Chap 3:Bạn mới


Đáp lại nó, cả lớp reo hò dữ dội như muốn nổ tung cả trường, khiến nó cảm thấy ngại. Nhìn xung quanh, nó dừng lại ở 1 cặp mắt lạnh lùng ngồi ở cuối lớp. Đó là hắn, người đã giúp nó khi nãy. Cô giáo khẽ cười rồi chọn chỗ ngồi cho nó. Nhìn khắp lớp chỉ còn mỗi chỗ của Trấn Phong là trống, cô khẽ nhíu mày,rồi hỏi:
- Trấn Phong, lớp mình đã hết bàn trống rồi, em cho bạn Trúc Lan ngồi cùng được chứ?
Hắn không nói gì mà chỉ ậm ự gật đầu, cả lớp vô cùng ngạc nhiên trước thái độ đó. Đã có nhiều người muốn ngồi cùng hắn, nhưng đôi mắt sắc lạnh đó khiến người ta rùng mình và tìm chỗ khác an toàn hơn.
Nó ngồi xuống khẽ mỉm cười rồi nói:
- Bạn là Trấn Phong, chúng ta lại gặp nhau.
- Ừ! * giọng nói lạnh lùng của hắn đến đáng sợ *
Hắn lại im lặng và nằm dài xuống bàn, thái độ đó đúng là khiến người khác bực mình. Tiết học đầu tiên của nó cứ thế trôi qua, giờ ra chơi cả đám trong lớp kéo lại hỏi nó rất nhiều thứ:
- Nhà bạn ở đâu? – Nam sinh1
- Bạn có điện thoại không, cho mình xin số với? – Nam sinh2
- Sở thích của bạn là gì? – Nam sinh3
- Bạn có người yêu chưa? – Nam sinh 4
-------------bla bla---------------
Mọi câu hỏi được đặt ra nhưng nó không biết trả lời như thế nào, những thứ đó nó còn chưa biết là gì thì làm sao mà trả lời. Nó cứ ngập ngừng và cười trừ. Đám con trai nhốn nháo đứng ngồi không yên. Đã vậy học sinh của lớp khác cũng kéo nhau qua xem nữ sinh mới của lớp. Không khí nhốn nháo làm hắn hết sức bực mình.
- Phiền phức.
* hắn buông ra 1 câu nói rồi đập bàn bỏ đi*
Cả lớp lại tiếp tục nhốn nhao.
Tiếng chuông báo hiệu 1 tiết mới bắt đầu, lúc này nó mới thoát được nạn. Một cô gái xinh xắn với mái tóc ngắn ôm sát vào khuôn mặt dễ thương, tạo ra một cá tính mạnh mẽ, ngồi ở trước bàn nó mỉm cười thân thiện:
- Chào cậu! Mình tên là Phương Phương, mình làm quen với cậu được chứ?
- Rất vui được làm bạn với cậu!
Chí Bảo (lớp trưởng 12A1) ngồi cùng bàn với Phương cũng không bỏ lỡ cuộc vui, quay xuồng trò truyện.
Suốt tiết học, giờ nó mới để ý kế bên trống,thì ra hắn trốn tiết.Giờ ra chơi hắn từ đâu bước vào và nằm dài xuống bàn. Thấy vậy nó ngập ngừng hỏi:
- Sao lúc nãy cậu không vào học?
Nhưng đáp lại nó chỉ là sự im lặng, nó hỏi tiếp:
-Có phải vì tôi mà cậu cảm thấy khó chịu, nếu vậy tôi sẽ ngồi chỗ khác....
-Cậu có thể im đi được không, tôi muốn yên tĩnh. *Hắn quát lớn rồi lại nằm xuống bàn *
Lúc này nó bực bội liền đổi ngay thái độ quát lại hắn:
-NÈ.... sao cậu có thể dùng thái độ đó nói chuyện với người khác chứ...người ta thấy lạ mới hỏi thôi mà!!!..
Nó tức tối bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của cả lớp, còn hắn không muốn quan tâm cứ nằm ra đó.
Chí Bảo(cậu) quay xuống nhìn hắn rồi bảo:
-Trấn Phong ...cô gái này rất cá tính đó, lớp mình chỉ có Phương mới dám la cậu thôi, tới mình còn sợ ánh mắt chết người của cậu, vậy mà bạn ấy lại...... *tới đây cậu tặc lưỡi rồi lắc đầu *
Một buổi học kết thúc, nó đi về với sự mệt mỏi, bổng có một cô gái chạy đến bên nó
-Trúc Lan cuối cùng cũng tìm thấy cậu.
-Phương Phương, cậu tìm mình có gì sao?*Nó mỉm cười *
-Mình muốn về chung với cậu, mà nhà cậu ở đâu vậy?
-Nhà mình.... *nó ấp úng *
-Nếu cậu không muốn nói thì thôi.Mà nè ..mình cảm thấy phục cậu rồi đó. *Phương cười *
-Sao lại phục mình? *nó thắc mắc *
- Chuyện lúc sáng cậu quát Trấn phong đó, cậu không biết chứ,chưa có ai dám lớn tiếng với cậu ta,mình là bạn thân của hắn mà còn không chịu được nữa là. Chỉ khi nào tức qua mình mới bùng phát thôi
cô nói nguyên một tràng
-Phương nè,tại sao cậu ta lại lạnh lùng, đáng sợ như vậy? *nó e dè hỏi *
-Chuyện kể ra rất dài, nhưng mình tóm gọn lại là: 5 năm trước cha mẹ cậu ấy li thân, cậu ấy đã rất sốc, thời gian sau mẹ vì quá đau buồn đã qua đời. Cha cậu ấy lại lấy thêm bà 2, mọi thứ đều bắt Trấn phong phải hoàn hảo. Dần dần cậu ta trở nên ít nói, lạnh lùng, có tâm sự chỉ giữ 1 mình. Cô kể lại tấc tầng tậc cho nó nghe
-Nói vậy cậu ta rất đáng thương. *nó nhỏ giọng *
-Ừ...đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình vong.*cô gật gù đồng ý *
-...........
-Trúc lan cậu có nghe mình nói không?
-Hả....cậu nói gì? *nó ngây ngô hỏi lại *
-Cậu sao vậy..... nãy giờ người ta nói quá trời luôn vậy mà không nghe
cô hờn giổi
-Ờ.....mình xin lỗi...
-Mà thôi có gì nói sao,giờ mình đi trước nha.
-Tạm biệt.... *nó vẫy tay chào rồi bước đi *
------------------
Vòng tuần hoàn của cuộc sống lại bắt đầu, màn đêm đen tối đang nuốt chửng các vì sao,đứng ngoài cửa sổ nó ngắm nhìn Thành phố về đêm đẹp biết mấy. Nhà nó cách xa những ngôi nhà cao vút chật hẹp kia,yên bình đến chỉ còn nghe tiếng côn trùng rả rít. Nó cảm nhận luồng gió lành lạnh lúc về đêm. Ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh cùng ánh trăng đang tỏa ánh sáng khắp căn phòng.
Trăng như 1 dòng suối chảy miên mang vuốt ve mọi vật bằng thứ ánh sáng mát dịu. Thiên nhiên lúc này hiện lên cái vẻ đẹp trong sáng, cuộc sống nhộn nhịp giờ đây bình lặng hòa vào đất trời.
Tự nhiên nó nhớ về gương mặt lạnh lùng lúc sáng đã lớn tiếng với nó. Nhớ lại nó cảm thấy bực mình, đúng là cuộc sống luôn bắt ta phải thay đổi.... nhưng nghĩ tới nghĩ lui nó cũng thấy thương cho hoàn cảnh của hắn, con người ai cũng muốn cuộc sống bình yên, hạnh phúc và luôn muốn có những người để yêu thương.Một khi mất hết tình thương thì sẽ trở nên vô tâm, lạnh lùng, mà hắn chính là tấm gương tiêu biểu. Cứ mãi suy nghĩ nó không hay có người vào phòng mình,nhè nhẹ bước tới rồi chạm vào nó
-Ngoài này lạnh lắm, con vào trong ngồi đi.
-Dì...(nhũ mẩu)*nó hoàng hồn *
-Ta mang chút đồ ăn cho con,lúc chiều con ăn rất ít.. Mà hôm nay đến trường có được thuận lợi không con?*dì nó hỏi *
-Dạ....mọi người ở đó rất tốt bụng, thân thiện chỉ có điều...... *nó kể lại mọi chuyện... *
Dì nó ậm ự gật đầu:
-Cái cô Phương Phương đó kể hết cho con nghe ,vậy chứng tỏ cô ấy xem con là bạn rồi.
-Dạ ..bạn ấy rất tốt và vui tính... chỉ trừ có tên kia mà thôi...
-Dù sao cậu ta cũng rất đáng thương, mà thôi con ngủ sớm đi, dì xuống nhà đây. *dì xoa đầu nó cười nhẹ *
-Chúc dì ngủ ngon.
Thế là 1 ngày nữa trôi qua,cuộc sống mới của nó cứ thế lại bắt đầu, từng khoảnh khắc,từng phút, từng giây, khiến nó mở ra cho mình một chân trời mới, 1 kiến thức mới.
*Mong Mn giúp đỡ*
(Còn tiếp nha)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top