Chap 30: Giải cứu
-DỪNG LẠI...... *tiếng quát từ ngoài truyền vào làm nhỏ dừnh hành độngcủa mình *
-Trấn phong......
-Chí bảo.....*cô và nó vui mừng *
-Tại sao 2 cậu đến được đây?
*nhỏ vừa ngạc nhiên vừa run sợ *
-Cô muốn chết hay sao mà dám đụng vào 2 cậu ấy??? * hắn quát lớn *
-Có bỏ ngay con dao xuống không???
*cậu cũng tức giận, tiến lại gần *
-Hai người không được lại đây.... nếu không hãy chờ nhặt xác của họ...
* nhỏ tiến ra sau rồi đưa con dao trước cổ của cô và nó *
-Cô to gan lắm.... dám uy hiếp cả tôi sao?
*hắn trừng mắt, 2 bàn tay nắm chặt lại *
-Anh Phong....tất cả cũng tại anh nên em mới lâm vào con đường này. À mà không, là tại tất cả các người... ..ai cũng ghét tôi,cũng nói tôi là người xấu xa....
*nhỏ dí sát con dao vào cổ nó rồi lại dí vào cổ cô, một dòng máu đỏ từ đó chảy xuống *
-Cô có dừng lại ngay không hả....cô muốn gì chúng tôi sẽ đáp ứng.
*cậu hoảng hốt khi thấy nhỏ manh động *
-Được.....nếu muốn cứu 2 người này thì các cậu nhảy xuống dưới đi.....
*nhỏ hướng mắt ra bên ngoài *
Đây là tầng 2, ở dưới chỉ toàn là đá nhảy xuống dưới có thoát chết thì cũng không còn lành lặn.
-Nếu bọn tôi nhảy thì cô sẽ thả 2 cậu ấy ra....*cậu hỏi tiếp *
-Đúng vậy..... * nhỏ gật đầu *
-Được......chúng tôi sẽ nhảy....*nói rồi hắn và cậu tiến đến gần bật thềm *
-Trấn phong, Chí bảo... 2 cậu định nhảy thật sao ???
-Đừng có nhảy mà...mặc kệ bọn mình đi.
*nó và cô hét toáng lên khi thấy 2 người họ định nhảy xuống *
Hai người nhìn nhau rồi lại nhìn 2 đứa nó, nhỏ vẫn lăm le con dao trước cổ họ.
Rồi 1...2...3....hắn và cậu đã nhảy xuống, 2 người đã biến mất trong màn đêm tối tăm đáng sợ đó.
-TRẤN PHONG..........
-CHÍ BẢO.........
*nó và cô gào lên *
-Cái tên đáng ghét kia...tại sao lại nhảy xuống dưới vậy hả....tại sao lại không bỏ mặc tôi đi.....tại sao lại cứu tôi làm gì....
*nó khóc nức nở khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi *
-Ha....ha...2 người thấy không, họ vì cứu 2 người mà sẵn sàng hy sinh tính mạng. Tại sao chứ.....tại sao lại đồng ý yêu cầu của tôi để cứu 2 người.....
*nhỏ cứ như người điên, cười rồi lại khóc *
-Hà my......sao cô có thể độc ác không tính người như vậy... giờ cô thấy vui không... vừa lòng cô chưa ...???
*cô tức giận quát lên *
-Trấn phong, Chí bảo họ sẵn sàng chết để đổi lấy tính mạng cho 2 người. Tại sao tôi lại không được như vậy???
*nhỏ ngồi xuống thất thần *
-Nếu cô sống tốt biết nghĩ cho người khác thì đâu có ngày hôm nay. Cố chấp và ích kỷ đã khiến cô trở thành ác quỷ...
*nó căm hận nhìn nhỏ *
-Phải.....tôi là ác quỷ đó...họ cũng đã chết rồi, vậy thì chúng ta cùng đoàn tụ với họ luôn đi.....* nhỏ đứng phắt dậy rồi cười to*
Con dao đưa lên sắp đâm thẳng vào người nó thì .....
BỐP....1 cú đá từ sau lưng khiến nhỏ ngã nhào ra trước và con dao cũng văng ra xa.
-Đâu có dễ dàng như vậy... * tiếng nói mạnh mẽ và đầy tức giận vang lên *
-Trấn phong....* nó ngỡ ngàng khi thấy hắn *
-Chí bảo, Trấn phong...2 cậu chưa chết sao ???* cô cũng ngạc nhiên không kém, vui mừng khi thấy cậu và hắn *
-Bọn này đâu có dễ chết như vậy, nhiêu đó nhầm nhò gì...* cậu nở nụ cười trong khi đang cởi dây trói cho cô và nó*
-Nếu các người không chết thì tôi sẽ chết...... * nhỏ với lấy con dao rồi đâm vào người mình nhưng hắn đã kịp thời ngăn lại *
-Cô tưởng muốn chết là được sao, tôi sẽ không để cô chết dễ dàng như thế đâu.
*hắn trừng mắt rồi gằn từng chữ *
-Tại sao không để cho tôi chết đi....* nhỏ gào lên trong tiếng khóc *
-Với những chuyện cô gây ra cho Trúc lan, tôi nhất định sẽ cho cô nếm lại gấp đôi. * hắn nghiến răng, vẻ lạnh lùng đầy sát khí toát ra làm nhỏ run rẩy *
-Dám uy hiếp bọn này thì cô cũng chán sống lắm rồi, bọn tôi sẽ cho cô cùng đám đàn em đó biết hậu quả.
*cậu trói nhỏ lại rồi hâm dọa *
-Vương tuấn.. . nhỏ hét lên gọi trợ giúp
-Yên tâm đi...các người sẽ nhanh chóng được đoàn tụ thôi.....
* cậu vỗ vào má nhỏ rồi cười khẩy *
----------------
Nước mắt ngắn dài cứ thế tuôn rơi, nó chạy đến ôm chầm lấy hắn.
- Tên xấu xa. .. tôi tưởng cậu bỏ tôi rồi chứ....*nó vừa nói vừa đánh vào người hắn *
-Tôi sẽ luôn bên cậu .. . bé con....*hắn vuốt tóc nó rồi mỉm cười *
-Cậu có biết tôi sợ đến mức nào không khi thấy cậu nhảy xuống dưới, lúc đó tim tôi như vỡ tan và muốn lao theo cậu.. . hix...hix...* nó không suy nghĩ gì cứ thế mà nói trong tiếng nấc *
-Vỡ tan vì tôi luôn sao, hạnh phúc ghê nhỉ.
-Gì chứ.....cậu dám chọc tôi hả ?
*nó thoát khỏi vòng tay của hắn rồi ngước mắt nhìn *
-Tôi nghe hết những lời cậu nói mà. Chỉ cần cậu được sống thì tôi sẽ sẵn sàng chết.. .. * hắn kéo nó rồi ôm chặt vào lòng*
Nở nụ cười hạnh phúc, nó cảm nhận hơi ấm từ hắn mang lại. Nụ cười chợt tắt khi thấy anh đứng ở ngoài .Nó vội buông hắn ra rồi ngạc nhiên hỏi :
-Anh Minh, sao anh lại ở đây ???
-Anh theo 2 cậu ấy.
*vẻ mặt không chút cảm xúc của anh làm nó thấy lạ *
-Vậy anh có bị thương không???
*nó nhìn anh rồi hỏi tiếp *
-Anh không sao. Nhưng em thì có đó, người bị thương hết rồi. * anh xót xa khi thấy cổ nó rỉ máu *
Bây giờ nó mới cảm thấy người mình cứ như sắp tan chảy, mệt mỏi và đau rát hết tay chân .
-Tôi sẽ lo cho cô ấy tối hôm nay, được chứ.....?* hắn lên tiếng *
-Hãy băng bó vết thương cho em ấy cẩn thận.. .. * anh nói rồi bỏ đi *
-Anh Minh......em.....* nó gọi theo khi thấy anh có vẻ buồn bã *
-Em cần gì sao ??? * anh quay lại nhìn nó *
-Nếu anh có bị thương thì cũng nhớ băng bó cho cẩn thận . * nó nhắc nhở *
-Phương phương.. . cậu không sao chứ?
nó quay sang nhìn cô
-Mình cũng như cậu thôi, chỉ có điều thần trí còn chưa được ổn định .
-Trấn phong,Chí bảo 2 cậu có thể tha cho Hà my và Vương tuấn được không ?? ?
*nó nhìn nhỏ và Tuấn ngồi co ro ở 1 góc tường *
-Mọi chuyện cũng đã ổn rồi, tha cho cậu ấy đi.*cô cũng tiếp lời nó *
Hắn và cậu không nói gì chỉ nhìn nhau rồi kéo nó và cô ra về
Trở về nhà lúc 3 giờ sáng, sau khi được băng bó và sát trùng vết thương cẩn thận thì nó có 1 giấc ngủ ngon ở trong phòng hắn. Còn phòng của nó thì hiện giờ cô đang ngủ.
Một đôi mắt buồn nhưng đầy trìu mến, cậu khẽ vuốt tóc cô rồi thì thầm :
-Cậu phải ở bên cạnh mình mãi mãi, đừng xảy ra chuyện gì nữa nha.....
Quay lại phòng nó......
Hắn cũng ngồi cạnh bên, nắm lấy tay nó và áp lên má mình. Nhìn mặt nó thì hằn đỏ, cổ thì rỉ máu, tay chân bị buộc chặt. Lúc đó hắn thấy đau lòng xiết bao, muốn chạy đến cứu nó thoát khỏi vòng tay của Hà my nhưng không thể. Khoảnh khắc nhỏ không kiểm soát được bản thân đưa con dao kề cổ nó chảy máu khiến hắn rất sợ hãi, nên đã không chần chừ mà nhảy xuống dưới cùng cậu. Cũng may là họ đã quan sát kỹ càng cho nên khi nhảy xuống, 2 người đã bám lại vào bậc thềm, chân đứng dưới lan can, cũng do trời tối nên không bị phát hiện. Sau đó họ vòng ra sau Hà my và đợi thời cơ ra tay. Thế mà nó và cô cứ tưởng 2 người đi chầu Diêm vương nên kêu gào thảm thiết.
Nhớ lại câu nói của nó, hắn cười nhẹ
" -Cái tên đáng ghét kia, tại sao lại nhảy xuống dưới vậy hả ? Tại sao lại không bỏ mặc tôi đi ? Tại sao lại cứu tôi làm gì? "
-Bé con à.....vì cậu tôi sẵn sàng làm bất cứ mọi chuyện..
* nói rồi hắn đặt lên trán nó 1 nụ hôn đầy tình cảm *
-------------
Sáng hôm sau, khi ngoài trời chim ca líu lo, ánh nắng chan hòa đang nhảy múa tung tăng thì ở hai căn phòng.......
Khẽ cử động, nó mở mắt ra rồi cố gắng thích nghi với ánh sáng đang tràn ngập trong phòng. Đang định duỗi 2 tay ra theo thói quen thì nó nhìn thấy hắn đang nằm co ro như con tôm luộc.
-Cậu dậy rồi sao ? * hắn bình thản, 2 mắt tròn xoe nhìn nó *
-Cậu đã ngủ ở đây và vẫn trong tư thế này? * nó ngạc nhiên nhìn hắn *
Hắn gật đầu
-Làm gì mà phải nắm chặt tay tôi vậy, cậu lợi dụng quá nha....* nó bất mãn *
-Thèm lợi dụng quá ha...tại tôi không biết nên đụng nhằm thôi.... *hắn biện hộ *
-Đụng nhằm mà lại nắm chặt như vậy, cậu hay thật đó...* nó chất vấn *
-Ờ....thì....thôi tôi đưa cậu về nhà, nhanh kẻo muộn học...
*hắn lảng sang chuyện khác rồi kéo tay nó ra khỏi phòng *
Trong khi đó thì....... cô cũng đang nằm ngủ, trở mình sang thì cảm nhận hơi nóng cứ phả vào mặt mình, còn có mùi gì đó rất quen.Mở đôi mắt lim dim của mình cô nhìn thấy cái gì đó giống như môi, rồi lại cái gì đó giống như mũi, nhìn lại lần nữa... cô bừng tỉnh hét lên :
-Biến thái........... * cô kịp nhận ra đó là cậu và 1 chân tống thẳng cậu xuống giường *
-Á....trời sập..... * cậu chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã yên vị dưới nền nhà *
-Cậu làm gì ở đây vậy hả ?* cô trừng mắt *
-Thì tối hôm qua, mà đúng hơn là 3 giờ sáng sau khi băng bó vết thương cho cậu vì mệt quá nên mình ngủ quên mất.
* cậu tường thuật trực tiếp lại sự việc mà miệng cứ ngáp ngắn ngáp dài *
Nhìn sự mệt mỏi của cậu cộng thêm chuyện này cũng không phải hiếm gặp nên cô tin tưởng. Nhìn 1 lượt căn phòng, cô nói :
-Đây là phòng của Trúc lan mà, mình vẫn chưa về nhà sao ???
-Yên tâm đi, mình vẫn còn đủ thông minh điện thoại về xin phép cho cậu...
* cậu vẫn ngồi dưới nền nhà mà nói *
-Bây giờ đưa mình về nhà đi, còn đi học nữa... * cô bước xuống lôi cậu đi*
Sau khi đưa nó và cô về nhà, hắn và cậu còn mang trọng trách đưa đến trường và xuống canteen ăn sáng.
Bốn người ai cũng mệt mỏi, nhất là cô và nó ,người cứ bủn rủn không còn chút sức sống. Vừa ngồi vào bàn là ai nấy đều gục mặt ngủ.
Nếu được bình yên ngủ thì đâu có gì để nói nhưng cái lớp này rất nhiều chuyện. Cảnh tượng này hiếm có làm mọi người hết sức quan tâm. Hắn thì ngày nào chả ngủ nên rất bình thường. Còn cậu.. lớp trưởng thư sinh cùng cô lớp phó tinh nghịch cũng ngủ, thường ngày họ chính là tâm điểm mà mọi người chú ý vì họ cứ như chim sáo.Điểm lưu ý nữa là nó, thường ngồi đọc sách, không thì chép bài, cũng có lúc chọc phá giấc ngủ của hắn hôm nay cũng ngủ.
Một tên trong lớp bước đến rồi thắc mắc hỏi :
-Hôm nay lạ vậy ta....sao 3 người cậu cũng ngủ luôn vậy. .. ?
-Đàn ông con trai nên học cách ít chuyện lại...* cậu trả lời *
-Tại mình thắc mắc không biết tối qua 2 cặp đôi này đã làm gì mà sáng nay đồng loạt đi trễ, đã vậy ai cũng mệt mỏi hết ?
*tên đó nhìn họ gian tà *
-Nói nữa là dép bay không kịp nhặt nha.
cô hâm dọa
Lời nói của cô rất có giá trị, mà tên đó cũng không dám nói tiếp , lỡ cô đang bực mình thì lúc đó không chắc có được bình thường trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top