Chap 27: Không làm phiền nhau


Sáng hôm sau nó lại phải nghỉ học vì đây là mệnh lệnh của hắn. Ngồi ở xích đu đọc sách, nó cảm nhận sự trong lành của buổi sáng với ánh nắng đang nhảy múa và tiếng chim hót líu lo. Thiên nhiên chính là 1 điều kì diệu và cũng là thứ mà nó rất yêu quý.
Tiếng chuông cửa lại reo vang, nó bước ra và ngỡ ngàng khi trước mặt nó là 1 người phụ nữ trung niên nhưng lại rất đẹp và sang trọng, đó không ai khác chính là bà Dương.
-Ta có làm phiền con không? * bà nở nụ cười hiền khi nhìn thấy nó *
-Dạ không... mời bác vào nhà. * nó cũng đáp lại bằng 1 nụ cười *
-Con thấy trong người thế nào rồi, lưng của con còn đau không? * bà ân cần hỏi *
-Dạ chỉ là vết thương nhỏ thôi... cảm ơn bác đã quan tâm con.. *nó cúi đầu *
-Con đừng khách sáo với ta quá, có thể sau này chúng ta sẽ là người 1 nhà mà.
-Ý bác là sao ? * nó khó hiểu hỏi lại *
-Con không nhớ lời tuyên bố tối qua của Trấn phong sao. Một khi nó đã quyết định lựa chọn thì khó mà thay đổi. Đừng nghĩ ta là mẹ kế rồi không hiểu nó, tính tình của Phong chẳng khác gì ông Hùng.
*bà lại nở nụ cười hiền *
-Bác đúng là một người mẹ tốt hiếm gặp trên đời này.
-Con là 1 người đặc biệt nên mới có thể thay đổi được Phong, đây là điều mà không cô gái nào làm được. Bác tin tưởng là con sẽ mang lại niềm vui và hạnh phúc cho Trấn phong, nó đã chịu nhiều bất hạnh rồi.
*giọng bà trầm xuống *
-Nếu nói ra thì Phong không có hận bác đâu, chỉ là cậu ấy không biết thể hiện tình cảm của mình ra thôi.
-Ta mong là vậy. ..
@ Lúc 5 tuổi ba hắn có đưa 1 người phụ nữ về giúp việc cho gia đình và lo cho hắn. Vì ông bận rộn việc công ty, còn mẹ hắn thì suốt ngày không có nhà. Từ khi bà Dương về thì hắn có thêm 1 người bạn. Bà là người chăm sóc và rất yêu thương hắn, do nỗi đau mất đi đứa con gái nên tình thương đó bà dành hết cho hắn. Rồi dần dần sự chán nản, bất hòa với mẹ hắn đã khiến ông Hùng gần gũi với bà Xuân hơn. Lúc hắn biết được ba hắn ly hôn rồi cưới bà Xuân thì niềm tin của hắn sụp đổ, nụ cười cũng từ đó mà tắt liệm khi mẹ hắn qua đời @
- Trúc lan nhìn con rất giống ta lúc trẻ, nhất là nụ cười .
-Mẹ con nói là vẻ đẹp của con rất đặc biệt không giống với bất cứ ai , ngay cả mẹ và các chị.
-Nghe con nói ta lại nhớ về đứa con gái của mình . Nhìn con có nét gì đó rất giống.  *bà lặng im, đứa con gái tội nghiệp đã xa trước mặt bà *
-Bác ơi bác đừng quá đau buồn * nó nhìn thấy trong ánh mắt bà là sự khao khát được gặp lại con ,được dạy dỗ con nên người *
-Ta lại vậy nữa rồi . Quay về chuyện chính, ta sẽ ủng hộ cho 2 đứa quen nhau. Có lẽ lúc trước ta cũng đã bắt ép Trấn Phong làm điều nó không thích, nhưng nhờ có con ta đã nhận ra điều đó. Ta sẽ cố gắng thuyết phục chồng ta thay đổi quan điểm về con.
-Con cảm ơn bác * nó cười gượng, vì sự việc này hình như đã đi quá xa *
-Được rồi ta về đây ,con nhớ nghỉ ngơi cho khỏe, kỳ thi tốt nghiệp sắp đến rồi đó .
*bà nhắc nhở rồi ra về *
Tiễn bà ra đến cổng thì gặp Lục minh . Anh cúi chào còn bà thì mỉm cười rồi đón taxi về .
-Đây là thư của mẹ em .nói rồi anh bỏ đi
-Anh Minh.......*nó gọi theo , đến gặp chưa nói gì đã bỏ về *
Nó trở vào trong và mở lá thư ra đọc .
" Lâu quá không gặp tiểu công chúa của mẹ , chắc con cũng thay đổi nhiều . Mẹ và các chị rất nhớ con. Ba hôm nữa ta và các chị sẽ đến thăm con, nhân tiện ta muốn cảm ơn bạn con vì đã giúp đỡ con...."
-Mẹ sẽ đến thăm mình , nhưng còn cảm ơn bạn...nếu mẹ mà biết mình ở nhà con trai chắc sẽ tiêu luôn quá , làm sao đây.
*Đọc hết bức thư mà lòng nó rối bời , nó hoang mang đi qua đi lại tìm cách . Kiểu này chắc phải đợi hắn về thôi *
8 giờ tối...hắn vẫn chưa về. Nó đang rất nôn nóng đứng ngồi không yên. Nó hiểu rõ mẹ nếu như mọi chuyện đến tai từ việc dọn đến nhà hắn ở, rồi việc cấm cản của ba hắn và khối việc khác nữa thì thôi rồi thế nào cũng xảy ra chiến tranh lạnh, mẹ sẽ không thèm quan tâm và có khi không nhìn mặt nó nữa. Đầu óc nó không ngừng suy nghĩ, suy nghĩ rồi lại suy nghĩ.
Vừa nghe tiếng xe ngoài cửa, đầu óc nó bổng trở về rồi chạy ùa ra mở cổng. Hắn vừa bước xuống xe thì đã bị nó lôi thẳng vào nhà.
-Nhớ tôi đến vậy sao ??? * hắn nở nụ cười trêu ghẹo *
-Tôi không có thời gian để đùa đâu, có chuyện sắp xảy ra với tôi rồi nè.....
*nó múa máy tay chân diễn tả *
-Có gì thì cậu bình tĩnh nói, đừng có như con khỉ mắc phong vậy chứ...
-Cái tên này... *nó trừng mắt *-3 ngày nữa mẹ và các chị sẽ đến thăm tôi và còn muốn cảm ơn người bạn đã giúp đỡ tôi trong thời gian qua nữa....
-Người bạn đó chắc là tôi... *hắn chỉ vào bản thân *
-Chứ còn ai nữa... nếu mẹ mà biết tôi ở nhà cậu thì tôi tiêu chắc luôn đó.
*giọng nó như mếu *
-Nghe cậu nói nghiêm trọng quá vậy?
*hắn vẫn rất bình thản, đưa bộ mặt ngây ngô nhìn nó *
-Cực kì nghiêm trọng luôn đó, từ trước tới giờ tôi chưa từng nói chuyện hay là liên quan gì đến con trai, giờ mà mẹ biết tôi chẳng những ngày ngày nói chuyện, ăn cơm, đi chơi, học hành và ở chung nhà cậu, đã vậy còn chuyện cấm cản của ba cậu thì mẹ tôi sẽ sốc đến cỡ nào.
*nó tuôn ra 1 tràn xối xả vào mặt hắn *
-Thì đúng là có hơi nghiêm trọng, nhưng cậu nói chưa từng nói chuyện với con trai chẳng lẽ nơi cậu ở chỉ toàn bà già, phụ nữ và con gái.
*dấu hỏi chấm to đùng hiện hữu trong đầu hắn *
-Ờ...không phải không có... chỉ tại tôi được quản giáo nghiêm, từ nhỏ đến lớn tôi chỉ tiếp xúc với 1 mình anh Lục minh mà thôi.
-Một mình hắn ta thôi sao ? * hắn thay đổi sắc mặt khi nghe về anh *
-Đúng vậy, anh Minh đã giúp tôi che giấu và mẹ anh ấy đã giúp tôi che giấu.
-Trước sau gì thì mẹ cậu cũng biết, cho biết trước cũng tốt mà .
-Tốt cái gì mà tốt, dù sao hợp đồng của chúng ta cũng gần hết rồi, đến lúc đó mẹ tôi có biết thì cũng không sao.
-Vậy cậu muốn làm gì ? *hắn nhìn vào mắt nó *
-Tôi muốn ngày mai.. trở về căn nhà gỗ, sau đó nhờ Phương đóng vai người bạn đã cho tôi ở nhờ..
*nó ấp úng khi nhìn thấy gương mặt đáng sợ của hắn *
-Tùy cậu... *hắn nói rồi bước 1 mạch lên lầu *
----------------
Sau khi sắp xếp đồ đạc, nhìn đồng hồ đã hơn 8 rưỡi. Nó đi qua phòng hắn.
Cốc...cốc... Không có tiếng động.
Cốc... cốc....nó gõ cửa nãy giờ mà không thấy hắn đâu.
-Trấn phong...cậu có trong đó không?
nó gọi to
Lại im lặng...
-Nè....tên kia....
-Gì mà lãi nhãi hoài vậy? * hắn mở cửa ra rồi càu nhàu *
-Lúc chiều tôi có nấu ít đồ ăn, xuống dưới nếm thử rồi nhận xét giùm tôi đi...
*nó nắm lấy tay hắn rồi cười *
Đây là 3 món ăn kì công suốt buổi chiều của nó. Để làm ra như vậy đâu có dễ bởi nó có biết nấu nướng gì đâu.
-Có độc không vậy ? * hắn chỉ vào 3 món ăn lạ trên bàn *
-Ăn thử đi, nếu chết thì tôi lo hậu sự cho.
*nó gắp thức ăn bỏ vào chén của hắn *
-Tôi còn chưa có vợ con, cuộc đời còn dài mà phải chết ỉu vì món ăn của cậu...
*hắn vừa lắc đầu vừa bỏ thức ăn vào miệng *
-Vinh hạnh lắm cậu mới được ăn thử món ăn do tôi làm, mấy món này là tôi nhớ sao thì nấu vậy, không biết có thiếu cái gì và thừa cái gì không nữa...
*nó suy tư *
-Trời ơi... nấu ăn như cậu ai dám ăn.
*hắn ngạc nhiên *
-Thì có cậu ăn đấy thôi, mà lần đầu tôi nấu là 3 cậu ăn đó. .. có chết đâu...
-Sao lúc đó tôi thấy cậu tự tin mà.
-Tại món đó người nào cũng phải biết nấu vì nó là món truyền thống.
-Tôi không biết cậu từ đâu ra nữa. *hắn lắc đầu *
-Nè...tranh thủ ăn đi, tôi không có nấu cho cậu ăn được nữa đâu. Với lại tôi cũng sẽ không làm phiền cậu nữa , ba cậu chắc rất vui khi tôi dọn khỏi căn nhà này. * nó vừa nói vừa gắp thức ăn đầy chén của hắn *
-Cậu nghĩ trở về nhà là không làm phiền tôi sao, quá phiền là đằng khác .
-Sao lại vậy ? * nó nhìn hắn với đôi mắt ngây ngô *
-Tôi là gia sư cho cậu , khi cậu về nhà thì lúc muốn dạy phải làm sao, còn nữa cậu là bạn gái của tôi, chẳng lẽ lúc nào cần cũng phải chạy qua nhà cậu. Vậy có phiền không? ? ?
-Chứ tôi biết sao bây giờ . . . nơi đó là nơi tôi thuộc về mà * nó buộc miệng nói *
-Vậy cậu cứ về đó đi.......*hắn đặt mạnh chén đũa xuống bàn rồi bỏ lên phòng *
-Ê...không ăn nữa sao ?
*nó gọi theo khi thấy hắn đùng đùng nổi giận *
Đêm hôm đó hắn ngủ không được , trong đầu cứ suy nghĩ về việc nó dọn đi . Ở chung với nhau cũng hơn 1 tháng , ăn chung, học chung, ra vào là đụng mặt nhau . Nhờ nó mà hắn mới nói nhiều , cười nhiều và thấy cuộc sống còn nhiều điều thú vị .
Hắn rón rén đi vào phòng nó , ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần đang ngủ say, hắn đặt lên trán nó 1 nụ hôn rồi nói nhỏ :
-Cảm ơn cậu vì thời gian qua đã ở bên tôi. Sau đó hắn đắp chăn cẩn thận cho nó và trở về phòng .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top