Chap 26:Một nửa là cậu
Mở đôi mắt mệt mỏi, nó cảm nhận lưng mình truyền đến một cơn đau. Một màu trắng bao phủ căn phòng này và mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Nó khó chịu cử động thân mình và cảm nhận có bàn tay ai đó đang nắm chặt.
-Cậu tỉnh rồi sao ? Có đau chỗ nào không? Cậu thấy thế nào rồi?
*hắn rối rít khi thấy nó tỉnh lại *
Cố ngồi dậy nhưng không thể, lưng của nó đang đau lắm, nó nhăn mặt
-Cậu nằm yên đó, lưng của cậu bị chấn thương nên hiện tại đừng cử động mạnh. *hắn nhìn nó với ánh mắt xót xa *
-Sao cậu ở đây ,người cậu rất nhiều vết thương tại sao không băng bó???
*trước mặt nó là hắn với 1 thân thể bầm giập, tóc thì rối bời, quần áo thì tơi tả, xộc xệch, bùn đất và có cả máu. *
-Cậu ấy lo cho cậu nên ngồi đây suốt 1 tiếng đồng hồ chờ cậu tỉnh....
*từ ngoài cửa cậu và cô bước vào *
-Trấn phong......cậu......
*nó nhìn hắn với đôi mắt rưng rưng *
-Không sao...tôi còn khỏe lắm...
-Cậu nhìn lại đi vết thương cũ
chưa lành thì vết thương mới xuất hiện rồi....
*nó nói trong tiếng nấc *
-Thôi...đừng khóc mà....
*hắn lau đi giọt nước mắt cho nó rồi cười nhẹ *
-Trấn phong...cậu nghe Trúc lan đi băng bó vết thương đi, chứ mình sắp không nhận ra cậu rồi đó....
*cậu vỗ vai hắn *
-Ừ.......cậu đi đi, dù gì thì Trúc lan cũng tỉnh rồi, để đây mình lo cho cậu ấy...
*cô cũng tiếp lời cậu *
-Được...cậu nghỉ ngơi đi.
*hắn nói rồi theo cậu ra ngoài *
Phòng bên cạnh.........
Hắn được băng bó vết thương trông như xác ướp ai cập vậy, không chỗ nào mà lành lặn.
-Bọn Quang huy sao rồi ???
*hắn ngồi dựa vào giường, ánh mắt lãnh đạm khi nhắc tới tên Huy *
-Mình đã cho tên đó bầm giập giống cậu rồi. Bọn này cũng gan thật ,dám lộng hành ngay địa bàn của cậu.
*cậu ngồi bên cạnh, gương mặt không chút cảm xúc *
-Lần này đã liên lụy đến Trúc lan, nếu để cậu ấy ở nhà thì đã không thành như vậy
*ánh mắt của hắn bỗng buồn tênh, giọng cũng trầm xuống *
-Nếu không có cậu ấy thì cậu tiêu rồi đó
*cậu mỉm cười *
-Cậu ấy điện thoại cho cậu sao?
-Ừ...nói được vài chữ thì hình như bị phát hiện.. .
*cậu xoa cằm *
-Xem ra cậu ấy đã cứu mình 1 mạng.
-Hazz.....đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, tảng băng di động thế rồi cũng được mặt trời xoa dịu trái tim băng giá. .
*cậu tặc lưỡi *
-Đi về nơi sinh ra cậu đi...*hắn trừng mắt *
-Đi liền không cần phải đuổi. ..
*cậu cười hí hửng rồi bước ra ngoài *
---------------
Ngày hôm sau nó và hắn xuất viện, tình trạng thế này đâu đi học được thế là 2 người nghỉ luôn. Ngày thi đang cận kề mà còn ra nông nổi này , nó chỉ biết cố gắng học bù. Đối với 1 người đi học và từng thi cử thì còn sợ huống hồ nó chưa từng biết thi là gì thì hỏi có áp lực không ? Đống sách trên giường chính là minh chứng cho sự cố gắng của nó . Ngồi suốt 2 tiếng đồng hồ, đọc hoa cả mắt, người thì mệt mỏi nhưng cử động thì lưng nó lại đau. Phải ngồi 1 chỗ và có cơm nước sáng chiều luôn được dâng trước mặt . Chỉ giới hạn trong phòng thế này thì rất khó chịu và bức bối. Nhưng có cái là nó được bà năm và hắn quan tâm tận tình . Đến công ty là hắn điện thoại hỏi thăm nó , hắn còn dặn dò bà năm nấu đồ ăn và hay lên trò chuyện . Cô cũng hay đến chơi và giảng bài nên nó thấy không chán mà ngược lại rất vui. Đúng là hoạn nạn mới thấy tình người .
Tối. Hắn về sớm, vừa vào nhà đã đi thẳng lên phòng nó .
-Sao cậu không nghỉ ngơi đi . . .
*hắn ngồi xuống giường rồi nhìn nó chăm chú đọc sách *
-Tôi đã dốt rồi còn phải nghỉ học nữa , nếu không cố gắng thì tôi rớt trong kì thi này luôn đó .
-Tôi sẽ hỗ trợ, có tôi làm phao thì cậu yên tâm rồi .
-Lỡ như đến đó cái phao lật lọng thì tôi chết chìm sao ?* nó chất vấn *
-Được rồi. . . cậu nhớ nghỉ ngơi cho khỏe để nhanh đi học , còn kiến thức thì tôi sẽ dạy.
-Ok...cậu là gia sư miễn phí của tôi mà , nhưng sao cậu về sớm vậy ?
-Nhớ bé con nên về thôi . . .
*hắn nháy mắt với nó *
-Eo ơi...học đâu ra cái cách nói chuyện này vậy , chẳng giống cậu chút nào hết .
*nó chề môi *
-Đói chưa tôi bế xuống dưới ăn ?
-Tôi có bị què đâu, vẫn đi được mà.
-Được rồi đi thôi . . . * hắn mỉm cười rồi dìu nó xuống nhà *
Trong khi nó và hắn ăn trái cây vui vẻ ở phòng khách thì tiếng chuông cửa vang lên. Đó là vợ chồng ông Hoàng.
-Con chào 2 bác..*nó đứng dậy lễ phép nói *
-Nghe nói 2 đứa bị thương, bây giờ sao rồi. *bà Dương ngồi xuống ghế rồi nhìn nó và hắn 1 cách đầy lo lắng *
Còn hắn thì đổi ngay vẻ mặt khi thấy 2 người vào.
-Dạ con và Trấn phong không sao...cảm ơn 2 bác quan tâm ...*nó cúi mặt *
-Ta chỉ quan tâm con trai ta thôi.
*ông Hoàng lạnh lùng lên tiếng *
Nó biết ông rất tức giận khi nó còn ở đây.
-Mời 2 ông bà dùng nước.. *bà năm mang ra 2 ly trà nóng *
-Trúc lan...để tôi đưa cậu lên phòng nghỉ ngơi. *hắn bước đến đỡ nó *
-Trấn phong con ngồi xuống...
*ông Hoàng ra lệnh *
-Việc gì tôi phải nghe lời ông...*hắn bình thản trả lời *
-Con ăn nói với ta vậy sao ?
*ông chau mày *
-Vậy ông có dạy tôi cách ăn nói thế nào không?
-Con nói vậy mà nghe được sao, bao năm qua ta biết con sống thiếu thốn tình cảm nhưng dòng máu chảy trong người con là của ta, có thế nào thì con cũng là con trai ta ,con đừng có cứng đầu như vậy được không??
-Bây giờ 2 người muốn gì???
*vẫn thái độ đó, hắn nói *
-Ta muốn con tổ chức đính hôn với Hà my.... * ông từ tốn bưng ly trà lên thưởng thức *
-Tôi đã nói đừng đề cập đến chuyện này rồi mà... *hắn nhíu mày *
-Công ty của chúng ta đang gặp khó khăn, hợp đồng mới thì không ký được. Ông Vương hứa sẽ giúp đỡ khi con và Hà my đính hôn....
*ông đưa ánh mắt nhìn sang nó *
-Đính hôn là chuyện đùa hay sao mà cứ kèm theo đó là hợp tác làm ăn, gần 1 năm nay rồi ..sao chỉ có điều kiện đó mà bắt tôi đính hôn với cô ta vậy?
*hắn cười nhạt *
-Vậy con nói xem công ty đá quý của ông Vương rất lớn, được hợp tác làm ăn đó là cơ hội rất quý giá. Tại sao con cứ từ chối hết lần này đến lần khác vậy ???
-Sẽ không còn lần nào tôi từ chối nữa bởi vì đây là lần cuối cùng, nếu ông nói thương tôi, xem tôi là con thì đừng bắt ép tôi làm những điều tôi không thích.
-Vậy con muốn làm theo ý mình là đính hôn với cô ta sao.
*ông chỉ tay về phía nó rồi trừng mắt *
Còn nó chỉ ngồi cúi mặt lặng yên, trong lòng hoang mang muốn nói ra sự thật để họ đừng hiểu lầm và không cản trở chuyện của hắn nhưng nói ra thì sẽ thế nào ??
-Phải đó. . . đây là người tôi chọn, ông sẽ không thay đổi được quyết định của tôi đâu.Trấn phong này đã chọn Trúc lan là 1 nữa của mình , mãi mãi là như vậy.
*hắn nắm tay của nó rồi nói 1 cách dứt khoát *
Câu nói của hắn làm nó khá bất ngờ và có 1 cảm giác kì lạ không sao diễn tả được . Nó với hắn chỉ là hợp đồng thôi mà , có cần tuyên bố rõ ràng và chắc chắn như vậy không?
-Trấn phong.........cậu....*nó định nhắc hắn có thể do quá nóng giận nên nói bừa, nhưng khi hắn dùng đôi mắt kiên định đầy chân thành nhìn nó thì mọi điều tan biến, ẩn sâu trong đôi mắt đó là tình cảm nồng nàn không 1 chút dối trá .
Sắc mặt ông Hoàng ngạc nhiên tột cùng còn bà Dương thì cười nhẹ . Nó và hắn quen nhau bà không có ý kiến vì lần đầu gặp nó , bà đã có cảm giác rất thân quen và thiện cảm.
-Mày........*ông nắm chặt tay mà không nói nên lời *
-Thôi anh mình về . . . *bà Dương nhìn nó mỉm cười rồi dìu ông Hoàng ra ngoài *
-Trấn phong....cậu có ý thức được lời mình nói không vậy ?
*nó rút tay lại rồi e dè hỏi *
-Vậy cậu thấy tôi giống không ý thức lắm sao ?* hắn đặt tay lên vai rồi bắt nó nhìn vào mắt mình *
-Chẳng phải hợp đồng của chúng ta gần hết rồi sao, cậu nói chắc chắn như vậy lỡ.....ưm....
*nó chưa nói hết câu thì đã bị hắn chặn lại bằng 1 nụ hôn ngọt ngào . *
Nó căng mắt ra ngạc nhiên rồi lấy tay đấm vào lồng ngực rắn chắc kia .
" Một nửa của tôi sẽ là cậu " Đó là suy nghĩ cuối cùng nó đọc được trước khi hắn nhắm mắt lại tận hưởng, nó mỉm cười trong đầu rồi thả lỏng và bắt đầu cảm nhận hương vị mật ngọt của nụ hôn mà hắn mang lại .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top