Chap 29: Bị bắt cóc
Hơn nửa tiếng đồng hồ không thấy nó và cô quay lại, hắn và cậu bắt đầu thấy lo lắng, như có linh cảm không lành, 2 người ra ngoài tìm kiếm.
-Đi đâu mà tới giờ không quay lại, điện thoại ở đây thì lấy gì liên lạc đây...
*cậu cầm cái túi của cô rồi bức xúc *
-Mình nghĩ có chuyện với họ rồi.
*hắn nhìn cậu với ánh mắt nghiêm nghị *
-Chẳng lẽ là bắt cóc để trả thù....
*cậu nhíu mày *
-Rất có thể. * hắn tán thành với quan điểm của cậu *
@Hai người là thành viên của câu lạc bộ võ " Chiến binh " ngoài học võ thuật, nhóm của hắn và cậu còn chuyên đi diệt gian trừ bạo nên cũng có không ít kẻ thù. Trấn phong và Chí bảo là 2 thành viên xuất sắc của câu lạc bộ không chỉ nổi trội về đòn đánh đẹp mắt, dứt khoát mà còn ở tính lạnh lùng và 1 hàn khí luôn toát ra ở 2 người.
Điều này khiến mọi người luôn nể phục, bọn giang hồ cũng phải canh chừng. Tuy nhiên để đến mức bắt cóc nó và cô thì cho thấy hiềm khích rất lớn. @
-Hoàng hải...mau cho người đi tìm Trúc lan và Phương phương.
*vẻ mặt cậu không chút cảm xúc nói với Hải *
5 phút sau Hoàng hải quay lại với gương mặt hốt hoảng :
-Hai cậu.... có người nhìn thấy 1 cô gái có mái tóc dài mặc đầm trắng và 1 cô gái có mái tóc ngắn mặc đầm xanh bị 1 chiếc xe đưa đi trong trạng thái ngất.....
*Hải gấp gáp kể lại *
-Chắc chắn đó là Lan và Phương nhưng ai đã bắt 2 cậu ấy ?
*cậu đan chặt 2 tay vào nhau *
-À mà còn nữa... người đi theo 2 cô ấy dáng người chừng 1m70, gương mặt rất trẻ khoảng cấp 3 và có mái tóc ánh kim.
-Cấp 3, mái tóc ánh kim? * hắn nhíu mày với chi tiết này và suy nghĩ *
-Kẻ thù phải nói đến là Quang huy và Duy cường nhưng 2 tên đó cao hơn 1m70 và đâu có mái tóc ánh kim.
*cậu nhún vai *
-Hoàng hải...hãy cho người tìm hiểu thêm, có gì thì điện thoại ngay lập tức cho tôi...giờ chúng ta về nhà thôi.
*hắn đang mất bình tĩnh và cũng không muốn gây sự chú ý nên quyết định về nhà bình tĩnh suy nghĩ *
-----------------
Tại biệt thự nhà hắn...
-Nếu xem xét thì kẻ thù của chúng ta không ít nhưng bọn mình đâu có chuốt thù sâu đến vậy, ngoài ra còn có fan hâm mộ... chẳng lẽ bắt 2 cậu ấy để dằng mặt, nhưng người đó là.....?
*cậu đi tới đi lui nghĩ ngợi *
-Hà my....*cả 2 đồng thanh *
Hắn vội lấy điện thoại ra rồi điện cho Hải.
-Mau tìm xem tối hôm nay Hà my có đến quán của chúng ta không???
-Dạ........
3 phút sau Hải điện thoại đến, sao khi báo lại sự xuất hiện của nhỏ có liên quan đến việc mất tích của nó và cô thì 2 người bàn bạc tìm thêm manh mối.
-Sau khi bị đuổi học và vụ tố cáo cậu ta vì làm rò rỉ bản hợp đồng, tiền bồi thường có lẽ đã làm công ty cô ta lâm vào khó khăn, khả năng rất cao cô ta bắt 2 cậu ấy... có thể là trả thù riêng cũng có thể là tống tiền....
*hắn càng nói thì trong lòng lại càng lo lắng, đặc biệt khi nghi ngờ người bắt cóc là nhỏ thì nổi lo đó càng tăng cao *
-Nếu vậy thì 2 cậu ấy đang rất nguy hiểm, manh mối còn lại chỉ có chiếc xe đã đưa họ đi, nếu tìm được chắc hẳn sẽ biết 2 cậu ấy ở đâu. *cậu đặt tay lên bàn rồi nhìn hắn *
" Em là ai từ đâu bước đến nơi đây dịu dàng chân vương. Em là ai tựa như ánh nắng ban mai ngọt ngào trong sương. "
Tiếng chuông điện thoại của hắn reo lên.
-Alo.....
-Cậu chủ....siêu thị mới mở gần đây có lắp camera và quay được cảnh chiếc xe đã bắt cóc 2 cô.Biển số xe là "17-11-24-92" .
*tiếng Hoàng hải gấp gáp *
-Tốt lắm... . * hắn nở nụ cười nửa miệng rồi cúp máy *
-Vậy là sắp tìm được 2 cậu ấy rồi.
*cậu cũng nở nụ cười *
-Điều tra biển số xe " 17-11-24-92" hiện tại đang ở đâu. . . tôi cần kết quả ngay lập tức .
*hắn điện thoại cho ai đó với giọng hết sức khẩn trương *
10 phút sau hắn và cậu nhanh chóng lên xe ôtô đến nơi vừa tìm được. Vừa ra đến cổng thì có 1 người đứng chặn lại . Đó là anh.
-Trấn phong, Trúc lan đâu ?
*hắn vừa bước xuống xe thì anh đã hỏi ngay *
Hắn im lặng.
Không nhận được câu trả lời , anh tức giận nắm lấy cổ áo của hắn rồi trừng mắt quát:
-Cậu ở đây còn em ấy ở đâu hả ???
-Anh bình tĩnh, hiện giờ bọn em đang đi cứu bạn ấy nè.....
*cậu kéo tay anh ra khỏi người hắn rồi nói *
-Em ấy bị gì mà đi cứu ?
*anh lo lắng hỏi *
-Cậu ấy bị bắt cóc, không còn thời gian nhiều đâu...anh mau lên xe đi.
*cậu đẩy anh lên xe rồi hắn cầm lái vội vàng lao đi như tên bắn *
------------------
Đôi mắt lờ đờ cố mở, trước mặt nó hiện giờ là 1 màu đen, chút ánh sáng nhạt nhòa từ cây đèn cầy tỏa ra cho nó thấy xung quanh đáng sợ và hôi hám đến cỡ nào. Cựa quậy thân mình nhưng không được, tay chân nó hiện giờ đang bị cột chặt vào chiếc ghế. Tiếng côn trùng cứ rả rích và 1 làn gió lạnh lẽo làm nó thấy rất sợ hãi.
Nhìn sang bên cạnh nó thấy cô cũng trong tình trạng như mình.
-Phương....cậu tỉnh lại đi....
*nó lo lắng gọi *
-Chuyện gì xảy ra vậy???
*nghe tiếng gọi, cô mở mắt ra nhìn *
-Chúng ta đang ở đâu vậy... và tại sao lại bị thế này, còn Vương tuấn đâu ?
*nó khó hiểu nhìn cô *
-Chắc bọn mình đã bị bắt rồi, ở đây có lẽ là công trường bị bỏ hoang.
*cô nhìn xung quanh rồi nhíu mày *
-Nhưng ai lại làm chuyện này, sao đầu mình cứ quay vòng vòng thế này.
*nó nhăn mặt nhíu mày *
-Chắc thuốc mê vẫn còn tác dụng nên cậu mới như vậy... bọn mình mau tìm cách ra khỏi đây đi.....cô cố cựa quậy nhưng dây trói buộc rất chặc
Cạch.....cạch....là tiếng bước chân, âm thanh cho thấy có hơn 2 người và ngày 1 gần.
Và xuất hiện trước mặt bọn nó là 3 người đàn ông. Tên đứng trước dáng người cao to, khí thế hùng hồn với gương mặt bậm trợn, tay thì xâm hình con hổ được soi rọi dưới ánh đèn mà 1 tên đứng cạnh cầm. Còn 2 tên ở dưới thì không quá cao to, 1 tên nhìn có vẻ ngố ngố, đặc biệt là tên cầm đèn dáng người rất ẻo lả.
-Tỉnh rồi sao 2 người đẹp. *tiếng nói ồm ồm của tên đứng trước phát ra *
-Các người là ai, tại sao lại bắt chúng tôi?
*nó nhìn vào tên đó, giọng nói tức giận *
-Anh là ai cần gì tụi em phải biết, các em chỉ việc ngoan ngoãn ngồi chờ sẽ có người đến gặp.
-Vậy người đó là ai... các anh có thể cho em biết được không?
*cô bổng cất giọng nói ngọt ngào như mật ong của mình lên, đôi mắt long lanh đang dùng chiêu mỹ nhân kế *
-Hai em quả là rất đẹp, tiếc 1 điều không phải là của anh...mà người đó sao lại muốn để tụi em chịu khổ nhỉ...chắc thù hận quá sâu rồi.
*tên đó vuốt má của nó và cô rồi nói *
-Cho chừa....ai kêu xinh đẹp quá làm chi.
*tên cầm đèn lên tiếng, giọng nói khó nghe *
-Mày không được như người ta nên mày tức hả ?* tên đứng cạnh chen vào *
-Ừ thì sao...tao là người rất xinh đẹp rồi, ta nói nhan sắc mà phải nghiêng thùng đổ nước, cho nên tao GHÉT con nào xinh hơn tao lắm. .. . không biết nó ăn cái giống gì mà đẹp lồng lộn zữ vậy ???
*tên cầm đèn xối xả nói , tay chân uốn éo làm nó và cô hết sức ngạc nhiên cứ trố mắt ra nhìn *
-Hai đứa mày được rồi đó , chưa gì đã lộ hết. . . *tên đó quay sang gắt gỏng *
-Nhị ca...tại nó đụng chạm đến nhan sắc của em kìa....*tên cầm đèn nũng nịu *
-Ai kêu mày xấu quá làm chi, bớt bớt lại giùm cái....
-Nhị ca....anh thật là. . . *tên cầm đèn đánh nhẹ vào ngực tên đó hờn dỗi *
-Mày làm tao ghê quá . . . ở lại canh chừng 2 đứa này , tao ra điện thoại cho đại ca . . . . *tên đó dặn dò rồi bỏ ra ngoài *
-Con gái người ta đẹp như vậy đó, còn mày không biết là con gì nữa ?
*tên ngố tặc lưỡi rồi lại lắc đầu *
-Ê....tao là con gì thì mày cũng là con đó đó . . . *tên cầm đèn trừng mắt *
-Hai anh đẹp trai...có thể cho em biết ai đã bắt tụi em được không ? * nó e dè *
-Đúng đó...2 anh đẹp trai dã man, đẹp 1 cách khác người cho tụi em biết đi...*cô tiếp lời *
-Im ngay cái mồm . . . bộ mắt có vấn đề hả...nghĩ sao chị như vậy mà kêu bằng anh.Còn nữa đẹp cái gì mà dã man , tui có phải thú đâu...rồi đẹp 1 cách khác người , bộ tui là cô hồn các đảng hay sao???
*tên cầm đèn làm 1 trận vào mặt nó và cô *
-Ờ...chị đẹp gái. . . chị có thân hình nhỏ nhắn , 3 vòng như nhau,phải nói đường cong của chị là hình chữ D...* cô vừa nhìn vừa tả *
-Cái gì mà chữ D.......*tên cầm đèn lại gào lên *
-Chữ O mới đúng . . . *tên ngố che miệng cười *
-Có tin chị đây cho ăn đôi dép vào mặt không ? Mặt mày đã ngu rồi ăn đôi dép này là dư sức vô trại nghe con ...
-Chị ơi bớt giận , nhìn vào mắt là em biết chị muốn gì rồi . . . chị nới lỏng dây trói cho tụi em đi rồi em sẽ chỉ cho chị bí quyết làm đẹp , gia đình em chuyên bào chế thảo dược mà , nếu chị muốn thì em sẽ về nhà lấy cho.......
*nó nhìn vào mắt tên cầm đèn rồi nói *
-Nghe hay đó . . . nhưng chị không dễ dụ vậy đâu cưng...cứ ở đây tận hưởng đi , nãy giờ mới để ý ở đây gớm quá .
tên cầm đèn nói rồi bỏ đi 1 mạch
-Nè....đừng đi mà...
-Ê....2 cái người kia....
*cô và nó gọi với theo *
-Bọn mình nói khan cả họng, khen hết cả lời vậy mà vẫn không được gì...*nó than thở *
-Nhưng ai đã bắt chúng ta chứ..làm sao để liên lạc với Phong và Bảo đây....?
*cô tìm kiếm xung quanh xem có thứ gì sắc bén để cắt dây trói. *
-Khỏi liên lạc gì cho mệt, các chị cứ ở đây chơi đi...
-Vương Tuấn......nó và cô đồng thanh
-Các chị sao rồi?? * tên Tuấn nở nụ cười, 2 tay đút vào túi quần trông rất lảng tử *
-Chuyện này là sao ???
*nó khó hiểu hỏi Tuấn *
-Như chị thấy đó....thật ra em cũng chưa muốn kết thúc vai diễn tốt đẹp này đâu, chỉ tại trường hợp khẩn cấp nên em mới trở lại con người thật của mình....
*tên Tuấn xoa cằm *
-Vai diễn tốt đẹp..??? * cô hoang mang *
-Chẳng lẽ vẻ ngoài thân thiện, tốt bụng chỉ là giả ??
*nó chau mày khi nhìn vào mắt tên Tuấn *
-Chị hiểu nhanh vấn đề đó, mà các chị thấy sao...em diễn có thành công không? * Tuấn nở nụ cười đắc ý *
-Vậy là nhóc đang tự hủy hoại chính bản thân mình rồi, mới có tí tuổi đầu đã sống giả tạo, lừa dối thì sau này sẽ không còn được lòng tin của bất cứ ai....
*cô phán 1 câu xanh rờn *
-Em thích sống như vậy đó, chỉ tiếc là..... em chưa làm gì được chị Trúc lan thôi...
*Tuấn kề sát mặt nó rồi nở nụ cười đểu *
-Đồ xấu xa....rốt cuộc là ai đã đứng sau lưng cậu hả ???
*nó trừng mắt hét to *
-LÀ TÔI.......*từ ngoài vọng vào là tiếng của 1 cô gái *
-Hà My.....* nó và cô đồng thanh tập 2 *
-Sao hả, có phải rất ngạc nhiên không?
*nhỏ cười khẩy *
Với 1 phong cách kín đáo và gương mặt vô hồn, nhỏ rất khác với những lúc ăn mặc hở hang, trang điểm thì cả đống phấn son và dáng người yểu điệu.
-Vương tuấn... đây chính là người ở sau cậu ??? * nó hướng ánh mắt đến Tuấn *
-Đúng vậy.... *Tuấn gật đầu *
-Có gì lạ đâu, Vương tuấn là em họ của tôi mà... *nhỏ khoanh tay trước ngực bình thản nói *
-CÁI GÌ.... ??? * nó ngỡ ngàng *
-À mà còn nữa, nó chính là tay trong của tôi nên việc tỏ tình và việc cứu cậu ở NVS trường đều là do tôi sắp đặt.
-Cậu đúng là 1 con người đầy thủ đoạn, hèn chi ai cũng ghét. *cô cũng không kém phần ngạc nhiên, nhìn nhỏ với ánh mắt khinh bỉ *
-Đúng đó... trong mắt mọi người tôi lúc nào cũng là 1 con người xấu xa, còn các cậu thì lại là những người tốt. Nếu đã như vậy thì tôi việc gì phải làm người tốt để bị nói là giả tạo.
-Vậy cậu bắt chúng tôi với mục đích gì?
*nó hỏi *
-Giữa chúng ta có 1 mối thù sâu đậm. Đầu tiên là cậu cướp mất Trấn phong . Thứ hai vì cậu mà tôi bị đuổi học, thê thảm hơn Trấn phong đã làm cho chúng tôi không còn học được bất cứ trường nào. Thứ 3 nếu không có cậu cản trở thì tôi có thể đính hôn với cậu ta và công ty của gia đình tôi cũng sẽ không đứng trước bờ vực phá sản.
*nhỏ trừng mắt nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống *
-Sao cậu nói mà không biết suy nghĩ vậy. Thứ nhất Trấn phong không thích loại người như cậu. Thứ hai là tại tự bản thân cậu gây ra, ai kêu cậu đánh Trúc lan đến thương tích đầy mình, đuổi học là đúng rồi. Thứ ba công ty cậu phá sản là do chính cậu làm rò rỉ bản hợp đồng của người khác, khi Phong và Bảo phát hiện ra thì công ty của cậu phải bồi thường thiệt hại chứ....Tất cả đều tại cậu...
*cô quát lớn *
BỐP..... một cái tát giáng xuống mặt cô.
-Cậu có quyền gì mà đánh cậu ấy chứ....*nó căm giận nhìn nhỏ *
BỐP...... nhỏ quay sang tát vào mặt nó.
-Nè....cậu đừng quá đáng nha...
*cô căm phẫn *
-Bộ cậu thích đối đầu với tôi lắm hả...từ lúc quen Trấn phong thì cậu lúc nào cũng chọc tức tôi, lúc nào cũng nhìn tôi với ánh mắt đáng ghét đó. Cậu chẳng những phá hoại việc tốt mà còn cùng cậu ta phá hoại luôn mối quan hệ của tôi với Phong. Đừng nghĩ có Bảo và Phong bảo vệ thì lên mặt với tôi.
*nhỏ nghiến răng *
-Giờ cậu muốn sao đây, tự mình gây ra mọi việc rồi giờ đổ hết lên đầu tụi này hả ???* cô vùng vẫy *
-Tôi muốn cho Trấn phong và Chí bảo không còn nhìn thấy các cậu nữa. ..
*trong khoảnh khắc chỉ còn có 3 người lúc này, trông nhỏ rất đáng sợ *
Nó nhìn sâu vào đôi mắt đầy lửa đó, 1 dự định đáng sợ đang hiện hữu và sắp thực hiện.
-Cậu đừng nên mang tính mạng ra đùa giỡn chứ...bọn tôi không phải là món đồ để cậu trút giận và muốn làm gì thì làm.
-Im đi....cuộc sống của tôi chỉ toàn là niềm đau, không còn lối thoát nào cho tôi cả ...đã vậy tôi cũng sẽ không để các cậu được sống hạnh phúc đâu.Có chết tôi cũng phải kéo các cậu theo.....
nhỏ gằn từng chữ , gương mặt dưới ánh sáng nhạt nhòa trông giống như quỷ dữ
-Cậu nghĩ chết là xong sao...chết không phải là hết mà chết chính là bắt đầu của 1 cuộc sống mới. Chọn cái chết là 1 lựa chọn thật sự ngu ngốc . ..
*điều cấp thiết nhất lúc này nó có thể làm là phải đánh thức lương tâm bị nhỏ cho ngủ quên, phải làm cho nhỏ thấy hành động sai trái của mình *
-Cậu còn rất trẻ mà, mọi chuyện có thể bắt đầu lại ...đừng suy nghĩ nông nổi như vậy chứ. . . *cô cũng tiếp lời nó *
-Hai người im hết đi....tôi không muốn nghe những lời đó, tôi không cần gì cả , tôi chán ghét cuộc sống này lắm rồi.
*nhỏ vừa nói vừa rút trong người ra con dao bấm *
-Cậu chỉ biết nghĩ cho bản thân cậu thôi . Nếu cậu chết thì cha mẹ cậu sẽ ra sao ? Họ sẽ ra sao khi đứa con gái duy nhất của mình vì 1 phút nông nổi mà từ bỏ cuộc sống. Liệu họ có như cậu có chọn con đường này để đi theo cậu hay không ???
*nó có phần lo sợ vì nhỏ đang mất dần kiểm soát , nhưng khi nhìn vào đôi mắt tuyệt vọng đó thì nó lại tiếp tục thuyết phục *
Nhỏ thất thần trong giây lát .
-Cậu hãy bỏ dao xuống đi...chuyện gì cũng có thể bàn bạc mà......*cô nhẹ giọng *
-Ha.....ha....các người tưởng tôi là con ngốc hả? Đừng nghĩ nói những lời giả tạo đó mà thay đổi được suy nghĩ của tôi . HÔM NAY CHÍNH LÀ NGÀY CHẾT CỦA CÁC NGƯỜI. . . . . . . . .
*nhỏ quát lớn rồi đưa con dao đến gần nó *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top