra 1 cảm giác thật yên bình.
-Ăn món súp Thiên đường của Trúc lan nấu, kết hợp với khu vườn thơ mộng của nhà mình, giống y như đang ở Thiên đường vậy.... *cô vừa ăn vừa xuýt xoa *
-Trúc lan nè...món gia truyền của nhà cậu ngon thật đó, có thể chỉ mình cách làm được không? * cậu gật đầu khen ngợi *
-Ê....đã là món gia truyền thì phải là thành viên trong gia đình hay là họ hàng chứ...bộ cậu muốn là thành viên của nhà Trúc lan hả ???
*cô đánh vào người cậu rồi trừng mắt *
-Không dám... cơ hội đó mình xin nhường lại cho bạn Phong...*cậu nhìn hắn rồi cười to *
-Phát biểu linh tinh là mình cho xơi mấy cục sình đấy...hắn hâm dọa
-Phương ăn đi...cái này ngon lắm, đồ ăn cả đống như vậy không ăn ngu gì ăn mấy cục sình của bạn Phong....cậu bĩu môi
-Way.....2 người đang hẹn hò hả ???
*nãy giờ ngồi im quan sát tình hình, nó lên tiếng phán 1 câu làm cả đám ngây ngô *
-Bạn Lan nói nhảm gì vậy.. . bộ bị xốc thức ăn hả ???
cô ngỡ ngàng trước lời nói của nó
-Mình nói đúng mà..từ kết quả thu thập cho thấy, giứa 2 cậu đang có 1 mối quan hệ không chỉ đơn thuần là tình bạn. Ánh mắt, hành động khi 2 người gần nhau khác xa lúc trước, rất tình cảm và nồng nàn.
*nó phân tích cặn kẽ sự việc làm cô và cậu cứ thộn mặt ra, há hốc mồm lắng nghe. Còn hắn đã có nghi ngờ từ trước nên nghe nó nói, là hắn vừa tiếp thu vừa xử lý :
-Khai thật đi nếu 2 người còn muốn sống.. ......*hắn đập bàn làm 2 người họ muốn rớt tim ra ngoài *
-Sao căng quá vậy ???* cô đan 2 tay vào nhau, môi mím lại như người có tội*
-NÓI........*hắn lại quát lên, vì muốn gây áp lực cho 2 người họ thôi *
-Ờ...thì bắt đầu từ hôm 2 cậu ấy bị bắt cóc......... *cậu bắt đầu kể lại *...
"Tường thuật lại buổi tối hôm đó.
-Cậu không sao chứ... ? Có bị thương chỗ nào nữa không ? Thấy thế nào rồi?
sau nụ cười khẩy với nhỏ, cậu quay lại rối rít xăm xoi hỏi thăm cô
-Mình không sao...cũng may là 2 cậu đến kịp thời... *cô lau đi gương mặt nhem nhuốc của mình *
-Làm mình lo chết đi được..... cậu nhoẻn miệng cười rồi ôm chặt lấy cô " Mình đã biết Phương quan trọng với mình như thế nào qua sự việc đó, và ngày hôm sau mình đã tỏ tình với Phương. Giờ bọn mình là 1 cặp rồi .. ..
*nói đến đây, cậu nắm lấy tay cô và nở nụ cười đầy ấm áp *
-Woa...ngưỡng mộ ghê.....*nó chống tay lên cằm rồi xuýt xoa *
-Nè...làm như cậu không được Phong tỏ tình vậy đó...*cô bất giác nói *
-Cái này có nha......hắn nhanh chóng lên tiếng rồi quay sang nhìn nó
Tỏ tình sao? Chắc cái ngày hắn đưa cho nó cái bản hợp đồng tình yêu quá ...
-Vậy kể lại cho tụi này nghe đi.....cô tò mò
-Chuyện bí mật.... *hắn đưa 1 ngón tay lên che miệng mình, giọng nói từ tốn làm 2 người họ càng tò mò *
-Ngay từ đầu mình đã đoán đúng mà....người vợ tương lai của Bảo chỉ có Phương thôi .. . *nó cười đắc ý, nó từng đọc được suy nghĩ của cậu khi cậu tìm lý do biện minh cho cái cớ học nấu ăn của mình *
-Chuyện đó thì còn xa nhưng làm sao cậu biết được ?? ?
cô có chút e ngại nhưng cũng rất thắc mắc, lúc đó mới biết nhau không lâu mà
-Bí mật....*nó làm hành động giống như hắn *
-Hai cái người này...cứ giữ bí mật đi cho sình bụng luôn...*cậu lại bĩu môi *
@Chap sau sẽ là màng tỏ tình lãng mạn của cô và cậu, các bạn nhớ theo dõi nha....cảm ơn rất nhiều @😍😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top