Chap 28: Nỗi nhớ không thành lời
Sáng hôm sau hắn đưa nó trở về căn nhà gỗ. Từ lúc thấy anh là mặt hắn không 1 chút biểu cảm gì luôn.Đến lớp thì hắn gục đầu xuống bàn ngủ. Còn nó thì bàn bạc chuyện với cô.
-Cậu nhớ giúp mình đó... sau khi nói lý do, kể đầu đuôi ngọn ngành, nó nhắc cô
-Biết rồi mà... gì chứ diễn xuất là mình rất giỏi. * cô hất mái tóc của mình *
-Mình tin tưởng vào cậu. *nó nắm tay cô rồi gật đầu *
-Vậy là anh bạn của tôi phải ở 1 mình nữa rồi... *cậu lên tiếng sau khi toàn bộ câu chuyện *
-Ừ nhỉ...vậy bọn mình cũng đâu còn thấy cảnh người này đút cho người kia...và còn nhiều cảnh khác nữa. *cô tặc lưỡi *
-Nè...2 cậu... *nó chưa nói hết câu thì nhìn thấy ngoài cửa Tuấn đang vẫy tay, mỉm cười với mình *
-Tên đó kiếm cậu sao ? *cô hỏi *
-Mình không biết, để ra xem thử.
*nói rồi nó đi ra ngoài *
-Nghe nói hôm nay chị đi học nên em qua xem thử, em mua cho chị nè...
*Tuấn vừa nói vừa chìa trước mặt nó hộp sữa và bịt bánh sanwich *
-Cảm ơn em, nhưng mà.....
-Chị đừng ngại, tiện đường nên em mua đó mà... * Tuấn cầm tay nó rồi đưa 2 thứ *
-Cậu ấy không muốn ăn, cớ sao còn ép.
*từ khi nào hắn đã bước đến và giựt lấy đồ ăn trên tay nó, đôi mắt đe dọa nhìn Tuấn *
-Nè...cậu.... * nó ngạc nhiên trước sự xuất hiện kèm hành động của hắn *
-Đừng nên nhận đồ ăn từ người lạ, coi chừng có độc đó... *hắn châm biếm *
-Cậu bị gì vậy ???
*nó khó hiểu nhìn hắn *
-Thôi...sắp vào học rồi, em về lớp đây.
mặt của Tuấn nhăn nhó trông rất khó coi
-Ừ...dù sao cũng cảm ơn em nha...
*nó cười gượng *
-Dạ không có gì... * nói rồi Tuấn chạy biến về lớp, trên gương mặt là sự hụt hẫng và oán hận với việc làm của hắn *
-Cái tên này, cậu đang làm gì vậy? * nó bức xúc *
-Nãy giờ không thấy sao còn hỏi. ..
*hắn trả lời cộc lốc rồi bỏ vào trong lớp *
-Ghê gớm chưa, tảng băng di động đang ghen đó....
*cô và cậu bàn tán xôn xao *
-Thú vị thật, mười mấy năm là bạn giờ mình mới thấy bản tính khi yêu của Phong, khác xa với con người trước kia.
-Cho 2 người.. . * hắn đặt hộp sữa với bịt sanwich lên bàn của cô và cậu rồi lại trở về bàn ngủ tiếp *
-hi..hi..đã được xem phim miễn phí rồi còn được ăn chùa...*cô cười hí hửng *
-Đúng vậy.. . .
-Tránh ra.......*cô đẩy cậu vì hiện tại 2 người đang ngồi sát vào nhau, mặt kề mặt *
-Có ai làm gì đâu... gan mình nhỏ lắm làm sao dám đụng đến sư tử tỷ tỷ đang xổng chuồng...
-Cậu vừa nói gì, có ngon nói lại coi. Cậu có tin mình cho ba má cậu nhận không ra, anh chị em bạn bè tránh xa, đánh cho cậu khỏi la, cho cái mặt giống như con ma không hả ???
*cô hét lên *
Mặt cậu méo xệch, sợ đến tím mặt. Ở đâu ra mà có vần có điệu ghê gớm , và thế là đại chiến thế giới thứ 3 xảy ra .
-------------
Tối hôm đó. . . .
" - Trúc lan...em đang học sao ?
*anh mang ly sữa vào phòng nó *
-Dạ....*nó gật đầu *
-Em cố gắng giữ gìn sức khỏe , để bệnh là anh không lo đâu đó . . .
-Anh không lo thì ai lo cho em nữa chứ . .
-Biết vậy thì tốt , em là báu vật của anh mà....*anh xoa đầu nó *
-Tại sao em lại là báu vật..? ? ?
*nó ngây ngô hỏi *
-Vì anh yêu em. . . . *anh cầm tay nó rồi mỉm cười *
-Em cũng vậy . . . * nó cười tươi rồi 2 người ôm chầm lấy nhau hạnh phúc * "
-Á...chắc điên quá...cái tên đó rất đáng nghi ngờ , anh họ gì đâu mà nhìn cậu ta với ánh mắt đầy tình cảm yêu thương , mình nhìn vào là biết không được bình thường rồi .
Tất cả là do hắn suy diễn mà thôi . Mới không gặp nó có 1 buổi mà hắn gần như phát điên . Ăn cơm thì thấy nó ngồi bên cạnh , mở quyển sách ra thì thấy gương mặt của nó hiện lên , ra vườn ngồi lại thấy nó nở nụ cười tươi rói với mình . Tất cả mọi nơi trong nhà đều tràn đầy hình bóng nó . Đó gọi là nhớ sao ?
Hắn đang vò đầu bứt tóc. Càng suy nghĩ là hắn lại càng bực mình , buổi sáng có tên Tuấn ,buổi tối lại có tên Minh, muốn nó là của riêng mình nhưng vì điều gì?
Trời tối vậy trong căn nhà chỉ có tên Minh và cậu ta liệu có xảy ra chuyện như mình vừa nghĩ . Đắn đo suy nghĩ cuối cùng hắn lấy điện thoại ra gọi cho nó để biết tình hình .
-Alo...có gì không ? * nó hỏi *
-Cậu đang ở đâu ?* giọng điệu gấp gáp của hắn *
-Trong phòng.....
-Với ai ? *hắn như tra hỏi *
-Anh Minh......
-Cái gì hả ????* hắn hét toáng lên làm nó phải đưa điện thoại ra xa *
-Cậu làm gì mà hét to vậy , muốn điếc tai luôn * nó tức tối *
-Hắn ta vào rồi còn làm gì nữa không ? Có nói gì với cậu không hay là hành động gì đáng nghi ngờ không ? ? ?
*hắn hỏi 1 lèo *
-Cậu điên à...hỏi gì lắm thế *nó quát *
-Tóm lại là 10 phút nữa tôi sẽ có mặt ở nhà cậu . . .
*nói rồi hắn cúp máy để lại sự ngạc nhiên tột cùng cho nó , đúng là rảnh hết chỗ nói *
-Sao vậy Trúc lan ?* anh hỏi khi thấy nó cứ thừ người ra *
-Không có gì đâu anh ....*nó cười gượng *
-Vậy em cứ học tiếp đi, anh về phòng .
-Dạ.......
------------------
Chưa đầy 10 phút là hắn đã có mặt ở trước nhà nó.
-Cậu muốn đi thăm thần chết hay sao mà nhanh dữ vậy???
*nó mở cửa rồi ngạc nhiên nhìn hắn *
-Như vậy là còn chậm đó...
-Giờ này cậu còn đến đây làm gì, bộ rảnh không có việc làm nên qua đây phá tôi hả ?*giờ này đã hơn 9 giờ rồi còn gì *
-Thi sắp đến rồi, chẳng phải cậu nói muốn vượt qua sao..tôi đến giúp cậu nè..
*hắn nhún vai *
-Giúp gì giờ này ????
-Vậy có định mời tôi vào nhà không, định đứng đây nói chuyện luôn sao ?
Vào trong chưa kịp ngồi xuống là hắn đã kêu đói, nó đành đi nấu ít đồ ăn để vừa lòng hắn.
-Cậu biết cách hành hạ người khác lắm đấy... *nó càu nhàu *
-Xem như cậu trả công cho tôi vì đêm khuya lặng lội qua đây dạy thêm...
*hắn ngồi trên bàn ăn, 2 tay chống cằm nói *
-Cái này là do cậu chứ tôi không có kêu. Mà ở nhà dì Năm bỏ đói cậu hay sao mà qua đây ăn ké vậy??
-Đúng....dì Năm nói không có cậu nên không cho tôi ăn...
*hắn đưa bộ mặt đáng thương nhìn nó *
-Xạo vừa thôi... từ khi nào mà cậu ăn nói trơn tru dữ vậy? * nó chề môi *
-Từ khi có cậu...
Nó cười nhẹ rồi đưa muỗng canh trước mặt hắn :
-Nếm thử dùm tôi đi....
Vui vẻ đứng dậy định nếm thử, vừa đưa miệng đến gần muỗng canh thì anh bước vào
-Có chuyện gì vậy??? * anh thấy hắn và nó đang vui vẻ nấu đồ ăn, 1 cảm giác buồn bã bao quanh *
-Anh Minh...xin lỗi đã làm ảnh hưởng đến anh, tại bạn em kêu đói...
*nó cười rồi đưa ánh mắt ngại ngùng nhìn anh *
-Không sao....*anh cũng cười lại rồi chuyển sang nhìn hắn *
-Anh đói không... hay là ăn chung với bọn em luôn..? *nó mở lời *
-Có bao nhiêu sao ăn đủ. *hắn lạnh lùng lên tiếng *
-Hai người ăn đi nhưng có cần anh giúp gì không? ? * mặt anh đen lại với câu nói của hắn *
-Xong rồi còn giúp gì nữa. ..
*hắn đút tay vào túi quần rồi nói bâng quơ *
Nó khó chịu nhìn hắn, từ lúc anh bước vào thì thái độ của hắn cũng thay đổi hoàn toàn . Ăn nói khó nghe, cọc cằn mà còn nhìn anh với đôi mắt hình viên đạn nữa.
-Nếu vậy anh lên phòng đây, em tiếp bạn xong thì nhớ đóng cửa và ngủ sớm.
*anh dặn dò rồi hụt hẫng bỏ đi *
-Nè...cậu ăn nhanh rồi về đi....
*nó trừng mắt nhìn hắn *
-Định đuổi tôi về sao ??
-Cậu không về chẳng lẽ ngủ ở đây ?
-Vậy cũng được. . .
-Điên à...cậu thần kinh vừa thôi chứ...
-Mà nè...có chuyện gì thì nhớ điện thoại cho tôi. * hắn nhìn theo hướng của anh đi rồi nói *
-Chuyện gì là chuyện gì? * nó khó hiểu *
-À..thì...học hành có gì không hiểu thì hỏi
-Được thôi...tôi sẽ hỏi nhiều cho cậu hết biết đường trả lời luôn . . *nó gật đầu với dự định của mình *
-Cậu muốn sao cũng được nhưng tôi đói lắm rồi . . . *hắn xoa bụng *
Và thế là bữa ăn đơn giản nhưng đầy ấm áp đang diễn ra dưới ngôi nhà này. Hắn và nó vừa ăn vừa đùa giỡn, ăn xong thì nó đuổi hắn về luôn chứ trễ rồi còn học gì nữa. Hắn càng vui mục đích qua đây chỉ là muốn gặp nó thôi, với lại cũng cho anh thấy mối quan hệ giữa 2 người. Hắn nở nụ cười đắc ý rồi phi nhanh về nhà.
-----------------
Tối ngày hôm sau.
-Alo...có gì không Phương? * nó đang đọc sách thì cô gọi điện đến *
-Mình đi chơi xã stress đi...quán bar " Bóng đêm "
*giọng của cô đầy hào hứng *
-Nhưng mình đang bận việc, hay là các cậu đi đi...* nó e dè *
-Không được... bọn mình đi chung mới vui, cũng chưa đến ngày thi mà, tranh thủ đi...*cô nài nỉ *
-Nhưng mình.... .
-Cậu nhớ lúc trước cậu có hứa là mình muốn gì cũng được không, giờ mình muốn cậu đi chơi với mình.. chẳng lẽ như vậy cũng không được.... * giọng cô hụt hẫng *
-Được rồi, mình nghe lời cậu. ..
-Vậy thì tốt... cậu chuẩn bị đi, 20 phút nữa Phong sẽ đến đón...
*giọng cô hào hứng trở lại *
-Ừ mình biết rồi... *nó cúp máy rồi nhìn đồng hồ * - Đã hơn 7 giờ rồi ,không biết đi chơi anh Minh có cho không?
Và sau đó là màn nài nỉ thuyết phục tìm ra lý do để được đi chơi .Khi chiếc xe ôtô màu đen lao đi nhanh trong màn đêm thì anh đứng đây dõi theo với 1 tâm trạng u buồn. Có lẽ anh chỉ được nhìn em từ phía sau, chỉ được âm thầm quan tâm 1 cách đặc biệt. Anh thở dài rồi lặng lẽ ngắm nhìn thành phố về đêm, bầu trời đen tối, lạnh lùng kia giống như tâm trạng của anh hiện giờ .
Hai chiếc xe 1 đen 1 trắng dừng lại trước quán bar " Bóng đêm ". Quán bar này là do hắn và cậu làm chủ, nơi được rất nhiều bạn trẻ yêu thích.
Bước xuống xe là 4 con người với những vẻ đẹp khác nhau. Cậu và hắn thì 1 màu đen từ trên xuống dưới trông rất lạnh. Cô thì bộ váy lửng màu xanh và đôi giày cao gót 3 phân màu đen trông rất năng động và toát lên vẻ cá tính của mình. Còn nó phong cách hôm nay rất dịu dàng với chiếc đầm trắng xuông dài đến đầu gối cùng đôi hài búp phê xinh xắn. Nó và cô với lối trang điểm nhẹ nhàng, đơn giản nhưng lại rất nổi bật khi đi chung với hắn và cậu làm cho ai cũng phải ngắm nhìn và trầm trồ khen ngợi.
Tiếng nhạc in ỏi đầy sôi động và những con người đang điên cuồng lắc lư, 1 số thì ngồi dín lấy nhau ôm ấp vuốt ve.
-Chào 2 cậu chủ, chào 2 tiểu thư.
*Hoàng hải lễ phép *
-Cho bọn anh như cũ.*cậu nhìn xung quanh xem tình hình rồi lên tiếng *
Sau đó bọn họ cùng vào trong 1 căn phòng kín. Hắn, cậu và Hải đang nói chuyện về công việc làm ăn của quán còn nó và cô thì tâm sự với nhau.
-Sao mình thấy cậu không được vui vậy?
*cô hỏi *
-Mình chưa thích ứng với chỗ này nên thấy hơi bất bình thường.
-Vài lần là cậu sẽ quen thôi, mà ở đây là thiên đường của bóng đêm, tập hợp nhiều trai xinh gái đẹp, con nhà giàu và có địa vị không đó.
*cô hào hứng kể cho nó nghe *
-Nè...mình muốn ra ngoài... *nó nói nhỏ với cô *
-Mình đi với cậu...
Hai người vừa bước tới cửa ,cậu đã lên tiếng hỏi :
-Đi đâu vậy ???
-Ra ngoài.... * cô trả lời cộc lốc *
-Để làm gì ???
-Có cần chuyện gì cũng phải nói với cậu không?
-Rất cần...
-Chuyện của con gái cũng muốn nghe luôn sao ?* mặt cô nghiêm nghị *
-Cũng được.. . *cậu thản nhiên trả lời *
-Biến thái.....*cô quát lên rồi bỏ đi cùng nó *
---------------
-Phương nè...cậu và Bảo tiến triển thế nào rồi? * nó và cô đang rửa tay *
-Tiến triển gì chứ...mình với cậu ta vẫn như chó với mèo thôi.
-Đúng rồi..như chó với mèo nhưng thiếu nhau là nhớ không chịu nổi, mà 2 cậu chính là thanh mai trúc mã nữa, đến với nhau cũng đâu có gì là lạ.
-Thôi đi, cậu ta khùng điên, biến thái như vậy ai mà chịu nổi.
-Cậu chứ ai, không ai hợp với Chí bảo bằng Phương phương đâu.
*nó nở nụ cười tươi *
-Nè..quen với Trấn phong nên có nhiều kinh nghiệm quá ha...
-Làm gì có....
-Hazz...2 người ghê gớm lắm, bề nhoài thì bất hòa nhưng ở nhà thì rất tình cảm .
-Thôi mình đi ra ngoài .
-Đánh trống lảng vậy hả ???
Khi nó và cô ra khỏi NVS thì có 1 bóng người bước ra , nhìn theo bóng dáng của 2 đứa nó mà nở nụ cười hiểm độc .
-Chào...chúng ta lại gặp nhau. * đó là giọng nói hết sức thân quen của tên Quang huy*
-Bị ăn đập như vậy mà còn muốn gây sự , chắc muốn dành quan tài mới chịu quá.
*cô quay mặt về phía khác , tay chống trước ngực *
-Phương nè... muốn không, chừng nào mình dành được mình tặng cho .
*tên Cường nắm lấy tay cô , môi nở nụ cười *
-Đồ thần kinh...tốt nhất tránh xa chúng tôi ra...
*cô gạt phắt tay Duy cường ra rồi cảnh cáo *
-Đừng như vậy chứ . . . lạnh lùng quá thằng Cường nó buồn.
*tên Huy lên tiếng *
-Chúng ta đi thôi, đừng nói chuyện với những loại người như vậy.
*nó gằn giọng rồi nắm tay cô bỏ đi *
-Khoan đã....chuyện lần trước là đàn em mình không cố ý , cậu đừng vì chuyện đó mà giận mình được không ?
*tên Huy kéo tay nó lại , giọng nói ngọt ngào đến ruồi còn chết *
-Ảo tưởng quá vậy , đừng sống trên mây nữa. . . đáp xuống mặt đất đi....
*nó gạt tay ra rồi nhìn tên Huy với ánh mắt căm thù *
-Mình chỉ vì cậu thôi mà , cho mình 1 cơ hội nữa đi...
-Ngay từ đầu cậu đã không có 1 cơ hội nào rồi , đừng để tôi ghét cay ghét đắng cậu thêm nữa , sống làm sao cho tốt đẹp giùm cái .
-Đúng rồi đó, loại người mà già không bỏ nhỏ không tha, bê đê không chừa như các người thì chỉ làm xấu xã hội này thôi .
*cô cũng mắng xối xả làm mặt 2 tên biến sắc *
-Hai người . . . . . . . . * tên Huy sôi máu không nói nên lời *
-Các anh định làm gì vậy , có muốn tôi kêu chủ quán ra không , mà chủ quán các anh cũng thừa biết mà, Trấn phong và Chí bảo đó...muốn không ? ? ?
-Cái tên nhiều chuyện này , đi thì đi.
tên Huy và tên Cường tức tối bỏ đi
-Vương tuấn ...sao em lại ở đây ?
nó ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của Tuấn
-Ở đây ồn quá , mình ra ngoài nói chuyện đi.
Nó và cô theo Vương tuấn ra ngoài , vừa ra khỏi cửa thì đã bị chiếc khăn bịt miệng lại.
-Buông ra........* nó kháng cự nhưng 1 màn đêm nhanh chóng bao trùm lấy nó vì trong khăn có tẩm thuốc mê *
-Các người là ai vậy ?
*cô nói xong thì cũng chìm vào giấc ngủ *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top